Binh Hoa Gioi Giai Tri Chuong 37

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

💖💖💖

Sau khi lên xe, Tần Sâm quay đầu nhìn cô: "Lúc nãy Chu Thân nói gì với em vậy?"

Cảnh Tâm thành thật trả lời: "Anh ta nói muốn đưa lễ vật gặp mặt cho em, bất quá em đã cự tuyệt, đang êm đẹp đưa lễ vật làm gì."

Tần Sâm nhớ đến chuyện mấy hôm trước, chắc tên tiểu tử kia cảm thấy đã đắc tội với anh, thay đổi phương thức lấy lòng, anh xoa đầu Cảnh Tâm, "Đưa cho em thì em cứ nhận đi."

Cảnh Tâm nhìn anh một cái, "Vâng."

Trên một chiếc xe khác, Nhạc Minh nói: "Tôi vừa rồi không cẩn thận gọi biệt hiệu bình hoa yêu tinh trước mặt anh Sâm, anh Sâm thế mà lại có thể không đánh tôi."

Chu Thân cười to: "Chắc anh Sâm cũng hiểu được cô ấy là một yêu tinh, cho nên không có biện pháp phản bác."

Tần Ninh đạp cậu ta một cước: "Đều là do cậu nhiều chuyện, lại còn nói đưa lễ vật cho bình hoa yêu tinh kia, cẩn thận bị lột da."

Chu Thân nhấc chân đạp lại một cái, "Mẹ kiếp! Đá tôi làm gì! Tôi còn không phải là vì suy nghĩ cho anh Sâm sao?"

Ăn khuya ở gần đây xong, Tần Sâm đưa Cảnh Tâm về, vừa rồi Cảnh Tâm không nhịn được uống nửa ly nước lạnh, sau khi ngồi lên xe bỗng cảm thấy bụng có chút trướng đau, hai tay chống hai sườn, đứng ngồi không yên dịch trái dịch phải.

Đến giao lộ chờ đèn đỏ, Tần Sâm nghiêng người nhìn cô, nhướn mày nói: "Trên ghế xe anh có thứ gì lạ đâm vào em sao? Còn không ngồi yên?"

Cảnh Tâm đỏ mặt, không biết phải giải thích với anh thế nào, cô đến kỳ kinh nguyệt, không dám ngồi hẳn xuống, sợ bẩn váy cùng đệm của anh. Chỉ có thể thúc giục anh: "Anh lái xe nhanh một chút, em phải đi về có việc."

Khóe miệng Tần Sâm cong lên, lúc chuyển đèn xanh đạp chân ga một cái.

Xe đến dưới lầu, Cảnh Tâm nhanh chóng cởi dây an toàn, mở cửa ra xuống xe.

Tần Sâm níu cô lại: "Làm gì vậy?"

Cảnh Tâm cảm thấy nếu mình chậm một phút nữa thôi có lẽ sẽ bị lộ, dùng sức đẩy anh: "Anh đừng giữ em, em phải lên lầu gấp."

Chạy nhanh ra khỏi xe, cầm túi che mông chạy đi.

Tần Sâm ở phía sau thấy vậy, đã hiểu.

Nắm tóc một cái, khoé miệng bất đắc dĩ cong lên, bước nhanh đuổi theo.

Cảnh Tâm bị anh giữ chặt, quay đầu trừng anh, Tần Sâm ôm vai cô, nhỏ giọng nói: "Anh đưa em lên."

Mặt Cảnh Tâm có chút đỏ, không quá tình nguyện nói: "Không cần đâu, anh về ngủ sớm đi."

Thân hình cao lớn của Tần Sâm đứng đó, cúi đầu cười xấu xa: "Yên tâm đi, đêm nay anh không xé em đâu."

Cảnh Tâm: "..."

Cảm tạ dì cả.

Sau khi lên lầu, Cảnh Tâm mặc kệ anh, chạy vào phòng cầm quần áo cùng một số thứ đi vào phòng tắm.

Tần Sâm ngồi tựa trên ghế sô pha, từ từ nhắm hai mắt lại, có chút mệt mỏi.

Mấy ngày gần đây đều tăng ca, có lúc cả ngày lẫn đêm đều không được nghỉ ngơi, đúng là mệt chết đi được, dựa vào ghế một lúc, người bên trong còn chưa có đi ra.

Cảnh Tâm chỉnh trang lại chính mình xong ra khỏi phòng, thân hình cao lớn của Tần Sâm đang lười biếng ngả ra trên sofa của cô, hình như đang ngủ?

Cô đi đến, vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng không phòng bị như vậy của anh.

Cô ngồi một bên nhìn anh.

Cái mũi rất thẳng.

Môi mỏng.

Ánh mắt có chút hẹp dài.

Lông mi cũng rất dài...

Cô đưa tay lên nghịch lông mi của anh, mí mắt anh giật giật, nhíu mày quay đầu sang chỗ khác, cô cảm thấy chơi thật vui, nhịn không được lại vuốt tiếp vài cái.

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, người đàn ông hơi mở mắt, nhìn cô.

Cảnh Tâm cười với anh: "Anh tỉnh rồi sao?"

Tần Sâm xoa xoa tóc, lười biếng dựa vào ghế sofa lắc lắc cổ, tiếp theo đem cô ôm vào trong lòng, cằm tì vào đầu cô, giọng khàn khàn: "Không muốn lái xe."

Ý tứ này là không muốn trở về?

Cảnh Tâm bị anh đè nặng, không ngẩng đầu lên được.

Cô biết gần đây anh bận việc đến hỏng luôn rồi, cô cũng đau lòng cho anh, thân mình cọ cọ trong ngực anh, nhỏ giọng nói: "Vậy anh ở lại đây đi, vẫn còn phòng trống."

Tần Sâm nhìn quần áo ở nhà trên người cô, cô vừa tắm xong, trên người rất thơm, mềm mại cọ trong lòng anh, một chút buồn ngủ cũng không còn.

Xoay người đem cô đặt dưới sofa, cúi đầu xuống hôn cô.

Cảnh Tâm uốn éo người đẩy anh ra: "Ai ai, hôm nay không thể xằng bậy...."

Tần Sâm trực tiếp khoá trụ môi của cô, chặn lời của cô lại.

Cảnh Tâm bị hôn một lúc, thân mình mềm nhũn dưới thân anh, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh, hai tay ôm lấy hông anh đáp lại.

Ban đêm yên tĩnh như vậy, chỉ hôn môi thôi thì không đủ để thỏa mãn.

Tần Sâm vén áo cô lên, dò xét bên trong, tay trực tiếp cầm khối mềm mại trước ngực, Cảnh Tâm "ưm" một tiếng định đá xuống dưới, bị anh nhấc chân đè lại.

Suy cho cùng tối nay cũng không được, Tần Sâm cắn một miếng trên cổ cô, tay hung hăng xoa bóp một cái. Sau đó ngã sang một bên, nặng nề thở gấp.

Cảnh Tâm chỉnh sửa lại quần áo, mặt đỏ bừng nhìn anh, rất muốn nói anh đúng là thích tự ngược.

Tần Sâm cũng hiểu được mình đang tự ngược, căng thẳng khó chịu, bàn tay di chuyển đến thắt lưng, cởi bỏ dây lưng.

Cảnh Tâm"!!!"

Tần Sâm quay đầu nhìn cô một cái, đứng lên đi về phía phòng tắm của cô: "Anh đi tắm một cái."

Cảnh Tâm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng anh ở trước mặt cô cởi quần áo đó, cô đi theo phía sau anh: "Anh chờ một chút, em đi lấy khăn tắm cho anh."

Cô chạy vào phòng ngủ chính, cầm khăn tắm sạch sẽ, nhét vào trong tay anh.

Tần Sâm đè cô lại, cúi đầu hôn môi cô, thở dài một tiếng: "Thật đúng là một bình hoa yêu tinh giày vò người khác."

Cảnh Tâm: "..."

Bình hoa yêu tinh? Cái biệt hiệu quái quỷ gì đây!

Cảnh Tâm trừng mắt nhìn cửa phòng tắm, cho cô cái biệt hiệu lung tung gì vậy! Bình hoa thì cũng thôi đi, thế mà qua miệng anh lại còn thành yêu tinh!

Thành người thì sao mà thành tinh được chứ!?

Mấy hôm trước ở trấn trên quay phim, thời tiết quá nóng, Cảnh Tâm không nhịn được nên uống khá nhiều nước lạnh, bây giò bụng mới đau khó chịu thế này, nấu chén đường đỏ uống xong, ôm túi chườm trong lòng, ngồi trên sofa đợi một lát, người đã sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Cửa phòng tắm mở ra, ở đây Tần Sâm không có quần áo sạch để thay, tắm xong trực tiếp quấn khăn tắm ngang hông đi ra, Cảnh Tâm ngây ngốc nhìn anh, dáng người anh vô cùng đẹp, cơ ngực, cơ bụng, cánh tay, hai chân thon dài, cả người nhìn vô cùng mạnh mẽ, vị trí mê người nhất chính là thắt lưng, hình xăm kéo dài từ sườn eo đến bụng, một phần hình xăm biến mất dưới khăn tắm màu trắng.

Cảm giác cấm dục cùng dụ hoặc kết hợp với nhau cùng tồn tại, vô cùng câu dẫn người khác.

Cảnh Tâm biết anh có hình xăm, vốn tưởng rằng ở cánh tay hoặc trước ngực hay sau lưng, không nghĩ tới ở vị trí gợi cảm mê người như vậy, làm trong đầu người ta chỉ có suy nghĩ đến vị trí...

Cô nhịn không được nuốt nước miếng.
Có chút muốn nhào tới.

Tần Sâm vừa lau tóc vừa nhìn cô, thấy cô nhìn không dời mắt chỗ bụng anh, khoé miệng cong lên, ngồi xuống bên cạnh cô.

Cảnh Tâm thu lại ánh mắt, giấu đầu hở đuôi đỏ mặt giải thích: "Em chỉ đang nhìn hình xăm của anh."

Tần Sâm cúi đầu nhìn cô, cười xấu xa nói: "Có muốn xem toàn bộ không?"

Toàn bộ không phải là xuống tới phía dưới sao?

Cảnh Tâm cảm thấy mình lại bị anh trêu ghẹo, tim đập rất nhanh, hai má đều đỏ, cứ như vậy cùng anh ngây ngốc ở một chỗ, rất kích thích.

"Thôi, lần sau đi..."

Cô ôm túi chườm nóng đứng lên: "Anh ngủ phòng bên cạnh đi, em mệt, có chút không thoải mái, đi ngủ trước..."

Tần Sâm kéo cô ngồi lên đùi, đưa tay xoa nhẹ bụng cô, nhẹ giọng hỏi: "Nơi này đau sao?"

Cảnh Tâm gật đầu: "Có chút."

Tần Sâm nhẹ nhàng xoa cho cô một lúc, Cảnh Tâm cảm thấy cơ thể anh càng ngày càng nóng, vội vàng giãy ra, nhảy xa vài bước, "Anh cũng mau ngủ đi, ngủ ngon."

Tần Sâm nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.

Cô chạy làm cái gì, tình huống như bây giờ, anh có thể làm gì cô được?

Buổi sáng hôm sau, Cảnh Tâm ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, chạy ra khỏi phòng đi đến phòng cách vách xem xét, Tần Sâm đã đi mất.

Điện thoại di động của cô có tin nhắn:
"Anh đi làm."

Cảnh Tâm nhịn không được cười cười.

Hôm nay cô vẫn như cũ ở nhà học thuộc kịch bản, buổi tối lái xe đến đón cô về Phó gia ăn cơm, Cảnh Tâm có chút khó chịu co lại trên ghế sô pha, chắc là do uống nước lạnh quá nhiều rồi, lần này kinh nguyệt đến vô cùng khó chịu, Cảnh Lam Chi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, bảo dì giúp việc nấu súp trứng gà cho cô.

Cảnh Tâm uống xong cảm thấy tốt lên rất nhiều, nhưng cô vẫn tiếp tục giả vờ cho giống lúc trước, sắp khởi quay, ba mẹ cô cũng không vô duyên vô cớ gọi cô về, chắc chắn vẫn còn muốn thuyết phục cô.

Cảnh Lam Chi cùng Phó Khải Minh vô cùng yêu thương con gái, nhìn cô thành cái dạng này, cũng không nói quá nhiều.

Phó Khải Minh nói: "Bảo bối, con đã gặp qua Kha Đằng?"

Cảnh Tâm có chút kinh ngạc, nhìn ông một cái, "Làm sao vậy?"

Không phải đã nghe ai nói gì đó chứ? Chẳng lẽ, ba mẹ cô lại ra lệnh áp chế cô nữa?

Phó Khải Minh nhìn cô: "Bảo bối, tâm tư của Kha Đằng đối với con là gì, con hẳn đã biết rồi. Con xem giới giải trí này rất hỗn loạn, nếu không ở trong cái giới này, sẽ không có người như vậy nhớ thương con."

Cảnh Tâm mím môi, cười cười: "Ba, ba cũng đừng lo lắng, không phải có mọi người sao? Kha Đằng có thể làm gì con được đây?"

Cô trong lòng bổ xung một câu, còn có Tần Sâm đó.

Cảnh Lam Chi nhíu mày nói: "Nhưng con vẫn không vâng lời, nếu nghe chúng ta, bây giờ con còn đang ở nước ngoài học đại học đó."

Cảnh Tâm chu miệng: "Mẹ, đừng nói chuyện này nữa, con như bây giờ rất tốt, rất vui vẻ."

Cô khổ sở kêu một tiếng, ôm bụng xoa xoa, "Con đi lên phòng nằm đây."

Vào trong phòng, Cảnh Tâm mới nhẹ nhàng thở ra.

Ba mẹ cô rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể hoàn toàn yên tâm đây.

Hai ngày sau, Cảnh Tâm nhận được điện thoại của Chu Nghi Ninh: "Bình hoa, anh họ lớn và chị dâu tôi đã về, mang quà về cho cô, tôi nhận giúp cô rồi, hai ngày nữa nghi lễ bấm máy tôi sẽ mang qua cho cô."

Cảnh Tâm có chút thụ sủng nhược kinh: "Còn có quà sao?"

Chu Nghi Ninh cười cười: "Đúng vậy, mọi người đều có."

Cảnh Tâm cười cười: "Vậy cảm ơn bọn họ."

Nếu bọn họ đã đi tuần trăng mật về, có phải Tần Sâm đã được giải thoát rồi không?

Cảnh Tâm gọi điện thoại cho Tần Sâm, cô vui vẻ hỏi: "Anh trai chị dâu anh đã về, anh sẽ không phải tăng ca nữa đúng không?"

Khoé miệng Tần Sâm cong lên: "Ừ."

Cảnh Tâm cười cười: "Tối nay chúng ta ta cùng nhau đi ăn cơm đi."

Tần Sâm nói: "Được, buổi tối anh đi đón em."

Bất quá bữa cơm tối không thành, chiều nay trợ lý của đạo diễn Từ Bình gọi điện thoại cho cô, nói đạo diễn muốn mời mấy diễn viên chủ chốt ăn cơm, có việc thương lượng.

Tần Sâm vốn muốn theo cô đi, Cảnh Tâm nghĩ đến chuyện lần trước ở đoàn làm phim, cự tuyệt nói: "Tự em đi là được rồi, có đạo diễn biên kịch và mấy diễn viên, anh ở đấy mọi người sẽ rất câu nệ."

Chu Nghi Ninh cũng bị đạo diễn gọi đi.

Trên bàn cơm, Chu Nghi Ninh không kiên nhẫn hỏi: "Đạo diễn, nam chính là ai vậy?"

Đến bây giờ còn chưa công bố nam chính, mọi người vô cùng tò mò, trong mấy diễn viên chính, hình như chỉ có Chu Duy đã biết.

Từ đạo diễn cười cười: "Chuyện này, trước tiên không thể tiết lộ, phần diễn của anh ta đến tháng tám mới bắt đầu quay, gọi mọi người đến là muốn nói trước một tiếng, quay trước một phần."

Người thông minh nghe đến đây đều hiểu, ý tứ của Từ đạo diễn là muốn điều chỉnh thứ tự các cảnh quay, chẳng lẽ là vì thay đổi để phù hợp với thời gian của nam chính?

Tháng tám...

Cảnh Tâm bỗng nhiên nhớ đến, tháng tám sẽ tiến vào giai đoạn hậu kỳ, chẳng lẽ nam chính là Quý Đông Dương?

Kết thúc bữa ăn, Chu Nghi Ninh kéo Cảnh Tâm ra ngoài, nói nhỏ bên tai cô: "Lúc trước tôi nghe Chương đạo diễn nói tháng tám sẽ tiến vào giai đoạn hậu kỳ, vừa đúng lúc Quý Đông Dương không có lịch trình gì, nam chính kia không phải là Quý Đông Dương chứ?"

Cảnh Tâm cười cười: "Cô cũng nghĩ vậy sao? Tôi cũng nghĩ như vậy, bất quá đạo diễn không tiết lộ, không phải vì chưa đàm phán xong chứ."

Chu Nghi Ninh hừ một tiếng: "Tốt nhất không phải là anh ta, mỗi ngày phải đối mặt với gương mặt than của anh ta, chắc tôi không diễn nổi mất."

Cảnh Tâm nhịn không được nói giúp Quý Đông Dương: "Kỹ thuật diễn của anh Đông rất tốt, bình thường khuôn mặt anh ấy vẫn như thế mà, nhưng khi nhập vai thì lại hoàn toàn khác, đây là mị lực của anh ấy! Tôi cảm thấy vô cùng tiếc, ở "Gỉai thoát" tôi với anh ấy ngay cả một cảnh diễn chung cũng không có, nếu anh ấy thật là nam chính của "Thái Bình Vương triều" vậy thì tốt quá, anh ấy đã nhiều năm chưa đóng phim cổ trang rồi, tôi rất mong chờ."

Cảnh Tâm nói đến phần sau, giọng nói trở lên có chút hưng phấn.

Chu Nghi Ninh nhìn chằm chằm cô: "Cô sẽ không phải có tình cảm gì đó không đúng với anh Đông chứ?"

Cảnh Tâm"..."

Đập cô ấy một cái: "Sao có khả năng đó được, anh ấy chỉ là một tiền bối tôi thần tượng thôi, khâm phục kĩ thuật diễn cùng nhân phẩm của anh ấy."

Chu Nghi Ninh nở nụ cười: "Vậy là tốt rồi, không tôi lại phải lo lắng thay anh họ tôi."

Cảnh Tâm liếc mắt trừng cô ấy một cái, trong lòng nhớ đến thắt lưng khêu gợi của Tần Sâm, hình xăm kia kéo dài đến vị trí vô cùng câu dẫn, cô còn chưa có cơ hội xem đầy đủ đâu.

Cô vỗ vỗ bả vai Chu Nghi Ninh: "Yên tâm đi, mị lực của anh họ cô khá lớn."

---

Ngày mười sáu tháng bảy, "Thái Bình Vương triều" bắt đầu bấm máy, tin tức Chu Duy lại đóng phim cổ trang được tung ra, trong nháy mắt đều lên đầu đề tin tức giải trí cùng từ khía tìm kiếm hot nhất.

💖💖💖