Chương 3

Nếu không có anh
Thiên đường cũng thành địa ngục

Kiệu hoa đỏ thắm tám người khiêng rềnh vang khắp cách ngõ ngách của thành Từ Ninh, kèn hoa đua nhau rãi trước sân nhà. Cô vẫn ngồi im như thể chuyện chẳng liên qua tới mình. Gô là Tô Tâm thoắt một cái đã biến thành Tô Diệp. Cô là vợ của Lâm Thiên, đời đời kiếp kiếp vẫn là vợ anh, vậy mà giờ là thành Hàn nương nương.

"_Tiểu Thư, cô đừng như vậy mà...!" Cô hầu nhỏ của cô vẫn liên tục khóc thúc thít bất chấp có bao nhiêu người đã ra vào trong căn phòng đơn sơ này.

Nhìn kỹ cô mới để ý, căn phòng rộng nhưng khác hẵn với tưởng tượng về một gia định thượng lưu thời cổ đại. Nếu không phải mang hiệu là tiểu thư cô còn lầm là mình rơi vào nhà một người nông dân bình thường tới mức tầm thường. Bàn gỗ đơn sơ với vài vật dụng linh tinh để trang điểm. Ngày đại hỷ mà như thế thì bình thường cô gái của thân thể này phải sống ra sao?

Tô tâm chợt nhớ đến những thỏi son anh dày công lựa chọn cho mình, những chiếc váy tinh xảo để sánh bước cùng anh trên  phố, hay cả những bộ đồ bình thường anh cũng rất để tâm mà lựa chọn. Còn giờ đây khi không còn anh, cô cũng không còn là mình. Mang thân phận của tiểu thư nào đó, ăn mặc cổ quái, ba lớp ngoài ba lớp trong chồng chất lên nhau. Nếu không có người giúp e là cả giờ đồng hồ cũng chưa chuẩn bị xong.

Cô đang thất thần thì bên ngoài lại phát ra tiếng ồn ào của người phụ nữ "_Còn không mau chuẩn bị? Các người muốn để Tô gia này mất mặt phải không?"

Cô nghi hoặc nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy là A Tâm, so với hiện tại thì lớn hơn cô 3 tuổi, gương mặt đáng yêu, hồng hào, lại lanh lợi, nếu xem lại một lượt thì cô ấy quả nhiên có phúc khí hơn.

A Tâm thấy cô ngơ ngác liền giải thích "_Đó  là đại phu nhân, mẫu thân của tiểu thư là tam phu nhân, lão gia có tất thẩy là 5 phu nhân. Nhưng tất cả họ đều sinh được con trai nên được lão gia yêu thương....còn tam phu nhân không đủ phúc khí chỉ có thể mang thai tiểu thư"

Chỉ bấy nhiêu thôi cô cũng hiểu số phận của cô gái tên Tô Diệp này tệ hại đến mức nào. Ba mẹ ly hôn không đáng sợ mà đáng sợ nhất là sống chung với mẹ kế e kế,  lúc đó phải xem bản thân may mắn hay là ông trời muốn trêu người.

"_Tôi hiện tại như thể người mất trí, vương gia đó vẫn muốn thành thân.?" Cô trầm giọng hỏi.

Nếu là thời cổ đại con gái bị mất trí như cô chẳng khác gì kẻ điên, là điều  cấm kỵ khi về nhà chồng. Huống hồ người chồng này lại là vương gia, chỉ  dưới một người mà trên cả thiên hạ. Nếu chiến công hiển hách thì e là hoàng đế còn phải nhường ba phần. Mà kiếp sống của vị nương nương khi làm vợ hắn cũng chẳng khác gì bọt nước, có thể chết bất kỳ lúc nào.

"_Tiểu thư..." A Tâm định nói gì đó rồi lại thôi, cô ấy quay sang nhìn các người hầu khác, ra dáng bề trên ra lệnh "_các ngươi lui ra cho ta" quả thật rất có tố chất làm nữ chủ nhân của một gia tộc, chỉ đáng tiếc ông trời không toại nguyện.

Đợi mọi người lui ra ngoài hết A Tâm dáng tự nhiên mà ngồi thẳng lưng trước mặt cô nghi ngờ hỏi "_Cô mất trí thật sao?"

"_Thật!"

"_Cô...." A Tâm có vẻ vô cùng tức giận, nhưng vai vế không cho phép cô ta lám hại gì đến cô, chỉ là xem ra cô ta không như cô tưởng.

"_Tiểu thư nhà mình có bệnh sao cô lại như vậy?" Xem như cô đã sống lại một lần, tiểu nha đầu trước mặt không làm gì nổi cô đâu.

Mặt A Tâm nở ra một nụ cười khinh khỉnh nhưng chỉ thoáng chốc lại lấy lại vẻ ngây thơ như không có  gì, cô ta chạy đến quỳ dưới chân cô, tay đám đấm xoa xoa chân cô nũng nịu
"_ Nô tì nào dám, chỉ là muốn thử, hóa ra người mất trí thật sao? Bình thường người bảo em không cần phân biệt giai vế, đối xử với nhau như tỷ muội tình thâm, bây giờ người thành ra thế này, ngoài phu nhân em là người đau lòng hơn ai hết"
"_Ta trách lầm em rồi!" Cô cười ngọt ngào, như thể cười với người từng chà đạp mình, sau đó đứng dậy "_Em mặc áo cho ta, giờ thành hôn không thể trễ" Tô Tâm đã sống lại, nhưng đâu còn là Tô Tâm, cô giờ là Tô Diệp, một Tô Diệp đã mất hết ký ức, chỉ còn lại nỗi đau thương về người tên Lâm Thiên nào đó. Nếu so ra cô đã phạm phải tứ đức nho giáo bị thả trôi sông từ lâu. Nhưng biết thế nào khi ông trời muốn dìm cô vào tận cùng của cái chết.

Cô sẽ sống dưới thân phận Tô Tâm này, sống ngẫng mặt cao đầu, để anh ở một thế giới khác cũng mỉm cười mà chấp nhận mang cô theo. Nếu là trung sinh một kiếp khác, chắc chắn cô sẽ gặp được anh một lần nữa. Đối với cô, anh chính là định mệnh!

Khăn đỏ trãi đầu đã  được phủ, tân nương bước lên kiệu hoa sang trọng, nhưng trong lòng mõi người đều biết rất rõ một điều, vị tân nương này thật sự khó mà sống yên với những ngày sắp tới.

Chú chim nhỏ lạc bầy
Bay mãi giữa những chân trời xa
Chú quên mất cảnh đẹp
Chết đi chỉ thấy mõi mệt

Danh sách chương: