Binh Hoa Gioi Giai Tri Chuong 36

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

💖💖💖

Tối nay là lần đầu tiên đoàn làm phim liên hoan mà high đến vậy, đạo diễn không gò bó mọi người, hô hào: "Ngày mai muộn một tiếng mới bắt đầu làm việc! Quẩy thôi nào! Thịt không đủ thì gọi thêm!"

Cảnh Tâm: "..."

Đạo diễn chịu đả kích như vậy cũng không dễ dàng gì.

Cảnh Tâm cùng Chu Nghi Ninh ngồi một bên ăn, mọi người biết Cảnh Tâm không uống rượu, cũng không ai dám đến tìm cô chạm cốc.

Kết thúc buổi liên hoan, Cảnh Tâm cầm ví đi tính tiền, đạo diễn vừa thấy vội giữ chặt cô: "Cảnh Tâm, cô làm gì vậy?"

Cảnh Tâm cười cười: "Tần tổng nói bữa này anh ấy mời khách."

Đạo diễn ngây ra một lúc, Cảnh Tâm đã thanh toán xong.

Lúc về Cảnh Tâm và Chu Nghi Ninh vẫn ngồi xe của Quý Đông Dương, sau khi lên xe ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, Cảnh Tâm có chút kinh ngạc, anh Đông cũng hút thuốc?

Quý Đông Dương đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phái Cảnh Tâm, dựa lưng vào ghế, không nói gì.

Cảnh Tâm cùng Chu Nghi Ninh liếc nhau, sao lại có cảm giác Quý Đông Dương không muốn quan tâm đến hai người vậy?

Chu Nghi Ninh nhún vai tỏ vẻ không sao cả, lôi kéo cô nói chuyện phiếm: "Anh họ tôi thực sự nói muốn mời khách?"

Cảnh Tâm gật đầu: "Ừ."

Trước khi đi Tần Sâm đưa cho cô một tấm thẻ, Cảnh Tâm lập tức nhìn anh: "Đưa thẻ cho em làm gì?"

Khóe miệng Tần Sâm cong lên: "Tối nay đoàn làm phim liên hoan, em trả tiền đi."

Cảnh Tâm nhìn tấm thẻ vàng kia, mím môi một cái, lấy ví của anh rút ra một sấp tiền mặt, quơ quơ tay: "Em lấy cái này, ở đây có rất nhiều chỗ không thể quẹt thẻ."

Cô đem tiền bỏ vào trong ví của mình, ôm thắt lưng anh, ngước mặt nhìn chằm chằm anh: "Anh có phải đã nhận ra mình đã ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim, nên muốn bù đắp một chút đấy chứ?"

Tần Sâm xoa đầu cô, lãnh đạm nói: "Không phải."

Cảnh Tâm nhìn anh cười, bị anh nâng cằm hôn một lúc.

---

Quý Đông Dương nghe Cảnh Tâm nói xong, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt của Cảnh Tâm và Quý Đông Dương chạm nhau, Quý Đông Dương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh Tâm phát hiện thái độ của Quý Đông Dương đối với cô có chút quái lạ.

Chẳng lẽ đúng như những lời Chu Nghi Ninh nói, anh thích cô?

Về đến phòng, Chu Nghi Ninh nói: "Quý Đông Dương đại khái là nghe nói, dấu hôn trên vai cô là thật, cho nên buồn bực."

Cảnh Tâm: "..."

Chu Nghi Ninh nhướng mày cười: "Đã lâu chưa thấy qua người đàn ông thâm trầm như vậy."

Cảnh Tâm nhìn cô ấy một cái, thử hỏi: "Cô thích anh ấy?"

Chu Nghi Ninh lườm cô một cái: "Không thích, không thích nhất là loại đàn ông thâm trầm như thế này, không có hứng thú."

Cảnh Tâm bị Chu Nghi Ninh chọc cười, anh Đông là nam thần trong mắt vô số thiếu nữ, thế nhưng lại bị Chu Nghi Ninh ghét bỏ thành như vậy.

---

Hôm sau, Tần Sâm không ở đây, tiến độ quay của đoàn làm phim vô cùng thuận lợi, đến sáu giờ chiều thì vai diễn của Cảnh Tâm tiến vào giai đoạn hậu kỳ.

Đạo diễn vỗ ngực thở ra một hơi: "Mẹ nó, cuối cùng cũng quay xong rồi."

Tối hôm đó, Cảnh Tâm trở về thành phố B.

Thẩm Gia đến sân bay đón cô, thấy Chu Nghi ngây ra một lúc: "Đây là?"

Cảnh Tâm giới thiệu: "Chu Nghi Ninh, em họ Tần Sâm, cô ấy cũng có vai diễn."

Thẩm Gia sáng tỏ, cười cười. Hai người chào hỏi nhau, Chu Nghi Ninh được lái xe của Tần gia đến đón đi.

Sau khi lên xe, Thẩm Gia mới hỏi: "Sao Tần Sâm lại không đến đón em?"

Cảnh Tâm nói: "Tối nay anh ấy phải đi xã giao."

Vừa dứt lời, di động liền vang lên, thấy tên hiển thị, cười nghe điện thoại.

Lúc này, Tần Sâm từ trong phòng hội sở đi ra, đứng bên ngoài toilet gọi điện thoại cho Cảnh Tâm, thanh âm lười biếng: "Đến nơi rồi?"

Cảnh Tâm cười cười: "Vâng, bây giờ chị Gia Gia đưa em về."

Khóe miệng Tần Sâm cong lên, búng tàn thuốc một cái, thoáng thấy hình như có người đang nhìn anh, nói nhỏ vào điện thoại: "Về nghỉ ngơi sớm một chút, anh còn có việc, cúp trước."

Kết thúc cuộc gọi, Tần Sâm nhìn về phía Kha Đằng, cười nhạt nói: "Kha tổng, trùng hợp quá!"

Kha Đằng cũng cười: "Quả thật vô cùng trùng hợp."

Ánh mắt dừng lại điện thoại trên tay anh: "Cảnh Tâm vừa xuống máy bay sao?"

Trong nháy mắt Tần Sâm thu lại ý cười, nhìn chằm chằm anh ta, đột nhiên cười một tiếng, lười biếng dựa lưng vào vách tường: "Tôi cho là mình đã nói rất rõ ràng, Kha tổng, có một số thứ nếu quá cưỡng cầu, sẽ trả giá rất lớn."

Kha Đằng bày ra bộ dáng không sao cả, mỉm cười nói: "Tần tổng cùng bộ dáng bốn năm trước vẫn giống nhau, vẫn là tuổi còn trẻ."

Tần Sâm cười vô cùng cà lơ phất phơ, đút tay vào túi, đi ngang qua người anh ta, thản nhiên nhiếc anh ta một cái: "Tuổi trẻ rất tốt."

Trở về phòng, Tần Sâm ngửa người dựa lưng vào ghế, rót rượu vào ly, Phó Cảnh Sâm bên cạnh nhìn anh một cái: "Làm sao vậy?"

Người con gái trong lòng mình bị người khác thương nhớ, đúng là mẹ nó rất khó chịu.

Tần Sâm nhìn cậu ta một cái, lại nhìn những người trong phòng, đè thấp thanh âm nói: "Không có chuyện gì, bốn năm trước cậu đột nhiên muốn gia nhập cổ phần là vì Cảnh Tâm?"

Thật ra lúc trước Cảnh Tâm nói chuyện năm mười chín tuổi của mình, anh cũng đoán được, năm ấy anh hợp tác đàm phán với Kha Đằng, sau lại không biết thế nào, Phó thị từ trước đến nay không dính dáng gì đến giới giải trí lại muốn nhập cổ phần Hoa Thần, tổng hợp lại các mặt lợi hại, Tần Sâm lựa chọn hợp tác với Phó Cảnh Sâm.

Trước đó vài ngày, chuyện Kha Đằng thu mua Tinh Vũ, Phó Cảnh Sâm cũng biết, chuyện Tần Sâm đưa rượu tráng dương cho Kha Đằng anh cũng nghe nói, anh trực tiếp hỏi: "Kha Đằng đang tính làm chuyện gì?"

Tần Sâm cười như không cười: "Việc này cậu không phải xen vào."

Phó Cảnh Sâm nhìn Tần Sâm một cái, cầm ly rượu cụng ly anh một cái: "Cảnh Tâm là em gái tôi, tôi sẽ không mặc kệ, nếu cần tôi hỗ trợ thì cứ mở miệng"

Tần Sâm châm một điếu thuốc, không nhanh không chậm hút xong, mới nói: "Không cần."

---

Sáng hôm sau Cảnh Tâm nhận được điện thoại của Thẩm Gia, nói: "Bên Tinh Vũ đang chuẩn bị quay một bộ phim cổ trang lớn, đối phương vừa gọi điện thoại cho chị."

Điện ảnh Tinh Vũ, đó không phải là Kha Đằng sao?

Cảnh Tâm nhíu mày: "Nói gì vậy? Lại muốn cho em diễn nữ hai?"

Thẩm Gia cười một tiếng: "Nữ chính."

Cảnh Tâm: "..."

Thẩm Gia còn nói: "Chị nói với đối phương, em đã ký hợp đồng rồi, đối phương còn tỏ vẻ bọn họ sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng, thù lao so với Hoa Thần trả cho Chu Duy còn gấp đôi, Kha Đằng đúng là giàu nứt đố đổ vách, đối với em nhớ thương vô cùng sâu sắc."

Cảnh Tâm không có động tĩnh, cảm thấy có chút ghê tởm, cô hỏi: "Vậy chị trả lời thế nào?"

Thẩm Gia mỉm cười nói: "Cự tuyệt, chính là nói với em một tiếng."

Cúp điện thoại, Cảnh Tâm ngồi trên ghế sô pha ngốc một lát, sau đó lấy kịch bản ra.

Buổi tối, Tần Sâm đến đây đón cô cùng nhau đi ăn cơm.

Cảnh Tâm đã chuẩn bị xong từ sớm, khi xuống lầu thấy anh mặc một chiếc sơ mi màu xám, lười biếng dựa vào xe hút thuốc, cô mím môi đi qua.

Tần Sâm dập tắt điếu thuốc, thẳng tắp nhìn về phía cô, cong khoé miệng ôm cô một cái.

Cảnh Tâm cọ cọ trên vai anh, nhỏ giọng nói: "Nhanh lên xe, có người nhìn đó."

Tần Sâm cười cười, buông cô ra.

Ăn cơm xong, Tần Sâm mang Cảnh Tâm lên xe, rất nhanh đi ra khỏi bãi đỗ xe, Cảnh Tâm có chút khẩn trương nhìn anh, cô không quên lời nói lúc trước của mình, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Tần Sâm quay đầu nhìn cô một cái, cười xấu xa nói: "Mang em đi học một số thứ."

Cảnh Tâm: "..."

Đỏ mặt cúi đầu, loại chuyện này còn phải học sao?

Đến nơi, Cảnh Tâm mới phát giác mình bị Tần Sâm đùa giỡn, đứng ở trung tâm thể hình đèn đuốc sáng trưng, cô có chút mông lung: "Anh dẫn em tới đây làm gì?"

Nhìn mấy cô gái trước mặt đang đá tấm ván, bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước, anh hỏi cô đã học qua thuật phòng thân chưa, cô nói chưa.

"Anh muốn em hoc thuật phòng thân?" Cô hỏi.

Khoé miệng Tần Sâm cong lên gật đầu: "Ừ, Chu Nghi Ninh cũng học qua, những cô gái nhà anh đều đã học qua, em cũng nên học một chút."

Cảnh Tâm chớp mắt một cái, vuốt bụng nhìn chính mình một cái: "Nhưng em vừa ăn no, không thích hợp vận động. Hơn nữa em lại mặc váy đi giày cao gót đó."

Tần Sâm giữ bả vai của cô, cười cười: "Quần áo đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta xem trước một chút, tối nay anh dạy cho em."

Cảnh Tâm kinh ngạc, ngửa đầu nhìn anh: "Anh dạy em?"

Tần Sâm thản nhiên ừ.

Đương nhiên, nếu lo lắng, anh cũng có thể thuê vệ sĩ cho cô, nhưng có đôi khi vẫn phải dựa vào chính mình, chẳng hạn như thời điểm vệ sĩ sơ sẩy, chẳng hạn như lúc anh không ở bên cạnh cô.

Mấy cô gái đang đá tấm ván nhìn thoáng qua hai người, đều dừng lại, có chút kích động nhìn hai người, nhỏ giọng nói chuyện.

"A, là bình hoa cùng Tần Sâm! Bọn họ tới đây làm gì?"

"Hai người đứng chung một chỗ nhìn vô cùng xứng đôi."

"Tôi là fan CP của bình hoa và anh Đông, thấy một màn như vậy đúng là vô cùng ngược tâm!"

"Thật ra, tôi thấy bình hoa với Tần Sâm xứng đôi hơn, có thể đi lên xin chụp ảnh chung không?"

Huấn luyện viên soái ca lúc này mới chú ý đến bên này, nói với các cô gái được nghỉ ngơi vài phút, lập tức đi về phía hai người, hiển nhiên là biết Tần Sâm, anh ta nói: " Nhạc Minh đang ở phòng làm việc."

Tần Sâm thản nhiên ừ.

Lúc này có một cô gái đi đến trước mặt Cảnh Tâm, ngại ngùng hỏi: "Bình hoa, có thể chụp chung một tấm ảnh được không?"

Cảnh Tâm liếc mắt nhìn Tần Sâm một cái, cười cười: "Có thể."

Thấy cô đồng ý, cô gái này vẫy vẫy tay về phía sau: "Mau tới đây."

Tần Sâm liếc mắt nhìn Cảnh Tâm một cái Tâm, chỉ chỉ bên phải, xoay người đi.

Mấy cô gái tiếc hận nhìn bóng dáng anh, các cô muốn là chụp ảnh chung với cả hai người mà!

Tần Sâm đi đến một căn phòng phía trước, đá văng cửa đi vào, Nhạc Minh vốn đang nhiệt tình cùng một mỹ nữ trò chuyện, vừa thấy người tới liền khụ một tiếng, nói với mỹ nữ: "Chúng ta sẽ liên lạc lại qua webchat nha."

Mỹ nữ thấy Tần Sâm, mắt sáng rực lên, nhìn thêm vài lần, mới lưu luyến rời đi.

Nhạc Minh: "Mẹ kiếp, tôi rất vất vả mới dụ dỗ được một mỹ nữ, cậu vừa tới đã phá hỏng chuyện của ông đây."

Tần Sâm kéo ghế ra, lười biếng ngồi xuống: "Lấy cho tôi hai bộ quần áo, một bộ nam, một bộ nữ."

Nhạc Minh sửng sốt một chút: "Cậu mang bình hoa yêu tinh kia đến?"

Tần Sâm nghiêm mặt, bắt lấy từ mấu chốt: "Bình hoa yêu tinh?"

Nhạc Minh: "..."

Đều do mấy người Tần Ninh cùng Chu Thân, luôn kêu Bình hoa yêu tinh này bình hoa yêu tinh nọ, đều thành thói quen.

Anh ta vội vàng nói: "Tôi đang nói Cảnh Tâm."

Tần Sâm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Cậu nói Cảnh Tâm là bình hoa yêu tinh?"

Nhạc Minh: "..."

Sau khi Cảnh Tâm chụp ảnh xong, ở bên cạnh nhìn một lát, Tần Sâm đi về phía cô, đã thay quần áo xong, cả người mặc một bộ quần áo màu trắng, bên hông thắt đai, Cảnh Tâm nhìn anh, có chút ngây người, so với huấn luyện viên anh còn đẹp trai hơn!

Tần sâm đưa quần áo cho cô: "Đi, thay quần áo."

Cảnh tâm cười cười, "Được."

Sau khi Cảnh Tâm thay xong quần áo đi ra, bị Tần Sâm đưa lên một gian phòng ở tầng hai, nhấn công tắc bên cạnh cửa, cả phòng lập tức sáng ngời.

cô lôi kéo anh hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn em học cái này? Bởi vì Kha Đằng? Anh sợ em bị anh ta khi dễ?"

Tần sâm rũ mắt nhìn cô, không nói chuyện.

Cảnh Tâm nghĩ một chút, "Bởi vì...cảnh diễn hôm đó sao?"

Tần Sâm vuốt tóc cô, "Đều có, như vậy anh mới yên tâm một chút."

Cảnh Tâm ngước mặt nhìn anh, kỳ thật anh mặc đồ màu trắng rất đẹp, so với màu đen thì sáng chói hơn nhiều, vòng tay ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh, "Ai nha, có huấn luyện viên đẹp trai như vậy, em chắc chắn sẽ học tốt."

Tần Sâm bị lời của cô nói làm cho tâm tình sung sướng.

Tần Sâm dạy cô vài động tác ứng phó lúc khẩn cấp, Cảnh Tâm học rất nghiêm túc, dù sao cũng lấy anh làm người xấu, đi đá vào đánh. Lại còn rất hưng phấn.

Tần Sâm giữ chân đá tới của cô, cứ giữ như vậy, Cảnh Tâm đứng bằng một chân, rất nhanh liền mất trọng tâm, tức giận trừng anh: "Anh giữ chân em làm gì! Mau buông ra!"

Tần Sâm duỗi một tay cho cô bám, cười vô cùng cà lơ phất phơ: "Em đá vào chỗ nào vậy?"

Cảnh Tâm: "Không phải anh dạy em sao?"

Đá địa phương chết người của đàn ông, hơn nữa cô không đá thật. Cô nào dám đá anh

Tần Sâm nhìn cô đứng không vững, mới buông lỏng tay, Cảnh Tâm đứng bằng một chân nên đã có chút tê, hai chân đều chạm đất, nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái.

Thừa dịp anh không chú ý, đột nhiên bổ nhào về phía anh, giữ chặt tay anh.

Tần sâm liếc mắt nhìn cô một cái, dùng tay khác giữ chặt cô, đem cô đẩy vào góc tường, cúi đầu ở bên tai cô thổi khí, "Anh dạy cho em cái này, không phải dùng để đối phó anh, hiểu không?"

Nói xong, trực tiếp cúi xuống cắn vành tai của cô.

Cơ thể Cảnh Tâm liền mềm nhũn, đỏ mặt nhìn anh: "Em thử thôi mà...anh đừng làm loạn, bên ngoài có người đấy..."

Tần Sâm cười xấu xa nhìn cô, "Không phải em trêu chọc anh sao?"

Cảnh Tâm cúi đầu, "Mới không phải."

Cửa đột nhiên mở.

Chu Thân cùng Tần Ninh đi vào trong, Nhạc Minh theo sau lớn tiếng ồn ào: "Kỳ quái, người đâu?"

Chu Thân nói: "Không phải đi rồi chứ? Bây giờ đã mười giờ."

Nhạc Minh: "không có đi, tôi không thấy người đi mà."

Cảnh Tâm phản nhanh chóng ứng đem Tần Sâm đẩy ra.

Tần Sâm thuận thế lui về sau hai bước, lạnh lùng quét mắt về phía bọn họ: "Đều mù sao?"

Mấy người Chu Thân: "..."

Ai biết hai người trốn ở góc tường....

Mẹ nó, giống như làm hỏng chuyện tốt gì rồi.

Tần Ninh lấy tay che miệng, khụ một tiếng khụ một tiếng: "Nghe nói anh mang chị dâu đến đây, bọn em đến nhìn một chút, muốn cùng nhau đi ăn khuya không?"

Tần Sâm nhìn về phía Cảnh Tâm, nhẹ giọng hỏi: "Đói không?"

Cảnh Tâm gật đầu: "Có chút..."

Vận động hơn một giờ, có chút đói bụng.

Tần Sâm vuốt tóc cô: "Đi thay quần áo, chúng ta đi ăn chút gì đó."

Cảnh Tâm thay quần áo xong đi ra thấy Tần Sâm đứng ở đầu hành lang nghe điện thoại, Chu Thân đến cùng cô nói chuyện phiếm, cô mới biết trung tâm thể hình này do Nhạc Minh- một trong những phù rể mở, tất cả huấn luyện viên đều là soái ca mỹ nữ, vô cùng thu hút hội viên.

Cuối cùng Chu Thân lén lút nói bên tai cô: "Gần đây thân thể anh Sâm không có vấn đề gì chứ?"

Cảnh Tâm kỳ quái nhìn anh ta: "Thân thể anh ấy có chuyện gì sao?"

Chu Thân khụ khụ ho khan vài tiếng: "Chính là, quên đi, chuyện này lần sau tôi sẽ đưa lễ vật cho cô."

Cảnh Tâm càng cảm thấy kỳ quái, đang êm đẹp anh ta đưa lễ vật cho cô làm gì, cô nói: "Không cần đâu."

Tần Sâm cúp điện thoại đi tới, Chu Thân vội vàng đi sang hướng bên cạnh.

💖💖💖