Binh Hoa Gioi Giai Tri Chuong 28

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

❣❣❣

Cảnh Tâm nhìn anh đi đến trước mặt mình, hai cái chân trước của Bố Duệ kích động nhảy lên muốn nhào về phía anh.

Tần Sâm lên ra dấu một cái, Bố Duệ lập tức ngoan ngoãn trở lại ngồi bên chân Cảnh Tâm.

Cảnh Tâm ngẩng đầu lên, cười với anh: "Sao anh lại biết em ở chỗ này? Anh không hỏi rõ ràng một tiếng nhỡ may em đang ở nhà anh thì sao?"

Trên mặt Tần Sâm mang nụ cười cà lơ phơ phất, bỏ vali hành lí xuống, giơ tay lên nghịch nghịch mấy lọn tóc trước ngực cô, Cảnh Tâm thấy tay anh đến vị trí này, vội vàng rụt lại đằng sau.

Giây tiếp theo, anh nghiêng người đi lên, đem cả người cô áp trên xe, cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cô, khóe miệng cong lên, hơi thở phả vào mặt cô, mặt Cảnh Tâm thoáng chốc liền đỏ, hô hấp dồn dập, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

Chờ rất lâu, Cảnh Tâm cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài, anh còn chưa hôn cô.

Hơi thở càng ngày càng nóng, Cảnh Tâm cảm thấy mình sắp bị trêu ghẹo đến chết, đưa tay đẩy anh, đầu nghiêng sang một bên khác.

Giây tiếp theo người đàn ông nâng cằm cô lên, hơi hơi cúi đầu, nặng nề hôn trên môi cô, anh giữ chặt cái ót của cô, thân thể hai người dính sát vào nhau, phía sau tựa vào thân xe, tư thế ái muội, vô cùng khêu gợi.

Nụ hôn kịch liệt này hoàn toàn vượt xa phạm vi tiếp nhận của Cảnh Tâm, anh đè nặng môi cô nhấm nháp cọ xát, dùng sức ngậm mút, đầu lưỡi Cảnh Tâm run lên, trái tim nhẹ nhàng phát run, chân mềm nhũn đứng không nổi, Tần Sâm thấy thân thể cô bé trong ngực trượt xuống, đưa tay giữ chặt thắt lưng mảnh mai của cô, tay bắt đầu thám hiểm dần lên trên, lại vừa nặng nề ngậm môi của cô.

Cảnh Tâm thấy mình như sắp nổ tung, tay đẩy đẩy anh, nửa ngày sau anh mới buông ra.

Tần Sâm nhìn chăm chú cô đang há miệng thở dốc, khóe miệng cong lên nở nụ cười: "Mới vài ngày không thấy, đã như vậy?"

Cảnh Tâm: "..."

Một câu cũng không nói nên lời, cảm thấy vài lần trước anh vẫn còn rất khách khí, cô mới học một chút kĩ thuật diễn về chuyện này nhưng hoàn toàn không dùng được. Người đàn ông này nếu thực sự muốn trêu ghẹo, cô làm sao có thể là đối thủ.

Ánh mắt Cảnh Tâm nhìn thoáng qua Bố Duệ vẫn còn đang duy trì cái tư thế ngồi kia, đang dùng ánh mắt vô cùng thuần khiết nhìn hai người, cô... đột nhiên mới nghĩ đến, đây là bãi đỗ xe ở sân bay đó!

Thẹn quá thành giận đẩy anh ra, sao lại gấp như vậy, không thể đợi được đến lúc lên xe hay về nhà sao? Chẳng may bị chụp thì làm sao bây giờ? Cô còn muốn mặt mũi đó.

Cảnh Tâm cuống quýt quay đầu nhìn xung quanh, may mắn vị trí dừng xe có vẻ kín đáo, không có nhiền người qua lại, sắc trời cũng tối, chắc là sẽ không có chuyện gì đúng không? Bất quá cô vẫn trừng mắt nhìn anh một cái.

Tần Sâm nhướn mày, cô không biết hành động đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, một chút uy lực cũng không có sao? Vẻ mặt lại càng xinh đẹp động lòng người.

Cảnh Tâm chọc chọc trong ngực anh, cả giận nói: "Nhanh lên xe! Nếu như có phóng viên thì làm sao bây giờ."

Tần Sâm nở nụ cười, trực tiếp đem hành lí nhét vào cốp sau, xoay người sờ sờ đầu Bố Duệ.

Bố Duệ ở một bên đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được chủ nhân vuốt ve, cái đuôi quẫy càng nhanh, Tần Sâm vỗ lưng nó, "Đi lên."

Cái đuôi của Bố Duệ lướt qua tay anh một cái, mới đi lên xe.

Quay đầu phát hiện Cảnh Tâm đã ngồi ở vị trí lái xe, anh nhăn mày một cái ngồi vào ghế lái phụ.

Sau khi đen ghế ngồi điều chỉnh, đôi chân dài duỗi ra lười biếng ngả lưng vào ghế. Đợi một lúc phát hiện cô bé kia vẫn ngồi bất động ở đó cũng không lái xe, anh quay đầu khóe miệng cong lên: "Hay để anh lái xe."

Cảnh Tâm: "Không cần."

Cô mới không muốn cho anh biết, cô vẫn cảm thấy chân như nhũn ra.

Tần Sâm liếm mép một cái, cười thập phần vô lại: "Chân không có sức?"

Cảnh Tâm: "..."

Tần Sâm cười nhẹ một tiếng, đẩy cửa xe đi xuống, đã vòng qua vị trí lái xe, mở cửa ra: "Đi xuống."

Cảnh Tâm ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, xuống xe.

Ngồi vào ghế phụ, Cảnh Tâm nhìn anh điều chỉnh ghế ngồi, sau đó mới khởi động xe.

Tần Sâm lười biếng hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Cảnh Tâm liếc mắt nhìn Bố Duệ đang ở ghế sau, mang theo chó thì không thể vào nhà hàng, cô nghĩ một chút nói: "Chúng ta trở về đi, sau đó gọi thức ăn bên ngoài là được."

Tần Sâm nhướn mày, ừ một tiếng trầm thấp, tốc độ lái xe nhanh hơn.

Cảnh Tâm gọi cho nhà hàng cô hay ăn, đặt thức ăn thật tốt.

Tần Sâm đi xe vào trong sân, nhân viên giao thức ăn đã đến rồi.

Vào trong nhà, Cảnh Tâm đem hộp thức ăn để trên bàn, Tần Sâm nhìn cô một cái: "Anh đi tắm trước đã."

Cảnh Tâm nhìn anh xách hành lí lên tầng hai, nghĩ rằng một lát nữa cô còn có thể trở về chứ?

Một lát sau, Cảnh Tâm nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, Tần Sâm mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám xuống lầu, mái tóc đen hơi ẩm, râu cũng đã cạo qua, nhìn qua trông nhẹ nhàng khoan khoái hơn lúc xuống máy bay nhiều, thần thái lười biếng hơn vài phần, cô mím môi một cái, đem thức ăn trong hộp để lên bàn.

Tần Sâm dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô, Cảnh Tâm ngẩng đầu: "Nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong em còn phải về nhà."

Dù sao trước tiên cô cũng phải nói rõ ràng, cô muốn về nhà.

Tần Sâm nhướn mày, cũng không nói gì.

Tần Sâm nói chuyện thử vai của cô, lúc này Cảnh Tâm mới híp mắt, nở nụ cười: "Nhân vật đã được định rồi."

Bất quá, cô vẫn có chút lo lắng: "Nếu ba mẹ không cho em diễn thì làm sao bây giờ."

Tần Sâm cười một tiếng, thần sắc có chút lãnh đạm: "Công ty là của anh, anh cho em diễn thì em có thể diễn."

Cảnh Tâm cảm động nhìn anh: "Anh rất tốt!"

Khóe miệng Tần Sâm cong lên, cảm thấy cô đáng thương, giơ tay lên xoa xoa tóc cô.

Cơm nước xong, Cảnh Tâm chịu khó dọn dẹp cái bàn.

Tần Sâm ở ngoài sân cho Bố Duệ ăn, cô đi ra ngoài, từ phía sau ôm anh một chút, sau đó vòng qua phía trước anh, ngồi xổm trước mặt Bố Duệ sờ lưng nó.

Tần Sâm kéo cô dậy, mang về phòng khách.

Cảnh Tâm nhìn nhìn đồng hồ, bộ phim truyền hình cô đang theo dõi đã bắt đầu, cô đứng lên mở tivi, tính toán hết một tập sẽ đi về, tuyệt đối không ở lại lâu.

Đôi chân dài của Tần Sâm đặt lên ghế sô pha, lười biếng đem cô ôm vào trong ngực, cằm tì vào đỉnh đầu cô, một lát sau, anh chậm rãi vén tóc dài của cô ra, hôn từ trán đến hai má, Cảnh Tâm cảm thấy ngứa, né ra một chút, "Đừng làm vậy, em đang xem tivi đấy..."

Tần Sâm thở ra hơi nóng, ngậm vành tai xinh xắn của cô, cả người Cảnh Tâm run rẩy, lập tức bị anh áp trên ghế sô pha, tóc dài xõa ra, Cảnh Tâm mở to mắt nhìn anh, cả cơ thể đều khẩn trương.

Tần Sâm chống đỡ ở phía trên nhìn chằm chằm cô, Cảnh Tâm biết rằng anh đang cho cô thời gian suy nghĩ, cô buông lỏng một chút, mím môi một cái, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, bày tỏ xin anh tha thứ.

Hôn môi rất dễ dàng bị kích thích. Tần Sâm không ngờ kết quả chính là mình bị khó chịu, anh không tiếp tục, kéo cô, vỗ nhẹ đầu cô, thanh âm khàn khàn: "Về sớm một chút, miễn cho anh đổi ý."

Cảnh Tâm nhịn không được nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện, di động liền vang lên. Là Thẩm Gia.

Thẩm Gia nói: "Bây giờ em đang ở nhà của Tần Sâm?"

Cảnh Tâm: "Không phải lại lên đầu đề rồi chứ?"

Thẩm Gia ném lại một câu: "Tự mình nhìn."

Cảnh Tâm"..."

Thẩm Gia lại nói một câu: "Em chờ một chút, Cảnh Tâm, em thực sự thích Tần Sâm chứ?"

Cảnh Tâm nghe vậy, không có trả lời ngay, quay đầu nhìn thoáng người đàn ôm đang ôm ngực nhìn cô, cô ừ một tiếng.

Thẩm Gia cúp điện thoại, Cảnh Tâm không vào weibo, cũng không xem đầu đề tin tức, cô nhìn về phía Tần Sâm, nhảy qua ôm cổ anh, hôn anh một cái, sau đó cầm túi xách của mình lên: "Em về đây, không cần đưa em về, nghỉ ngơi sớm một chút."

Tần Sâm nhìn cô giống như con thỏ đang chạy trốn ra ngoài, đi theo phía sau cô, cô đã lên xe.

Cô nhìn anh qua kính chiếu hậu, đưa tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy, sau đó đạp chân ga rời đi.

Tần Sâm phát hiện dường như cô bé này cũng rất dính người.

Trên đường Cảnh Tâm nhận được điện thoại của ba mẹ cô, không tránh khỏi lại bị nói một trận, cô không có biện pháp đành phải dọa hai người: "Con đang lái xe, lái xe mà nghe điện thoại rất dễ gặp chuyện không may, con cúp đây."

Vội vàng cúp điện thoại, có lẽ thực sự dọa được ba mẹ, không có gọi điện đến nữa.

Về nhà mở weibo ra. Từ khóa tìm kiếm thứ nhất: "Cảnh Tâm Tần Sâm kích động hôn nhau."

Cảnh Tâm: "..."

Thực sự đã bị chụp, chụp thì chụp đi, sao lại dùng cái tiêu đề này? Người xem sẽ vô cùng xấu hổ đó!

Hai má Cảnh Tâm nóng bừng, cảm giác như mình sắp không còn mặt mũi để gặp người khác.

Một lát sau mới không biết xấu hổ mở topic từ khóa tìm kiếm kia ra.

Giả trí Bát tỷ v: <doge> Hình như Cảnh Tâm đến sân bay đón Tần Sâm, hai người ở bãi đỗ xe kích động hôn nhau bị người ta chụp. Tuy rằng chỉ chụp được bóng dáng nhưng mọi người nghĩ xem, con chó bên cạnh kia rất giống con chó được Hoa Thần tung ảnh ra, chính là chú cho Tần Sâm cho đoàn làm phim "Gỉai thoát" mượn. Nhìn chiếc xe màu trắng phía sau họ đi, giống xe của Cảnh Tâm như đúc, lần trước tôi đã nói rồi, khẳng định Tần Sâm và Cảnh Tâm đang nói chuyện yêu đương, nhìn ảnh chụp này mà xem, không phải đang trong tình yêu cuồng nhiệt thì có thể kích đông hôn nhau như vậy sao? Người độc thân như tôi xem mà mặt đỏ tim đập!"

<ảnh><ảnh><ảnh><ảnh>.....

Tất cả đều là ảnh chụp cô và Tần Sâm, may mắn đều là ảnh chụp sau lưng, thân thể cao lớn của anh che khuất cô, ngay cả phương hướng cũng đều giống nhau, cơ bản không nhìn được bộ dáng của cô, đoán chừng là một người nào đó ở trên xe chụp ảnh, chỉ có một bức ảnh chụp được sườn mặt của Tần Sâm, cũng là do trời tối, có chút mơ hồ. Hai bức ảnh cuối cùng là ành chụp lần trước của Bố Duệ được Hoa Thần đăng lên, đối chiếu với bảy tấm ảnh phía trước có Bố Duệ, vừa thấy đã biết là cùng một con chó.

Cảnh Tâm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không chụp được mặt cô, không thì cũng không có mặt để gặp người.

"<doge> Xem tư thế này, Tần Sâm trời sinh đã mạnh mẽ, đột nhiên rất thích người đàn ông này thì làm sao bây giờ?"

"Tôi nhìn mà mặt đỏ tim đập, không biết em gái của vị chụp ảnh có khỏe không? Chảy máu mũi không? Còn có tinh thần không, giao ra đây! <mỉm cười>"

"Dáng người của Tần Sâm rất tốt nha. Nhìn từ phía sau vô cùng nam tính, cho dù anh ta cùng Cảnh Tâm nói chuyện yêu đương cũng là chuyện vô cùng bình thường đi, nam chưa cưới nữ chưa gả, nói chuyện tình yêu ngủ cùng nhau một giấc, là chuyện quá bình thường, huống chi bộ dáng của Cảnh Tâm xinh đẹp như vậy, nam nhân bình thường có thể chịu được mới lạ!"

"Cảnh Tâm sẽ không phải vì muốn làm nữ chính nên mới ở chung một chỗ với Tần Sâm chứ? Nói thật, cũng không quan trọng."

"<cười cry> Nhìn thấy con chó bên cạnh kia không? Yên lặng nhìn chủ nhân hôn môi, quả nhiên là chú chó tốt nhất của năm, cười chết tôi! Ha ha ha ha ha ha! Tôi muốn làm một con chó nổi tiếng thì làm sao bây giờ! Lần trước nghe nói con chó này là chó xuất ngũ, thông minh lại trung thành, muốn đi trộm chó."

"Con chó kia chính là hiện thân của FA đó! Tôi như thấy được chính mình! <bye bye>"

"Còn nhớ rõ anh Đông ở ven hồ Đại Minh... Sao..."

Lần trước lên từ khóa tìm kiếm hot nhất với Tần Sâm ba mẹ cô cho người xóa bỏ, lần này hai người vẫn rất bình tĩnh.

Lần này trực tiếp chụp được ảnh hai người hôn môi, nói gì cũng không được, Cảnh Tâm nghĩ một chút, nhắn tin trên webchat cho Tần Sâm: "Chuyện này, anh xem weibo chưa..."

Sau khi Cảnh Tâm về anh mới biết chuyện này.

Thấy tin nhắn của cô, khóe miệng anh cong lên. Anh quả thật không nghĩ tới, một màn ở sân bay kia sẽ có cư dân mạng chụp được, anh là một người tùy tiện, bình thường đám phóng viên viết loạn anh cũng lười quản, chỉ khi quá đáng lắm anh mới cho người xóa. Bây giờ Cảnh Tâm ở một chỗ với anh, anh cao hứng muốn hôn liền hôn, quan tâm những người khác làm gì!

Một lát sau, Cảnh Tâm nhận được tin nhắn của anh: "Đã xem, em không cần phải quan tâm, anh đã xử lí tốt rồi."

Cảnh Tâm không biết anh định xử lí như thế nào, bất quá những chuyện như vậy, trừ bỏ việc đối phó với ba mẹ cô bên kia, thật ra cô cũng không thấy gì, cô chỉ nói chuyện tình cảm, cũng không phạm pháp.

Một lát sau, phát hiện tất cả ảnh và bài đăng trên weibo đều bị xóa.

Cô lại hỏi anh: "Anh xóa?"

"Ừ, loại ảnh chụp như thế này vẫn không thể để cho người khác xem."

"..."

Sáng sớm hôm sau, ở HongKong.

Thư kí cẩn thận báo cáo: "Kha tổng, sở dĩ Cảnh tiểu thư từ chối bộ phim của Vương đạo diễn là vì cô ấy đã nhận một bộ phim cổ trang, là Hoa Thần đầu tư sản xuất."

Kha Đằng híp mắt, nhìn ly cafe trước mặt, lạnh lùng nói: "Tôi đã biết, cô giúp tôi liên hệ với Trần tổng ở thành phố B."

Thư kí nói: "Vâng, Kha tổng còn gì phân phó không ạ?"

Kha Đằng: "Đi ra ngoài."

Thư kí rời khỏi văn phòng, Kha Đằng nhìn qua màn hình máy tính, ảnh chụp của Tần Sâm cùng Cảnh Tâm.

Thứ gì không chiếm được, lại càng có sức hấp dẫn.

---

Sáng sớm Tần Sâm đi vào công ty, nhân viên công tác nhìn thấy anh nhịn không được liếc nhiều thêm một cái, nhất là nhân viên nữ, nhìn bóng dáng anh liền đỏ mặt.

Chờ anh vào phòng làm việc, nhân viên bên ngoài liền trở nên náo nhiệt.

"Các người nhìn ảnh chụp chưa? May mắn tôi đã lưu lại. Tần tổng rất dũng mãnh! A a a a tôi cũng muốn được soái ca đặt mình trên thân xe sang một lần."

"Đừng phóng túng như vậy được không! Chịu không nổi cô."

"Xế chiều hôm nay Phó tổng đến đây họp, không biết hai người có thể đánh nhau một trận không?"

"Suy nghĩ quá nhiều, gia thế của Tần tổng rất tốt lại đẹp trai, cùng Cảnh Tâm rất xứng đôi."

---

Tối hôm qua Tần Sâm nhận được điện thoại của Phó Khải Minh, ông ở trong điện thoại mắng anh một trận, buổi chiều họp lại gặp Phó Cảnh Sâm, hai người nhàn nhạt liếc nhau một cái, Tần Sâm rút một điếu thuốc ra châm, ngậm vào miệng hít vài hơi, mới lười biếng nói: "Có phải ba cậu bảo cậu đến khuyên tôi."

Phó Cảnh Sâm nở nụ cười: "Ừ."

Tần Sâm híp mắt: "Ba mẹ cậu thực sự đem tôi ép thảm."

Phó Cảnh Sâm thu lại vẻ phóng túng, nhướn mày: "Tôi đã sớm nói qua, nếu không được, cũng đừng gây chuyện."

Tần Sâm đứng lên, đi đến trước cửa sổ, cả người nhàn nhã dựa vào cửa sổ thủy tinh, một tay để sau đầu.

"Anh em hai người có ba mẹ như vậy đúng là thật mẹ nó đau khổ, cậu thì được rồi, đã thoát khỏi."

Phó Cảnh Sâm từ chối cho ý kiến: "Cậu cũng đừng xem thường Cảnh Tâm."

Khóe miệng Tần Sâm cong lên, anh không có xem thường cô, cô bé kia liên tục tiếp cận anh, đem anh trở thành núi dựa, vô cùng tinh quái, biết lúc nào tốt để tiến lên, khi nào thì lùi lại. Nửa điểm thiệt thòi cũng không muốn ăn. Tựa như tối qua.

Tần Sâm đi về chỗ, dập tắt tàn thuốc, liếc Phó Cảnh Sâm một cái: "Về sau chuyện của Cảnh Tâm, tôi sẽ trông nom."

Kết thúc cuộc họp, Tần Sâm gọi trợ lí đến văn phòng.

Trợ lý hỏi: "Tần tổng, có gì phân phó."

Tần Sâm nhìn trợ lí một cái: "Bảo phòng quan hệ công chúng của Hoa Thần đăng một thông báo, tôi cùng Cảnh Tâm đang kết giao như bình thường."

Trợ lí nhận lệnh đi ra ngoài, mười phút sau, weibo của Hoa Thần đăng thông báo.

Công ty giải trí Hoa Thần v: "Gần đây trên mạng có rất nhiều tin tức liên quan đến Cảnh Tâm và Tần tổng của chúng tôi, mọi người đừng suy đoán nữa, Tần tổng và Cảnh Tâm đang kết giao, quan hệ yêu đương bình thường, chuyện vui trải khắp muôn nơi! <doge>"

Tần Sâm nhìn thoáng qua, chỉ một lát sau đã có mất trăm bình luận, anh lướt đi lướt lại.

Mấy phút sau, anh dùng weibo của mình đăng một tin mới.

Tần Sâm v: "Vừa đúng lúc trong nhà đang thiếu một bình hoa."

❣❣❣


*Hôm nay là ngày 28.4 có kỉ niệm đặc biệt với mình, tặng mọi người một bài hát nhẹ nhàng về tình yêu thôi ❤*

https://www.youtube.com/watch?v=hF3RwjDaV6c