Bi Ngan Khong Mau Chuong 4

Ta không quan tâm nàng là ai ta là ai
Ta chỉ cần biết đời này nàng là thê tử của bổn vương!

Tiếng kèn lây động đất trời, màu đỏ thắm trãi dài cái phố xá, hôn lễ này đúng là hôn lễ của bậc cao cao tại thượng, chỉ đáng tiếc, Tô Diệp hiện tại chỉ là chủ nhân lầm chổ. Cô ngồi thất thần trong kiệu hoa gập ghềnh mặc kệ tiếng ồn ào bàn tán bên ngoài. Cô chợt nhớ đến ngày hôm đó miệng thầm nói "_Lâm Thiên... anh bỏ em lại, nên giờ em đã là vợ người ta, em cho anh chết cũng không yên mới thôi...." hàng nước mắt lăn dài làm nhòe đi đôi mắt phượng.

Đau lòng nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là người mình yêu mất đi, bản thân lại không hề hay biết.

Tròn một tháng, kể từ ngày xảy ra tai nạn. Kể từ ngày anh bỏ lại một mình cô. Kể từ ngày... tình duyên đã hết.

Cô cứ ngồi tay nắm chặt bàn tay như thể anh đang bên cạnh vỗ về, nước mắt cứ thỏa sức mà tuông rơi, khăn hỉ chưa bao giờ lại công hiệu đến thế, che đi mọi cảm xúc của tân nương,.che giấu tất cả mọi nỗi niềm, chỉ còn lại một màu đỏ thắm, tươi sắc mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn được một lần phủ lấy.

"_Hạ Kiệu!" Tiếng kêu của hỉ bà ngân dài chạm thẳng vào trái tim đang lơ lững của cô. Vậy là kết thúc rồi!

"_Tân nương, mời xuống kiệu!"

Cô vén màng kiệu đỡ lấy tay hỉ bà, từ từ bước xuống. Xung quanh không biết có bao người đang dòm ngó,.vài người tâm tình phóng khoang vỗ tay chúc mừng, vài cô gái lại sầm xì to nhỏ với nhau mà bàn tán.

Không cần nói bản thân Tô Tâm cũng hiểu, mối hôn sự này một khi đã lên thì chỉ có chết mới kết thúc được. Nhưng hiện tại, cô không còn là Tô Tâm của ngày nào. Cô là Tô Diệp, cô không muốn hủy hoại lần sống lại của cô gái kia. Cô gái tên Tô Diệp thật sự có lẽ đã chết nên hồn xác cô mới vào đây được. Một cái chết oan ức. Cô không thể ích kỷ mà giết thân xác này thêm một lần nữa. Nếu đã muốn cô sống một cuộc sống mới. Vậy thì cô sẽ sống theo cách của mình.

Khóe môi cô cong lên một đường cong rất nhẹ "_ Lâm Thiên, chờ em nhé, sớm thôi!" Nếu đã dự định sẽ chết, vậy cũng phải chết để bản thân rực rỡ nhất.

Cô bước vào hỉ phòng, tuy bị che mặt nhưng cô cảm nhận rõ ràng đây là một nơi sang trọng, khung cảnh mờ mờ hiện lên sau lớp khăn đỏ. Những vật dụng quý giá sáng lấp lánh, gỗ trầm hương làm quạt phe phẩy, phía gốc phòng nhìn ra cả cảnh thiên nhiên đầy non nước phía ngoại thành, mùi hương thoang thoảng khiến người ta dễ chịu, nếu cứ thế này mà chết đi, thì cũng xem là đẹp.

Cô bước đến thành giường định gỡ khăn che mặt ra thì có tiếng mở cửa
"_Tiểu Thư!" Là giọng của A Tâm, cô chán nản bỏ tay xuống giữ nguyên khăn quay lại phía cô ta
"_Em đến đây làm gì?"

A Tâm cuống quýt "_Tiểu....vương phi, người là chủ nhân của ta, ta đương nhiên theo hầu hạ vương phi, chẳng lẽ người không cần nô tỳ nữa sao?" Giọng điệu này nghe thật ma mị.

"_Ta lại không hiểu tâm ý của em rồi, xin lỗi!" Từ sau khi gặp Lâm Thiên một đứa con gái hư đốn như cô lại trở nên dịu dàng và biết nói chuyện với người khác hơn hẵn. Nếu là một năm trước đây, hai từ "cảm ơn" hay "xin lỗi" chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô.

"_Tiểu thư ...à vương phi, người làm nô tỳ khó xử lắm"

"_Gọi tiểu thư đi, dù gì chức vị vương phi này...."

"_Tiểu thư người đừng như vậy, trước đây chỉ là tai nạn, điện hạ nhiều khi còn không biết!" A Tâm nói trong rất tự nhiên, như thể hiện tại cô và vị vương gia kia là người dưng.

"_Hôm đó ta thế nào?" Cô quay lưng lại vu vơ hỏi

A Tâm không cần suy nghĩ vội đáp "_Tiểu thư người bị hai tiểu thiếp của vương gia hãm hại, xuýt nữa đã mất đi trinh tiết...."

Mất đi trinh tiết? Chẳng phải là điều cấm kỵ đối với phụ nữ cổ đại sao? A Tâm lại lớn tiếng như vậy, chẳng biết là thể thống nào. Có lẽ trước đây A Tâm và Tô Diệp này rất thân thiết nên mới thành ra như vậy. Cô đáp "_Sau này, chuyện không nên nói thì tuyệt đói đừng nói, lời khó nghe thì đừng nhắc đến, kẻo lại rước họa vào thân!" Quả thật, nếu như để người khác nghe thấy. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng biết cô sẽ thành ra thể thống gì.

"_Nô tỳ biết tội, mong tiểu thư tha thứ!" A Tâm chỉ hành lễ đại loại rồi lại tự đứng dậy chẳng quan tâm gì đến sắc mặt của vị tiểu thư này. Nếu tương lai không để ý, e là đến cả mạng sống của cô sẽ bị cô ta giết mà không biết lý do. Cô không quan tâm trước đây thế nào, nhưng hiện tại Tô Diệp là cô, người khác tuyệt đối không thể hại.

Cô đã từng bị người ta xem là gái điếm, từng bị mẹ Lâm Thiên sai người hãm hại nên cô hiểu rất rõ, hiện đại đã tàn khốc như thế, thì cổ đại này còn nghẹt thở đến mức nào. Chỉ là quá khứ cô đã may mắn tìm được anh, còn hiện tại, ngoài bản thân ra với danh hiệu nương nương này cô chẳng có gì cả. Đến cả tiểu thiếp còn ức hiếp tệ hại như vậy thì cuộc sống sau này đến cả thở cũng phải nhìn mặt người hay sao?

"_A Tâm...chức vị vương phi này..." Cô còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bởi giọng trầm ấm của người con trai lạ

"_Thế nào?"

Vào phòng tân nương hiêng ngang đến thế, liệu phải chăng là điện hạ?