Bi Ngan Khong Mau Chuong 2

Nếu có cơ hội được sống lại
Em vẫn nguyện sẽ chết cùng anh

"_Tiểu Thư,  tiểu thư, mau tỉnh lại đi, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi, mau!" Một cô gái ăn mặc cổ đại liên tục lắc lư người cô khiến cô choàng tỉnh giấc. Cảm giác hoan mang trước mọi vật hiện rõ lên trong ánh mắt. Cô là người hiện đại, ngất đi một lần lại rơi thẳng vào quá khứ, sống trong thế giới nào đó mà cô không biết.

Nhìn khuôn mặt khả ái của cô gái trẻ trước mặt khiến cô bất giác sợ sệt rồi lại yên tâm , nhưng cũng không thể không hỏi "_Cô là ai?"

Ba từ ngắn ngủi ấy buộc khỏi miệng cũng là lúc một người phụ nữ tuổi trung niên, ăn mặc cũng kỳ quái như những người ở đây nhưng có phần sang trọng và cao quý hơn bước vào. Bà ta nức nỡ khóc rồi chạy đến ôm cô. Vài cô gái trẻ khác từ nãy giờ đứng xung quanh cũng lấy khăn tay ra chậm nước mắt mà phụ họa.

Cô chỉ ngồi yên như thế mặc kệ mọi người. Bây giờ điều quan trọng là cô lại thành ra như thế nào? Liệu đây là giấc mơ? Cô dụi mắt đến đỏ cả lên, nhưng mọi người lại nghĩ cô cũng đau lòng mà rơi lệ nên ai nấy cũng khóc ầm cả lên.

Nếu không biết còn tưởng nhà có tang, nếu không vào phòng còn tưởng người chết là cô.

"_Con bé ngốc, sau này mẫu thân không ở cạnh chăm sóc, con phải tự lo cho mình,...nếu có ai bắt nạt...." Người phụ nữ khóc lấy khóc để không nói rõ được hết câu lại ôm cô vào lòng mà nức nỡ.

Những cô gái trẻ khác dường như không thể tiếp tục diễn màn nên đành kéo người phụ nữ ấy ra khỏi người cô, một cô gái khác đi sau người phụ nữ ấy liền đến trấn tĩnh: "Phu nhân, tiểu thư phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao, hôm nay là đại hỷ tuyệt đối đừng khóc quá nhiều, lão gia biết lại trách chúng nô tỳ"

"_Đại hỷ? Chẳng phải là lễ cưới sao?" Cô hốt hoảng, mọi thứ cô điều không hiểu. Ánh mắt cô một lần nữa lại hoang mang nhìn mọi người trong phòng.

Cô xuyên không rồi sao?

"_Con gái tội nghiệp của ta? Còn chưa vào nhà đã bị người ta hãm hại đến xuýt chút nữa thì.... cũng tại ta không tốt cả mà!" Người phụ nữ kia lại diễn màn đau xót khiến sức chịu đựng của cô như cạn kiệt.

Cô hét toáng lên "_Cuối cùng các người là ai hả?"

Không gian im bặt trong vài giây, ai cũng thất thần nhìn cô rồi đâu lại vào đấy. Tiếng khóc lại bao trùm cả căn phòng, nhưng lần này lại thêm vài phần kinh hãi. Người phụ nữ kia liên tục xoay người cô, hết trái rồi phải, hết xem mặt lại lần xuống tới ngón chân. Vài người chạy ra ngoài la toáng lên "_Mau gọi đại phu, mau gọi đại phu!"

Sau tiếng gọi thất thanh đó, vài người ăn mặc thanh tao toát ra vẻ thần thái quý tộc dường như trực chờ sẵn chỉ cần gọi sẽ đến bất cứ lúc nào chạy đến. Tay ai cũng mang một tráp đầy nào là thuốc viên, thuốc bột, cỏ thuốc, kim châm... rèn the được trang bị sẵn, bọn họ vừa vào là buông xuống trải một lớp khăn mỏng lên tay. Đừng nói là nam nữ thụ thụ bất thân, đến cả mặt thật đã gặp không biết bao lần đến thời khắc cứu người cũng đều không thể nhìn mặt. Ấy vậy mà lại không cho phụ nữ đi học lúc cấp bách khác nào giết người.

Cô chán nản nằm im chờ hết người này đến người khác đến bắt mạch chuẩn bệnh, đồng thời sâu kết lại mọi chuyện...dù khó tin nhưng quả thật cô đã xuyên không đến một thời đại xa lạ.

Không một chút ký ức về thân thể hiện tại, làm sao có thể sống đây chứ?

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng có một người tiến đến vị phu nhân kia bẩm báo "_Tô tiểu thư do suy nhược cơ thể cộng với va đập quá mạnh nên...thần e là...thần kinh đã bị ảnh hưởng!"

Vị phu nhân nghe như thế lại nước mắt ngắn dài mà hờn trách "_Tất cả đều tại ta không tốt, nếu không phải ta muốn con lấy vương gia thì giờ đã khác, đều tại mẫu thân cả mà"

"_Lấy vương gia?" Cô ngơ ngác hỏi lại.

Người hầu của lão phu nhân kia vội giải thích mà chẳng suy nghĩ gì "_ Tiểu thư cứu được công chúa nên đương kim thánh thượng ban hôn cho người và Tam vương gia, phu nhân nóng lòng muốn tiểu thư được danh chính ngôn thuận mà ngẫn mặt nhìn đại phu nhân cùng cái tiểu thư khác nên đã đưa tiểu thư đến cửa điện vương gia... nào ngờ... vương gia chẳng những không tiếp, còn bảo người hại tiểu thư xuýt chút nữa đã...đã..." bà ta chưa nói hết câu đã khóc lấy khóc để.

Khiến trong phòng lại chìm trong cảm giác thê lương.

Cô ngồi thừ người một lúc lâu cuối cùng cũng đã nghiệm ra hoàn cảnh của mình hiện tại. Vị vương gia kia căng bản không hứng thú với cô vậy xem ra dù có thành thân thì chỉ cần nước sông không phạm nước giếng cô sẽ có thể giữ được tấm thân trong sạch dành cho Lâm Thiên của mình.

Nhưng cuộc đời liệu có như cô hằng mong ước? Khi kiệu hoa đã chờ sẵn ở đại đường?

Ngày mai này cuộc sống của cô sẽ thế nào đây? Xuyên không liệu sẽ thế nào đối với cuộc tình đã vỡ? Tốt hơn hay lại là bi kịch?