Binh Hoa Gioi Giai Tri Chuong 27

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

❣❣❣

Sáng thứ hai, Cảnh Tâm đến Hoa Thần thử vai, bộ phim "Thái Bình vương triều" này nói về vương triều Tây Kinh bị Bắc Lương Quốc tấn công, một đêm diệt vong, công chúa mất nước Lục Lan cùng muội muội Lục Hoàn dưới sự bảo vệ liều chết của mẫu thân và hộ quốc tướng quân đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Lục Lan lập lời thề vì nước báo thù, sau khi nàng đem muội muội an bài xong, ở một cuộc tuyển tú thay tên đổi họ trà trộn vào hậu cung.

Lục Hoàn ở ngoài cung hai năm, chưa từng có tin tức của tỷ tỷ, cuối cùng nhịn không được cũng trà trộn vào hậu cung, làm một tiểu cung nữ.

Tiên Đế Bắc Lương Quốc đã băng hà từ hai năm trước, đợt tuyển tú hai năm trước là vì Tân hoàng Tiêu Hoán nên mới bổ sung hậu cung, Lục Lan ở trong cung ngây người hai năm cũng không có cơ hội tiếp cận Tiêu Hoán, không nghĩ tới muội muội Lục Hoàn cũng trà trộn vào hậu cung, vận mệnh hai tỷ muội từ nay về sau thay đổi, tiền đồ rộng mở, tình cảm thù hận tiến thoái lưỡng nan.

Vào vai Lục Lan chính là ảnh hậu năm trước Chu Duy, Cảnh Tâm thử vai nhân vật Lục Hoàn.

Từ đạo diễn sở dĩ thấy Cảnh Tâm thích hợp với nhân vật này, chủ yếu là vì lúc trước thấy ảnh mặt mộc của cô trên mạng, trên gương mặt nhỏ nhắn đơn thuần của cô, có nét thanh thuần xinh đẹp, ánh mắt sạch sẽ trong veo. Ông nhìn người luôn chuẩn, chỉ cần nhìn đôu mắt kia, liền cảm thấy Cảnh Tâm thích hợp với nhận vật Lục Hoàn này.

Mấy ngày nay Cảnh Tâm đem kịch bản đoàn làm phim đưa cho nghiền ngẫm rất nhiều lần, trong lòng vẫn rất có lòng tin.

Lần này tham gia thử vai chỉ có năm người, cô không nghĩ đến Lục Tuyết Tâm cũng đến đây, cô ta không phải vẫn đang quay "Gỉai thoát" sao? Ít nhất phải đến tháng bảy thì những cảnh diễn của Lục Tuyết Tâm mới bước vài giai đoạn hậu kì chứ, thời gian khởi quay của "Thái Bình vương triều" muộn nhất cũng là tháng bảy, không ảnh hưởng gì đến lịch trình của cô ta sao?

Lục Tuyết Tâm thấy cô cũng bất ngờ, nhíu mày nhìn cô: "Sao cô lại đến đây, phim cổ trang cũng không thích hợp với cô đi?"

Cảnh Tâm nở nụ cười: "Vì sao phim cổ trang không thích hợp với tôi? Vì tôi chưa từng đóng phim cổ trang sao?"

Trước kia Lục Tuyết Tâm đã đóng qua hai bộ phim cổ trang, tạo hình được khen ngợi rất nhiều, hai năm nay người đại diện Trần Trà luôn muốn giúp cô tìm được kịch bản tốt, nữ chính của "Thái Bình vương triều" đã được xác định là Chu Duy, không có biện pháp tranh, chỉ có thể tìm cách cho cô ta đến thử vai nhân vật Lục Hoàn này.

Lục Tuyết Tâm nhìn cô, cười lạnh một cái: "Cô sẽ không phải dựa vào quan hệ với Tần Sâm mới có cơ hội này đi."

Cảnh Tâm nhìn cô ta, cười cười: "Tôi thì không thể dựa vào kĩ thuật diễn sao?"

Lục Tuyết Tâm còn muốn nói gì đó nhưng người đại diện Trần Trà đã đến giữ chặt cô ta: "Cô là người đầu tiên đi vào, đừng làm loạn."

Lúc cửa mở ra, Cảnh Tâm thấy người bên trong là Chu Duy, bỗng nhiên khẩn trương đứng lên.

Cô là người cuối cùng, chờ Lục Tuyết Tâm và mọi người thử vai xong, cô mới được gọi vào.

Chu Duy đứng ở nơi đó, hiển nhiên vẫn chưa thoát ra khỏi vai diễn, cả người đều là diễn, Cảnh Tâm nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu.

Từ đạo diễn hô một tiếng: "Bắt đầu đi, cảnh hai tỷ muội gặp nhau trong cung."

Lục Lan muốn che chở muội muội một đời bình an, không nghĩ tới muội muội lại trà trộn vào hậu cung, lần đầu tiên sau hai năm gặp lại Lục Hoàn, nàng đã biết hai năm cố gắng của mình đều uổng phí, bi thương, phẫn nộ đồng loạt xông lên đầu. Còn Lục Hoàn cái gì cũng không quan tâm, chỉ cần tỷ tỷ bình an vô sự là tốt rồi, vui vẻ hưng phấn chạy về phía Lục Lan, không nghĩ tới trên mặt tỷ tỷ không có lấy một tia vui sướng nào, đợi nàng chạy đến trước mặt, liền cho nàng một bạt tai, thở gấp từng ngụm từng ngụm, xót xa nhìn nàng.

Lục Hoàn che mặt, mặt đỏ hồng nhìn Lục Lan, môi run run: "Tỷ tỷ..." Vừa dứt lời, nước mắt liền chảy xuống.

Lục Lan nhìn nàng, tỷ muội hai người đối diện nhau không nói gì, chậm rãi, khóe mắt Lục Lan chảy xuống một giọt nước mắt.

Đạo diễn Từ nói: "Tốt lắm."

Cảnh Tâm rất ít diễn cảnh khóc, lúc trước còn sợ mình khóc không được, không nghĩ đến khi nhìn vào đôi mắt của Chu Duy, giống như thực sự thấy được Lục Lan, mà cô chính là Lục Hoàn, cảm xúc của cô gần như bị chính kĩ thuật diễn của cô ấy dẫn dắt.

Giơ tay lên lau nước mắt, cô cung kính nói với Chu Duy: "Cảm ơn chị đã chỉ bảo."

Trong lòng cảm thán kĩ thuật diễn của Chu Duy, trong kịch bản viết khóe mắt Lục Lan chảy xuống một giọt nước mắt, Chu Duy thực sự làm cho nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, diễn khóc cũng là một kĩ thuật đó!

Chu Duy cười cười: "Không cần cám ơn tôi, cô làm rất khá."

Cảnh Tâm quen biết Chu Duy từ trước, là do mấy năm trước cô đóng chung một bộ phim với cô ấy, cũng là em gái.

Từ đạo diễn nói với mọi người: "Hai ngày sau sẽ thông báo kết quả cho mọi người."

Cảnh Tâm cùng Thẩm Gia đi ra ngoài, chỗ khúc quanh nghe thấy Lục Tuyết Tâm đang phát giận ở đó: "Tôi đã nói đừng đến lần thử vai này rồi mà, cô xem cô xem, bây giờ Cảnh Tâm cũng đến, chẳng may đạo diễn chọn cô ta, tôi không phải sẽ rất mất mặt sao?"

Trần Trà an ủi cô ta: "Bây giờ còn chưa có kết quả, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Cảnh Tâm và Thẩm Gia nhìn nhau, sau đó đi ra khỏi chỗ quẹo, đi đến cửa thang máy.

Lục Tuyết Tâm: "Sao cô lại biết? Cô ta bây giờ không phải đang cùng một chỗ với Tần Sâm hay sao? Chỉ cần..."

Đang nói im bặt, bởi vì thấy Thẩm Gia cùng Cảnh Tâm.

Không khí có chút xấu hổ, bốn người cùng đi vào thang máy, xuống đến tầng một, bốn người đi ra khỏi thang máy, Thẩm Gia nhìn về phía Trần Trà, mỉm cười nói: "Chị Trà, quản tốt nghệ sĩ của mình một chút, miễn cho sau này bị lộ ra ngoài là trong ngoài không giống nhau, sẽ không tốt lắm."

Trần Trà ngây ra một lúc, lập tức không nể mặt, kéo Lục Tuyết Tâm, âm thanh lạnh lùng nói: "Cô quản tốt chuyện của mình đi, chuyện của chúng tôi không đến phiên cô quản."

Thẩm Gia nhướng mày, kéo Cảnh Tâm đi.

Ở trên xe, Cảnh Tâm nhìn về phía Thẩm Gia: "Chị Gia Gia, bình thường không phải chị không dám đối đầu trực diện với Trần Trà hay sao?"

Thẩm Gia cười cười: "Bởi vì trước kia em không lấy được những kịch bản tốt, không nổi tiếng nổi, bây giờ có kịch bản tốt, tin chị đi, không lâu nữa, so với Lục Tuyết Tâm em còn nổi tiếng hơn. Bọn họ gần như giáp mặt chỉ thẳng vào mũi chúng ta, không có lý do gì chị không đáp trả bọn họ cả."

Cảnh Tâm nhịn không được nở nụ cười.

Cảnh Tâm về nhà, nhìn thoáng qua thẻ phòng trên bàn, mí mắt giật giật, cầm lấy thẻ phòng cùng chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.

Hơn bốn mươi phút sau, Cảnh Tâm đứng trước của biệt thự của Tần Sâm, mím môi, sau đó mới đi vào.

Cô đứng trong vườn hoa gọi vài tiếng: "Bố Duệ, Bố Duệ."

Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Cảnh Tâm hoảng sợ, cô nhớ rõ Tần Sâm bảo anh ở một mình mà, như thế nào lại có người.

Một thím đeo tạp dề đi ra, cười tủm tỉm nhìn cô: "Cảnh tiểu thư, sáng nay Bố Duệ được người của đoàn làm phim đến đưa đi, buổi tối hôm nay mới có thể về."

Cảnh Tâm nhẹ nhàng thở ra, cười cười, người này lại giải thích vài câu: "Tôi được Tần tiên sinh mời đến chăm sóc Bố Duệ."

Nhìn bộ dạng của thím này, hình như biết cô sẽ đến, chắc chắn là do Tần Sâm đã nói qua.

Cảnh Tâm đột nhiên cảm thấy Tần Sâm đưa cho cô thẻ ra vào, là đã có ý từ trước.

Cô cười cười: "Tôi vốn muốn nhìn Bố Duệ một chút, nếu nó đã đến đoàn làm phim, vậy tôi đi về trước."

Người này vội vàng gọi cô lại, tiếp tục nói: "Từ thứ ba đến thứ năm Bố Duệ đều ở nhà, cô có thể đến đây thăm nó."

Cảnh Tâm gật đầu: "Được, tôi đã biết, cảm ơn thím."

Buổi sáng thứ năm, Thẩm Gia nhận được điện thoại của nhà sản xuất "Thái Bình vương triều", Cảnh Tâm nhận được vai diễn kia.

Kết quả không ngoài dự đoán, Cảnh Tâm rất hưng phấn, nguyên nhân hưng phấn còn có, tối nay Tần Sâm sẽ trở về, ngày đó trong điện thoại, anh hỏi cô, nhớ anh không? Cô muốn nói, thực sự nhớ anh.

Trước khi Tần Sâm lên máy bay gọi điện thoại cho cô, anh hỏi cô: "Có đến đón anh không?"

Cảnh Tâm mím môi, bất giác nở nụ cười: "Không đi."

Tần Sâm lưòi biếng nói: "Vậy em đến nhà anh chờ anh."

Cảnh Tâm nói nhỏ: "Không đi."

Tần Sân lãnh đạm nói: "Xác định?"

Cảnh Tâm nói: "Xác định."

Cúp điện thoại Cảnh Tâm nhớ lại cái hừ lạnh của anh, nhịn không được nở nụ cười, một lát sau, cầm túi ra khỏi nhà.

Lần này cô còn chưa đến cổng, Bố Duệ đã chạy đến hàng rào sắt trước, hai chân trước chống lên hàng rào, kêu to lên với cô, hiển nhiên rất hoan nghênh cô.

Cảnh Tâm rất vui vẻ, đưa tay cầm pấy chân của nó, cùng nó chào hỏi.

Cửa vừa mở ra, Bố Duệ tiến lên cọ cọ chân của cô, hai chân trước muốn nhào lên, lại không dám.

Cảnh Tâm trừng mắt nhìn, không pha7r Tần Sâm nói cái gì với Bố Duệ chứ?

Xoay người sờ đầu Bố Duệ cười cười, "Bố Duệ, một lát nữa chúng ta đến sân bay đón Tần Sâm được không?"

Bố Duệ liếm liếm cổ tay cô.

Cảnh Tâm trực tiếp đem xe dừng trong sân, khi đi qua gara xe của Tần Sâm, mới phát hiện bên trong có vài chiếc xe, cũng giống anh trai cô, thích mua xe.

Thím đó thấy cô đến đây, vội vàng mang đến cho cô cốc nước ép hoa quả.

Cảnh Tâm nhận lấy cốc nước trái cây: "Cảm ơn."

Thím đó lau tay trên tạp dề, "Cảnh tiểu thư cô định ở đây bao lâu? Tôi chuẩn bị phải đi về."

Cảnh Tâm cảm thấy có chút kì quái: "Thím phải đi về sao?"

Thím đó nói: "Đúng vậy, tối nay Tần tiên sinh trở về, bình thường trước đây đúng giờ tôi đến quét dọn vệ sinh, cho Bố Duệ ăn, làm xong liền đi."

Cảnh Tâm a một tiếng, cười cười: "Thím vất vả rồi."

Thím đó đi rồi, Cảnh Tâm đi lại ở nhà của Tần Sâm, đi thăm nhà anh một vòng.

Phòng ngủ cô cũng không phải không biết xấu hổ mà đi vào, tùy tiện đi lại sau đó trở về phòng khách, lấy kịch bản từ trong túi sách ra, vừa đến sáu giờ, cô đi ra ngoài sân, mở cửa xe ra: "Bố Duệ, đi lên."

Bố Duệ lập tức leo lên.

Bảy giờ hai mươi phút Cảnh Tâm đến bãi đỗ xe của sân bay, bảy giờ ba mươi phút Tần Sân xuống máy bay.

Căn thời gian đúng lúc, cô gọi điện thoại cho Tần Sâm, cười tủm tỉm hỏi: "Anh xuống máy bay rồi sao?"

Tần Sâm lãnh đạm nói: "Vừa xuống."

Cảnh Tâm sờ đầu Bố Duệ, đem điện thoại di động đưa đến gần cổ Bố Duệ, rung rung cái chuông trên cổ nó.

Bước chân của Tần Sâm hơi ngừng, khóe miệng cong lên: "Em ở nhà của anh."

Đôi mắt to tròn của Cảnh Tâm đảo quanh, sẽ không nói cho anh: "Anh đoán đi."

Bước chân của Tần Sâm nhanh hơn, cười nhẹ vài tiếng: "Ở đó chờ anh."

Cuộc gọi kết thúc, Cảnh Tâm trừng mắt nhìn di động, sao anh nhanh như vậy đã đoán được cô ở sân bay rồi?

Ngoài sân bay, lái xe thấy Tần Sâm cùng trợ lí đi ra, vội vàng nghênh đón: "Tần tổng."

Tần Sâm nhìn anh ta một cái, nói với trợ lí: "Cậu cùng lái xe đi trước đi."

Trợ lí ngây ra một lúc: "Chuyện này...Tần tổng..."

Tần Sâm đã sải bước đi, để lại một câu: "Có người đón."

Cảnh Tâm có hai chiếc xe, mấy lần trước đều đi một chiếc xe thể thao khác, hôm nay vì muốn mang cả Bố Duệ đi, cố ý đổi chiếc xe khác, cô lo Tần Sâm tìm không thấy, liền mang theo Bố Duệ xuống xe.

Xa xa, Tần Sâm nhìn thấy cô bé kia mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt đứng ở đó, bên chân là cái đuôi đang phe phẩy của Bố Duệ.

❣❣❣

*Thành thật xin lỗi các bạn vì mấy tuần gần đây mình đang trong giai đoạn ôn tập và thi cử nên không đăng truyện thường xuyên được. Tuần sau thi xong sẽ bù lại cho mọi người nhé. ❤
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.👍
Chúc ai đang trong mùa thi cử như mình làm bài thật tốt, đạt điểm cao.🥇*