Chương 2

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

💜💜💜

Tần Sâm khi nghe xong trợ lý dùng giọng địa phương nói lại, cau mày ghét bỏ,sao lại có cảm giác khó nghe như vậy? Nhà quê quá!

Tần Sâm bình luận về việc bắt trước của trợ lý: "Giống được sáu đến bảy phần."

Trợ lý có chút tan nát cõi lòng, rõ ràng là giống nhau như đúc mà? Không thể bởi vì anh ta là đàn ông mà liền bị ghét bỏ như vậy!

Phó Cảnh Sâm đã biết nguyên nhân tại sao lại như thế: "Chắc con bé đến thử vai, nhân vật kia đại loại là dùng giọng địa phương."

Mắt Tần Sâm có thêm vài phần nghiền ngẫm, cười lên tiếng: "Thì ra là như vậy, nhập vai rất sâu."

Có nhiều người đến thử vai cho nên cũng tốn thời gian, sau khi kết thúc thì cũng sắp đến sáu giờ.

Cảnh Tâm đang chuẩn bị đi thì Viên Dĩnh đã đứng chắn ngay phía trước, cau mày nhìn cô: "Sao cô lại đến thử vai, nhân vật này cũng không phải là cái bình hoa, có phải cô đã biết trước nhân vật này, cho nên ngay cả trang điểm cũng không làm."

Nhân vật này đòi hỏi phải tinh khiết đơn thuần, Cảnh Tâm cũng là khi thử vai mới được biết nhưng phía nhà sản xuất không nói rõ, cũng không biết tại sao người đại diện của cô lại biết được.

Vừa rồi tất cả những người thử vai đó chỉ có cô là để mặt mộc. Cảnh Tâm nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Viên Dĩnh, cong cong khoé miệng cười: "Sao tôi không thể tới, nhân vật này yêu cầu để mặt mộc cũng phải xinh đẹp mà."

Sắc mặt Viên Dĩnh nhìn không tốt lắm, hôm nay đến thử vai mọi người đều cố gắng ăn mặc một phen, chỉ có Cảnh Tâm ăn mặc tương đối tuỳ ý, vẻ mặt trắng nõn thuần khiết, đặt ở giữa lại càng nổi bật, thời điểm nhà sản xuất công bố yêu cầu của nhân vật này là để mặt mộc, cô ta liền cảm thấy mình trang điểm thật sự là ngu dốt.

Xem tình hình vừa rồi, phía nhà sản xuất hình như rất vừa lòng đối với Cảnh Tâm.

Thẩm Gia ở ngoài cửa kêu Cảnh Tâm một tiếng, Cảnh Tâm vội vàng nói: "Tôi đi trước."

Tần Sâm kết thúc hội nghị trở lại văn phòng liền nhớ đến Cảnh Tâm dùng giọng địa phương, anh hỏi trợ lý: "Bộ phim Cảnh Tâm đi thử vai lần này, đạo diễn là ai?"

Trợ lý trả lời: "Là đạo diễn Chương, bộ phim điện ảnh này đã được chuẩn bị từ năm trước, vai nam chính là Quý Đông Dương, lúc đàm phán lịch trình của Quý Đông Dương đã sắp xếp kín hết lịch năm nay, vì chờ anh ta có lịch trống cho nên bộ phim này mới kéo dài cho tới bây giờ".

Tần Sâm sờ cằm không biết suy nghĩ cái gì, trợ lý nhìn anh do dự nói: "Anh có muốn tôi đem tư liệu đến không"

Tần Sâm gật đầu: "Lấy đến đây đi."

Nhìn tư liệu mới biết được nhân vật này của Cảnh Tâm là một cô sinh viên ở một thôn trang xa xôi lạc hậu, khi nói đều là dùng giọng địa phương.

Tần Sâm cười cười, nói như thế nào đây, anh cảm thấy Cảnh Tâm rất thích hợp với vai diễn này. Có loại cảm giác đáng yêu dễ thương không thể nói thành lời.

Kết quả không ngoài dự kiến, trận tranh gianh "Hoa khôi trong thôn" lần này Cảnh Tâm vinh quang đạt giải quán quân.

Cảnh Tâm có chút đắc ý: "Thấy chưa, em đã nói là em có thể dành được vai diễn này mà."

Thẩm Gia hắt cho cô một chậu nước lạnh: "Chỉ là nữ phụ số bốn, em đắc ý cái gì? Khi nào được làm nữ chính thì hãy đến đây đắc ý."

Làm ơn để lại ấn tượng tốt trong lòng nhau được không? Cảnh Tâm lặng lẽ nói nhỏ, sau đó hướng Thẩm Gia phất tay ra hiệu: "Em phải cố lên, em phải cố gắng."

Thẩm Gia hừ một tiếng: "Em trước hãy cầu nguyện cho vai nữ phụ số bốn này sẽ không bị người khác cướp mất đi."

Cảnh Tâm nghĩ: "Chắc là không thể nào."

Tuy rằng ba mẹ cô không đồng ý cho tiến vào giới giải trí nhưng ước mơ của cô là trở thành một diễn viên, năm đó Cảnh Tâm hết náo loạn đến làm nũng mà cũng không thể làm cho bọn họ đồng ý, cuối cùng cũng phải nhờ anh trai nói giúp cô rất lâu mới được, đáp ứng không ít điều kiện, Cảnh Tâm mới được bước vào cái vòng luẩn quẩn này.

Từ sau khi Cảnh Tâm bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đến nay, ba mẹ cô ở sau lưng can thiệp rất nhiều, không ít vai diễn đều do cô dùng thực lực dành được, nhưng bọn họ lại cho rằng không thích hợp, hoặc họ cảm thấy vai diễn này có thể nổi tiếng, liền tìm phía bên kia đổi vai diễn của cô.

Dù sao, cô muốn đóng phim thì cứ đóng phim, nhưng không được nổi tiếng, chờ cô chơi đã hoặc là chán thì có thể rời khỏi giới giải trí một cách dễ dàng.

Chỉ là vai nữ phụ số bốn, chắc ba mẹ cô cũng không đến mức muốn lấy đi đấy chứ ?!

Nhưng lần này là Công ty điện ảnh Hoa Thần đầu tư, nam chính là ảnh đế Quý Đông Dương, doanh số bán vé khẳng định sẽ không thấp, ngộ nhỡ bộ phim này được giải thưởng, cô cũng có thể cùng đoàn làm phim đi trên thảm đỏ, cũng có thể nổi tiếng nha.

Cảnh Tâm cũng có chút lo lắng "Hoa khôi trong thôn" của mình sẽ bị bay đi mất. Vì để tìm hiểu tình hình, Cảnh Tâm có dự định buổi tối sẽ quay về Phó gia một chuyến.

Về nhà liền cao hứng tuyên bố: "Con lại nhận được vai diễn, là nữ phụ số bốn, đóng vai một sinh viên nông thôn."

Cảnh Lam Chi cùng Phó Khải Minh liếc nhau, hai người cùng nhất trí, chỉ là vai sinh viên nông thôn chắc là cũng không có vấn đề gì.

Cảnh Tâm quan sát ánh mắt bọn họ, Phó Khải Minh cười cười: "Nhân vật này không có vấn đề gì, diễn đi."

Cảnh Tâm yên lòng, ban đầu muốn biểu đạt một chút lý tưởng của mình với ba mẹ, ngẫm lại vẫn là quên đi, đã bày tỏ rất nhiều lần, càng ngày càng không có tác dụng. Ba mẹ Cảnh Tâm rất chiều con gái, gần như là muốn gì được nấy, duy nhất chỉ có chuyện này là không được, cứng mềm đều không được, cô vẫn nên tìm cách khác thì hơn.

Đoàn làm phim đã công bố ra bên ngoài vai nam chính là Quý Đông Dương, tên phim đã được xác định là "Giải thoát", một số nhân vật quan trọng cũng đã công bố, chỉ còn nhân vật nữ chính.

Trong bộ phim này, Cảnh Tâm cùng nữ chính diễn chung nhiều nhất, nhịn không được tò mò: "Chị Gia Gia, chị có biết nữ chính là ai không?"

Thẩm Gia: "Việc này còn chưa công bố với bên ngoài, chị cũng không biết."

Cho đến khi buổi họp báo bắt đầu ghi hình, Cảnh Tâm mới chính thức được gặp nữ chính, thì ra là Lục Tuyết Tâm.

Cảnh Tâm liền yên tâm, hai người tên đều có chữ "Tâm" gia thế bối cảnh của Lục Tuyết Tâm tốt, chủ yếu là nhờ người nhà chống đỡ, mấy năm nay đều thuận buồm xuôi gió, là một tiểu hoa đán nổi tiếng.

Thẩm Gia thường xuyên nhắc ở trước mặt cô: "Nếu ba mẹ em không nhúng tay vào, chị cam đoan độ nổi tiếng của em có thể so với Lục Tuyết Tâm, em nói xem, tại sao em lại không có ba mẹ được như cô ấy chứ?"

Lúc đầu Fan club của cô có tên là "Tâm Tâm", sau này Lục Tuyết Tâm càng ngày càng nổi tiếng, Fan club của cô ấy cũng gọi là "Tâm Tâm."

Không nổi tiếng chung quy cũng bị nổi tiếng xử lí, trước hết xử lí tên thường gọi, cô ấy bây giờ vẫn gọi là "Tâm Tâm", còn cô thì thành "Bình hoa."

Cô ấy bây giờ là diễn viên chính, còn cô chỉ là một diễn viên phụ nhỏ nhoi.

Có thể tưởng tượng, lát nữa xuống dưới Thẩm Gia sẽ lại nổi đoá.

Lục Tuyết Tâm mặc bộ váy dài thướt tha đi về phía Cảnh Tâm, mỉm cười nói: "Cảnh Tâm, lần này chúng ta diễn chung rất nhiều nha", Lục Tuyết Tâm cho cô cảm giác cũng không tệ lắm, Cảnh Tâm nhìn cô ấy cười cười: "Đúng vậy, chúng ta lại hợp tác rồi."

Hai người đứng tán gẫu một lúc.

Đợi một lúc, đạo diễn Chương cùng Quý Đông Dương cũng đến nơi, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi, đèn flash hướng về sân khấu nháy không ngừng.

Không bao lâu video về buổi phỏng vấn đã được lan truyền trên mạng, từ ngày đó ngẫu nhiên nghe được giọng địa phương của Cảnh Tâm, Tần Sâm liền lưu ý những tin tức có liên quan đến cô, anh xem video thấy Cảnh Tâm mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, thiết kế này đem vóc dáng Cảnh Tâm phô diễn vô cùng tinh tế. Một đôi chân thon dài trắng như ngọc, cân xứng thẳng tắp.

Nhìn mười mấy phút đồng hồ, phóng viên đặt câu hỏi: "Vai mà Cảnh Tâm nhận lần này khác hẳn với các vai mà cô đã nhận, cô có cảm tưởng gì?"

Ống kính gần sát, Cảnh Tâm mỉm cười: "Cảm tưởng của tôi là, chính là diễn thật tốt, để lần sau đạo diễn Chương có kịch bản mới còn tìm tôi".

Tần Sâm xem đến đoạn này, nở nụ cười.

Vẫn là dùng giọng điệu bình thường nói chuyện có vẻ cô ấy xứng với cặp chân cùng gương mặt của mình.

Trợ lý đứng một bên chờ Tần Sâm xem xong video buổi họp báo: "Bên kia hình như muốn đạo diễn đem vai diễn này của Cảnh Tâm đổi người khác".

Chuyện trong nhà Cảnh Tâm anh cũng có nghe qua một chút, buổi họp báo mới qua vài giờ, ba mẹ liền muốn đổi vai diễn của cô ấy, Tần Sâm cũng đoán được nguyên do trong đó, bộ phim này có đội ngũ diễn viên lớn, nhân vật này lại khác hẳn với những vai bình hoa trong quá khứ của Cảnh Tâm, là một vai diễn hoàn toàn khác, sau khi bộ phim được công chiếu sẽ khiến mang đến tiếng vang không nhỏ.

"Cậu nói với đạo diễn, Cảnh Tâm rất thích hợp với vai diễn này."

Cảnh Tâm lúc này đang ở nhà học thuộc kịch bản, hoàn toàn không biết vai diễn nữ phụ số bốn của mình đã trải qua một hồi bị thay rồi lại được cứu vớt, rốt cuộc mới an toàn.

Bộ phim rất nhanh liền bắt đầu quay, các phân cảnh của Cảnh Tâm chủ yếu ở phần đầu, phân cảnh đầu tiên là của cô.

Trời còn chưa sáng Cảnh Tâm đã bị Thẩm Gia lôi từ trong chăn ra, đưa đến trường quay.

Do dùng mặt mộc để quay nên Cảnh Tâm không cần trang điểm, chỉ cần thay quần áo là xong rồi, thợ trang điểm đem bộ tóc đen bóng của cô bện thành hai cái bím, để ở trước ngực.

Thay đổi liên tục mấy bộ quần áo, nhà tạo hình cũng không cảm thấy vừa ý, lắc đầu nói: "Sao tôi cứ cảm thấy không thích hợp chứ?"

Thợ trang điểm đúng ở một bên rốt cuộc phát hiện ra chỗ có vấn đề, vỗ đầu một cái: "Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này".

Cảnh Tâm: "..."

Sẽ không phải bởi vì dung mạo của mình mà cô bị đá ra khỏi trường quay đấy chứ? Làm ơn đừng mà!!

Thợ trang điểm nghĩ nghĩ, rồi đi ra ngoài.

Trong chốc lát đã trở lại, trong tay cầm một vốc bùn.

Đi về phía Cảnh Tâm, xoa hết lên hai má cô.

Cảnh Tâm: "..."

Căn bản không kịp ngăn cản.

Chờ thợ trang điểm chuẩn bị cho mình xong, Cảnh Tâm cảm thấy đây là thợ trang điểm muốn chỉnh mình.

Cảnh Tâm chỉ vào khuôn mặt dính đầy bùn của mình nói: "Tuy tui ở nông thôn nì nhưng tui vẫn thích rửa mặt lắm nấy, người trong thôn tui thích sạch sẽ lắm."

Người tạo hình cùng thợ trang điểm cùng phì cười.

Lúc này đạo diễn cùng Thẩm Gia đang bước vào, nhìn thấy Cảnh Tâm liền ngây ra một lúc.

Đạo diễn lập tức nhíu mày: "Ai nói muốn biến mặt thành như vậy? Chính là cần một người xinh đẹp. Đem khuôn mặt đi rửa sạch ngay."

Cảnh Tâm như được đại xá, vội vàng chạy đi rửa mặt, cô đã sớm xem qua kịch bản, cái quan trọng nhất cảnh quay đầu tiên chính là gương mặt xinh đẹp của cô, không thì sao bọn buôn người lại chú ý cô đây.

Đều do thợ trang điểm ra tay quá nhanh.

Cảnh Tâm đem mặt đi rửa sạch, không lâu sau liền bắt đầu quay.

💜💜💜

Danh sách chương: