Chương 17

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

💚💚💚

Tần Sâm bỏ kính râm xuống, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bớt chút vô lại của ngày thường, thêm chút thanh cao nho nhã, Cảnh Tâm nhìn mặt anh, hoảng hốt một hồi, mới phản ứng lại được hỏi : "Tại sao anh lại ở chỗ này?"

Xe của anh từ phía sau cô đi ra, đằng sau chính là khu biệt thự, Cảnh Tâm có chút kinh ngạc: "Anh ở chỗ này sao?"

Tần Sâm cười cười: "không phải, anh trai tôi ở chỗ này, anh ấy gần đây bận bịu chuẩn bị hôn lễ, chuyện công ty đều đẩy cho tôi, tôi đến đây lấy một tập tài liệu."

Anh bình thường rất ít đến đây, không nghĩ đến lần này có thể gặp được cô.

Một người ở trên xe, một người đứng bên ngoài, có chút không bình thường, Cảnh Tâm mở cửa xuống xe, đứng trước mặt anh: "Chắc anh bề bộn rất nhiều việc phải không?" Cho nên mấy ngày hôm nay mới không có thời gian liên lạc với cô, là như vậy đúng không?

Tần Sâm như là nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, cười nhẹ một tiếng, khoé miệng cong lên: "Có chút bận rộn, buổi tối phải bay đến thành phố S."

Cảnh Tâm a một tiếng, cảm giác không khí trở nên kỳ lạ, vi diệu. cô nhất thời không biết nên nói cái gì, chính là ngửa đầu nhìn mặt anh, không vì cái gì cả, chỉ là muốn nhìn thôi.

"Em đến đây tìm anh trai sao?" Tần Sâm cũng biết Phó Cảnh Sâm ở đây.

"Vâng." Cảnh Tâm gật đầu.

Tần Sâm nhớ đến lời nói của Phó Cảnh Sâm mấy ngày trước, anh muốn hút điếu thuốc, phát hiện bao thuốc đã để trên xe, chỉ có thể từ bỏ. Một lát nữa anh còn có việc phải xử lý, không còn bao nhiêu thời gian, bất quá anh muốn cùng cô bé trước mặt này nói chuyện.

"Cảnh Tâm."

Cảnh Tâm ngây ra một lúc, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy, cô không hiểu sao có chút căng thẳng: "Dạ, làm sao vậy?"

Anh cong khoé miệng: "một lát nữa tôi còn có việc, phải đi ngay."

Cảnh Tâm có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền giơ khuôn mặt tươi cười lên, nói: "Vậy anh mau đi làm việc đi, chờ anh trở về tôi mời anh ăn cơm, tôi còn nợ mà."

Quả nhiên vẫn là chủ động tìm anh làm chỗ dựa, Tần Sâm nở nụ cười, ngay cả đuôi lông mày cũng đầy ý trêu chọc: "Được."

Cảnh Tâm thấy tâm tư của mình lại bị anh nhìn thấu, có chút quẫn cúi đầu, thúc giục anh: "Vậy anh mau đi đi."

Hai người một trước một sau rời đi, ở giao lộ lúc chờ đèn đỏ, xe của Tần Sâm ở bên cạnh xe cô chuẩn bị rẽ trái, cô quay đầu hướng anh vẫy vẫy tay, dùng khẩu hình miệng nói: "Bye bye", mười phần sức sống.

Tần Sâm bị cô chọc cười, nhếch đuôi lông mày cười cười.

Một hành động nhỏ với nhau như vậy, Cảnh Tâm giống như ăn vụng mật ngọt, nhịn không được cúi đầu cười.

Mấy ngày nay Tần Sâm đi công tác, Cảnh Tâm trở lại đoàn làm phim quay phim, vẫn là diễn cùng Lục Tuyết Tâm, tháng sáu thời tiết vô cùng nóng bức, vừa thay đổi quần áo cô đã cảm thấy nóng không chịu được, mặt trời chói chang lại còn bị trói ngồi trong xe, vừa lên xe đã bắt đầu đổ mồ hôi, nóng hoa cả mắt.

Lục Tuyết Tâm vừa lên xe liền nhíu mày: "Nóng chết mất, sao lại không có điều hoà."

Cảnh Tâm quay đầu, an ủi cô cô ta vài câu: "Đạo diễn yêu cầu, đây là quan điểm nghệ thuật, đợi lát nữa chúng ta cố gắng một chút, qua sớm một chút là được."

Lần trước Lục Tuyết Tâm bị Cảnh Tâm giáo huấn vài câu, trong lòng vẫn còn thấy vô cùng khó chịu, bây giờ lại bị Cảnh Tâm nói như vậy liền cảm thấy cô lại đang thuyết giáo, hất cằm kiêu ngạo nói: "Chuyện này không cần cô phải nói, tôi tin tưởng kỹ thuật diễn của mình, cô đừng liên lụy tôi là được."

Cảnh Tâm: "...."

Chị gái này, số lần cô bị đạo diễn NG còn nhiều hơn tôi n lần đấy được không?

Cô mỉm cười: "Tôi sẽ không liên lụy cô, cô yên tâm."

Ai liên lụy ai còn chưa biết đâu.

Chuẩn bị ổn thoả, đạo diễn hô bắt đầu quay phim.

Đúng là mùa hè nóng bức, bên trong thùng xe của bọn buôn người một thời gian dài bị đóng kín, một cô gái bị cảm nắng ngất đi, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn chưa phát hiện, các cô lại bị bịt miệng, kêu không ra tiếng, trong xe mười mấy người đều vô cùng sốt ruột, Lục Tuyết Tâm vào vai Cảnh Lâm Hi trong nóng ngoài lạnh, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, thật ra trong lòng rất sốt ruột.

Đạo diễn: "Cắt, Lục Tuyết Tâm biểu cảm của cô tự nhiên một chút, không cần phô trương như vậy, thu vào một chút hiểu không?"

Kết quả quay một đoạn ngắn như vậy, NG đến bốn năm lần, mọi người đều vô cùng khó chịu.

Chờ quay xong một cảnh, sau lưng áo của Cảnh Tâm đều ướt hết, Lục Tuyết Tâm vừa xuống xe, hai trợ lý của cô ta lập tức đến hầu hạ, một người đưa nước một người cầm quạt.

Cảnh Tâm không có trợ lý, Thẩm Gia cũng không ở đây, tự mình đi đến phòng nghỉ uống nước, uống liên tục hai chén, hai má vì nóng mà đỏ bừng.

Lúc này thợ trang điểm đi đến cùng cô nói chuyện: "Sao Cảnh tiểu thư lại không có trợ lý vậy?"

Cảnh Tâm bây giờ cũng rất muốn có một trợ lý, nhưng tình trạng hiện giờ của cô không tốt lắm, bình thường căn bản không có công việc, Thẩm Gia đều nói cho cô trợ lý đúng là lãng phí, mất toi tiền công: "Chờ tôi đóng phim nhiều hơn thì thuê trợ lý, bây giờ công việc của tôi rất ít."

Thợ trang điểm nhướng mày cười cười: "Kỹ thuật diễn của cô rất tốt, chỉ là... Bất quá, bây giờ cô cùng Tần Sâm ở chung một chỗ, lần này là nữ phụ số bốn, nói không chừng lần sau chính là nữ chính."

Cảnh Tâm bị sặc nước: "Khụ khụ khụ... Ai nói tôi cùng Tần Sâm ở chung một chỗ?"

Lần trước đến đoàn làm phim còn gọi Tần tổng đi, lần này trực tiếp gọi tên, hơn nữa nhìn trạng thái mỗi lần Tần tổng đến đoàn làm phim, nói là không có gì, toàn bộ người trong đoàn làm phim mới không tin.

Vẻ mặt thợ trang điểm với biểu tình "Tôi biết", sau đó đi trang điểm lại cho các diễn khác.

Cảnh Tâm lại ngồi uống thêm một chén nước nữa, toàn bộ đoàn làm phim đều cảm thấy Tần Sâm đang trêu ghẹo cô, chính cô cũng cảm thấy vậy, đến lúc đó bọn họ lại không có gì, vậy đúng là phải xin lỗi quần chúng bát quái.

Buổi chiều còn phải quay mấy cảnh nữa, gần tối mới kết thúc công việc, Thẩm Gia đến đón Cảnh Tâm, nhìn mặt cô ửng đỏ, bộ dáng mệt mỏi, có chút lo lắng: "Làm sao vậy?"

Cảnh Tâm đưa mắt nhìn Thẩm Gia, âm thanh vô lực trả lời: "Có thể là bị cảm nắng rồi, đầu có chút choáng."

Thẩm Gia nhíu mày: "Vậy em mau đi thay quần áo đi, chị đưa em về, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

Cảnh Tâm gật đầu, chậm rì rì đi thay quần áo.

Cảnh Tâm về nhà tắm rửa một cái lập tức leo lên giường nằm, đang ngủ không biết trời đất là gì, di động vang lên.

Cô xoa mặt đi tìm di động, mắt nhập nhèm nhìn thoáng qua, nhìn cái tên trên màn hình, lập tức thanh tỉnh vài phần, vội vàng ngồi xuống nghe điện thoại: "Tần tổng."

Ngủ lâu, thanh âm có chút khàn, còn... có chút quyến rũ.

Tần Sâm ngây ra một lúc, cô bé này chính là cố ý?

Khoé miệng anh cong lên, "Tôi đã trở về, bây giờ chưa đến chín giờ, có muốn đi gặp mặt một chút không?"

Cảnh Tâm ngủ hai ba giờ cảm giác tốt hơn rất nhiều, chỉ là đói bụng, cô vuốt bụng nhỏ giọng nói: "Có thể ăn khuya sao?"

Tần Sâm cười nhẹ: "Được, em ở nhà chờ, khảng một giờ nữa tôi đến."

Cúp điện thoại, Cảnh Tâm vội vàng đi đến phòng để quần áo, ăn khuya cũng phải ăn mặc xinh đẹp, dù sao đã mấy ngày rồi bọn họ chưa gặp nhau.

Thật ra... cô rất muốn thấy anh.

Sau khi chọn quần áo xong, lại đi gội đầu, sấy tóc, trang điểm.

Sau khi làm xong hết tất cả các việc, Tần sâm gọi điện thoại đến, Cảnh Tâm vội chạy đi thay giầy, một bên nghe điện thoại: "Anh đã đến? Vậy anh chờ một chút, tôi lập tức đi xuống."

Cô đi giày đế bằng, từ trong toà chung cư chạy ra, Tần Sâm đứng trong bóng đêm, thân hình cao to, miệng cô bất giác cong lên, bước nhanh về phía anh.

Tần Sâm thấy cô đến gần, dập điếu thuốc ném vào thùng rác, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, xương quai xanh tinh xảo, mái tóc dài đen sẫm tuỳ ý để xoã sau lưng, mặc váy ngắn lộ ra hai chân thon dài, giống như trước vô cùng xinh đẹp.

Anh nhìn cô cười: "Không cần gấp như vậy."

Cảnh Tâm bị anh nói mặt đỏ lên, phản bác nói: "Tôi đói bụng mà thôi."

Tần Sâm nhìn chòng chọc cô vài giây: "Chưa ăn cơm chiều?"

Cảnh Tâm thành thật gật đầu: "Vâng, hôm nay quay phim thời tiết quá nóng, cũng không có khẩu vị ăn cơm, về nhà lập tức đi ngủ."

anh khẽ nhăn mày: "Bị cảm nắng?"

"Cũng không hẳn, chỉ là có chút choáng váng, bây giờ tốt rồi." Cảnh Tâm vội vàng lắc đầu, "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi ăn khuya!"

Cô đi đến bên cạnh xe của anh, sau đó quay đầu: "Anh đi từ sân bay tới đây?"

Tần Sâm gật đầu: "Đúng."

Cô vừa cười, trong lòng liền nổi lên một tia ngọt ngào, hỏi anh: "Vậy anh không mệt mỏi sao?"

Tần Sâm cười cười: "Không mệt, lên xe đi, mang em đi ăn khuya."

Xe chạy rồi, Cảnh Tâm mới nhớ tới hỏi: "Đến chỗ nào ăn? Bình thường tôi rất ít ăn khuya, cũng không biết tới chỗ nào mới có đồ ăn ngon."

Tần Sâm lái xe, lãnh đạm hỏi: "Muốn đến nhà tôi không?"

Cảnh Tâm sửng sốt, hẳn là bị lời nói của anh dọa, vẻ mặt không thể tin được nghiêng đầu nhìn anh, lắp bắp xác nhận: "Anh nói... đi, đi nhà anh?"

Ăn khuya xong... Thuận tiện dùng quy tắc ngầm với cô?

Nghĩ như vậy, mặt Cảnh Tâm lập tức đỏ, cho dù anh có ý nghĩ này, nói như vậy không phải quá trực tiếp đi?

Tần Sâm biết cô hiểu nhầm, anh cố ý không giải thích, khoé miệng cong lên: "Đúng, nhà tôi có đồ ăn khuya."

Anh nói nhà là Tần gia bên kia, bây giờ đi qua, thím Dư đang chuẩn bị đồ ăn khuya, Chu Nghi Ninh bây giờ cũng đang ở đó, mẹ anh thích chơi mạt chược, cơ bản tối nào cũng mở một bàn chơi một lúc, luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya ăn vặt, so với bên ngoài dinh dưỡng đều tốt hơn.

Cảnh Tâm vô cùng rối rắm, có nên đi hay là không đây?

💚💚💚



Danh sách chương: