Binh Hoa Gioi Giai Tri Chuong 39

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

💖💖💖

Chu Duy nhìn hai cô bé đang chăm chú nhìn chằm chằm cô, xấu xa cười: "Chuyện này không thể nói cho hai người, chờ đạo diễn công bố thôi."

Cảnh Tâm cùng Chu Nghi Ninh đồng thời xì một tiếng, ai oán nhìn Chu Duy, Chu Nghi Ninh la hét: "Chỉ là vai nam chính thôi mà, Từ đạo diễn che đậy kỹ như vậy làm gì?"

Chu Duy cười cười: "Đôi khi giữ lại chút cảm giác thần bí mới tốt, đến lúc truyền ra mới làm cho truyền thông cùng người xem kinh hỉ chờ mong."

Đạo lý này mọi người đều biết, Cảnh Tâm cùng Chu Nghi Ninh cũng không truy đến cùng nữa.

Các phương diện đã chuẩn bị ổn thỏa, Từ đạo diễn hô bắt đầu quay phim, Cảnh Tâm cùng Chu Duy liền dắt tay nhau đi qua.

Hai người vừa đi ra liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hôm nay là ngày quay phim đầu tiên, không thể thiếu những phóng viên truyền thông ở đây, thấy Cảnh Tâm cùng Chu Duy, lập tức cầm máy ảnh lên điên cuồng chụp, đám đông bàn luận ầm ĩ.

"Đều nói Chu Duy là nữ thần cổ trang, không nghĩ tới tạo hình cổ trang của Cảnh Tân cũng quá kinh diễm như vậy, đứng bên cạnh Chu Duy không kém cỏi chút nào."

"Đúng vậy, bộ phim này chỉ nhìn nhan sắc thôi cũng đủ rồi, ngày trước còn nghĩ con đường diễn xuất của Cảnh Tâm không rộng, không nghĩ tới..."

"Đây không phải là bình hoa bản cổ trang hay sao? Vô cùng xinh đẹp, lại là một loại nữ thần cổ trang."

---

Cảnh Tâm không nghe đám đông xì xào bàn tán, cúi đầu cảm xúc nổi lên, đối với cô mà nói, có thể được diễn xuất chính là chuyện tốt nhất.

Cùng lúc đó, Giải trí Tinh Vũ cũng công bố một tin tức mới, bộ phim cổ trang lớn "Minh phi truyền kỳ" được Tinh Vũ đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự tính sẽ khởi quay vào tháng tám, nữ chính đã được xác định, nam chính đang trong quá trình thương lượng.

Kha Đằng ngồi trước máy tính, nhìn video hậu trường sáng nay của vừa mới được truyền thông tung ra, Cảnh Tâm một thân quần áo cổ trang im lặng đứng một chỗ, làn váy thướt tha, eo buộc chặt, đường cong trước ngực no đủ xinh đẹp, tóc dài đến thắt lưng, dáng người vô cùng đẹp.

Nhiều năm như vậy còn dạng mỹ nữ gì anh ta chưa thấy qua, bây giờ nhìn Cảnh Tâm, có chút không thể dời mắt.

Thư ký gõ cửa đi vào, Kha Đằng ngẩng đầu liếc mắt một cái, lãnh đạm hỏi: "Thế nào?"

Thư kí nhíu mày: "Phương đạo diễn tự mình liên hệ với người đại diện của Quý Đông Dương, nhưng người đại diện của Quý Đông Dương bất vi sở động (1), nói lịch trình hoạt động của Quý Đông Dương đã được quyết định rồi, bội ước sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất, bên phía nhà sản xuất liên hệ trực tiếp với Quý Đông Dương nhưng anh ta tắt điện thoại."

(1) Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Sắc mặt Kha Đằng trầm xuống, gần đây đúng là có chút không thuận lợi, lạnh lùng nói: "Tiền thù lao gấp ba cũng không đến?"

Thư ký nói: "Vâng."

Kha Đằng cười lạnh ra tiếng: "Được, gần đây gặp mấy diễn viên khí thế người sau còn mạnh hơn người trước."

Thư ký cũng không dám thở mạnh, thận trọng nói: "Ý của Phương đạo diễn là nếu không mời được Quý Đông Dương, có thể thử mời Lê Tranh, người năm nay đánh bại Quý Đông Dương giành danh hiệu Ảnh đế."

Kha Đằng giận dữ giơ tay gạt máy tính về phía trước, thư ký vội vàng giơ tay đỡ lấy nếu không máy tính sẽ gặp nạn.

"Tôi không tin đám diễn viên bên Hoa Thần không một ai muốn qua đây, thử xem cho tôi, dùng bao nhiêu tiền cũng cũng phải mang người đến đây."

"Vâng..."

---

Tần Sâm lên mạng nhìn ảnh chụp của Cảnh Tâm, hình này đều do phóng viên chụp, có mấy bức không rõ ràng nhưng vẫn như cũ dấy lên một phen bàn luận sôi nổi, trong máy của anh cũng có hình của Cảnh Tâm đã làm tạo hình xong, là trợ lý vừa gửi đến hòm thư của anh, còn chưa kịp mở ra.

Trợ lý đứng trước bàn làm việc, có chút hưng phấn nói: "Tạo hình cổ trang của Cảnh tiểu thư vô cùng kinh diễm, trên mạng đều khen ngợi, bộ phim này nhất định có thể đem lại cho cô ấy rất nhiều fan, sự nghiệp diễn xuất mở rộng, giúp sức rất nhiều cho sự phát triển sau này của cô ấy, Tần tổng chọn kịch bản vô cùng tốt."

Tần Sâm cười cười: "Chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?"

Trợ lý thu lại ý cười: "A, đã tìm được ba người, chiều cao dáng người diện mạo ít nhất có bảy phần giống Cảnh tiểu thư, bất quá những người này có phẫu thuật thẩm mỹ hay không thì không biết, đương nhiên mấy người đó cũng không xinh đẹp bằng Cảnh tiểu thư."

Lần trước sau khi từ đoàn làm phim trở về, Tần tổng bảo anh ta tìm thế thân cho Cảnh tiểu thư, lần bạo phát đó của Tần tổng để lại bóng ma vĩnh viễn không thể xoá nhoà trong lòng anh ta, từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ thấy Tần tổng tức giận như vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, đoán chừng cả đoàn làm phim đều không quên được.

Tần Sâm không đồng ý: "Có thể làm thế thân là được, chỉnh sửa nhan sắc hay không cũng không quan trọng."

Trợ lý gật đầu: "Ở Cảnh tiểu thư có không ít cảnh phải dùng cáp treo, bất quá phương diện này chỉ số an toàn Hoa Thần luôn làm rất tốt, cho đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện, cái này có thể yên tâm, còn có mấy cảnh diễn cũng có chút nguy hiểm."

Trợ lý báo cáo từng việc, từ sau việc Tần tổng tức giận nổ tung, về vấn đề kịch bản của Cảnh Tâm anh cũng không dám nửa phần chậm trễ, có vấn đề gì phải báo cáo đầu tiên.

Trợ lý tiếp tục nói: "Ba thế thân này, chỉ có một người học qua taekwondo, ngoài ra hai người còn lại đều là con gái chân yếu tay mềm, nhưng cái cô gái học qua taekwondo này không muốn diễn thay những cảnh tình cảm mãnh liệt."

Tần Sâm nhàn nhã tựa lưng vào ghế, cười khẽ một tiếng: "Chuyện này thì cần gì phải do dự, giữ lại hai người không được sao."

Trợ lý: "Vâng."

Hai người phải hai phần tiền, lúc trước anh không phải lo vấn đề tiền này hay sao? Xem ra anh ta đã nghĩ quá nhiều, Tần tổng không thiếu tiền, Cảnh tiểu thư cũng không thiếu.

Trợ lý nói tiếp: "Mấy người.... diễn viên thế thân kia bây giờ đang ở Hoa Thần, ngài có muốn đến nhìn hay không? Tự mình quyết định?"

Tần Sâm vừa châm điếu thuốc để lên miệng, hút một hơi, đứng lên: "Đi xem."

Ba cô gái vừa nhìn thấy anh, trên mặt lập tức tươi cười: "Tần tổng."

Tần Sâm dựa khung cửa gật đầu, ánh mặt lướt qua dừng trên người các cô, dừng lại ba giây, dời tầm mắt về điếu thuốc trên ngón tay, búng tàn thuốc một cái, xoay người rời đi.

Trợ lý ngây ra một lúc, vội vàng đuổi theo: "Tần tổng?"

Tần Sâm lười biếng mở miệng: "Chọn hai người bên trái đi, giống một chút."

Cẩn thận tuyển chọn lâu như vậy mới được ba người, Tần tổng nhìn không quá một phút liền quyết định.

Trợ lý: "Vâng."

Trở lại văn phòng, Tần Sâm dập tắt điếu thuốc, mở hình Cảnh Tâm đã làm tạo hình xong ra xem, khoé miệng anh cong lên, cùng dự đoán gống nhau. Mẹ nó thật xinh đẹp, chính là một bình hoa yêu tinh xinh đẹp. Có chút luyến tiếc khi đem vẻ đẹp của cô công khai trên màn ảnh.

Hôm sau, trang chủ của Hoa Thần tung poster tạo hình của mấy diễn diễn viên trọng yếu, giữa trưa sau khi ăn xong cơm ở đoàn làm phim, Cảnh Tâm thấy mấy diễn viên chính đều share, cũng vội vàng share bài viết này.

Hôm qua những bức ảnh phóng viên chụp được đã khiến cho mọi người đều sôi sục, những poster tạo hình này vừa tung ra, cư dân mạng đều hưng phấn.

"Mỹ nhân mày liễu thất truyền lâu năm nay đã tái xuất giang hồ. Đẹp đến ngơ ngẩn luôn! Rốt cuộc phim cổ trang không còn là mặt nạ nữa. Khi còn sống có thể nhìn thấy tạo hình cổ trang như vậy, cảm động sắp khóc. Về sau toàn bộ phim truyền hình của Hoa Thần tôi đều phải xem xem."

"Nữ thần Chu Duy rốt cuộc cũng tiếp tục đóng phim cổ trang, mừng phát khóc. Nữ Thần của tôi! "

"Bình hoa vô cùng xinh đẹp! Quá bất ngờ, ban đầu còn nghĩ cô ấy đóng phim cổ trang sẽ không hợp, không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy! "

"Chỉ cần nhìn nhan sắc của bộ phim này, tôi quyết định phải theo dõi, bình hoa đúng là đẹp đến ngây người! Tôi thành Fan cuồng rồi! Tôi muốn liếm sạch màn hình!"

Trừ lần đó ra, mọi người còn dừng một chút chú ý trên người Chu Nghi Ninh, trong giới giải trí cô ấy chỉ là một gương mặt xa lạ, mọi người đều bàn luận phỏng đoán thân phận của cô ấy.

Cư dân mạng đã phát hiện vấn đề, nam chính đâu?

"Người biên tập của Hoa Thần có phải viết thiếu cái gì hay không? Vai nam chính của chúng ta đâu? Hoàng đế đâu?"

"Đúng vậy! Tôi cứ thấy là lạ, vai nam chính đâu? Đừng bảo tôi bộ phim này không có nam chính đấy?"

Chiêu này của Hoa Thần rất cao, đẩy sự tò mò hứng thú của mọi người lên đến đỉnh điểm.

Buổi chiều Tần Sâm rút ra một chút thời gian trống đến thăm trường quay, Cảnh Tâm vừa quay xong cảnh diễn khóc, đôi mắt hồng hồng đứng trước mặt anh, cảm xúc còn chưa thoát ra khỏi vai diễn, sắc mặt cũng không tốt lắm, lớp trang điểm cũng bị lem hết, bộ dáng nhìn đáng thương không chịu được, Tần Sâm bất đắc dĩ véo hai má cô một cái, "Cười một cái cho anh xem nào."

Cảnh Tâm nặn ra một nụ cười với anh, mang theo giọng mũi nhỏ giọng nói: "Bây giờ cười cũng không xinh, anh đến không đúng lúc."

Khoé miệng Tần Sâm cong lên: "Hôm nay diễn tới cảnh gì?"

Cảnh Tâm nói: "Tối nay cũng phải quay phim."

Gần đây cô còn bận rộn hơn anh.

Tần Sâm vỗ cái ót của cô, hừ nhẹ một tiếng , không đếm xỉa tới.

Hai người đứng dưới một gốc cây đại thụ, sáng nay đạo diễn cho nhân viên đuổi hết phóng viên ra, cô nhìn nhìn xung quanh, mọi người đều đang bận việc, hình như không có người chú ý đến bên này.

Cô kiễng chân, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái.

---

Cảnh Tâm đi trang điểm lại, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

Phía sau máy theo dõi, Tần Sâm lười biếng ngả người ra trên ghế, khoé miệng hơi cong, nhìn người bên trong.

Trợ lý ở phía sau nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, đi đến nói nhỏ bên tai Tần Sâm mấy câu: "Tần tổng, đoàn làm phim..."

Sắc mặt Tần Sâm lập tức thay đổi, xoay người nhìn về phía trợ lý, trầm giọng nói: "Cái gì?"

Trợ lý biết Bố Duệ là cún cưng của Tần tổng, việc Bố Duệ bị thương, bên phía đoàn làm phim đều vô cùng hoảng sợ, Chương đạo diễn gọi điện thoại cho anh ta.

Trợ lý nhìn sắc mặt của anh, thận trọng nói: "Nhân viên không chuẩn bị cho Bố Duệ tốt, dây thừng của Bố Duệ bị chặn lại, thời điểm bị nổ nó chạy không thoát. May mắn khoảng cách cũng không gần lắm, bên kia nói bị thương cũng không nghiêm trọng lắm."

Mặt Tần Sâm vẫn trầm như trước: "Có ai bị thương không?"

Trợ lý vội vàng nói: "Không có."

Nếu có người vì chuyện này mà bị thương, vậy thì rất phiền toái, đúng là vô cùng may mắn.

Nhưng Bố Duệ là Tần tổng cho đoàn làm phim mượn, đoàn làm phim không bảo vệ tốt, khuyết điểm này quá lớn, trợ lý đứng bên cạnh đều có thể cảm nhận được sự tức giận trên người anh.

Tần Sâm liếc mắt nhìn Cảnh Tâm đanh diễn trong máy theo dõi, anh lạnh lùng nói: "Đặt vé máy bay, tôi muốn đi qua xem tình hình."

Cảnh Tâm quay xong một cảnh, đi đến bên cạnh Tần Sâm, nhận ra không khí quanh anh có chút lạnh lẽo.

Miệng Tần Sâm thở ra vài ngụm khói, quay đầu nhìn cô.

Không đợi cô mở miệng, Tần Sâm giơ tay lên, vuốt ve cái ót của cô, có chút khó chịu mở miệng: "Bố Duệ bị thương, anh muốn qua nhìn một chút."

Trong lòng Cảnh Tâm căng thẳng, vội vàng hỏi: "Hả? Sao lại bị thương?"

Tần Sâm giải thích đơn giản vài câu, Cảnh Tâm cả người cũng khẩn trương theo, cô biết tình cảm của Tần Sâm với Bố Duệ, anh rất yêu chó, lại nuôi Bố Duệ lâu như vậy, hơn nữa trước kia Bố Duệ làm nhiệm vụ nên bị thương, không nghĩ tới lần đầu tiên cho đoàn làm phim mượn lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn trong lòng anh rất khổ sở.

Tần Sâm đi rồi, Chu Nghi Ninh cũng vừa tới phim trường, thấy Cảnh Tâm đăm chiêu ủ dột ngồi một chỗ, đi đến gần vỗ vỗ bả vai của cô: "Làm sao vậy? Cãi nhau với anh họ tôi?"

Cảnh Tâm lắc đầu, thở dài nói: "Không có, Bố Duệ ở đoàn làm phim bị thương, anh ấy đã đi sân bay rồi."

Chu Nghi Ninh ngây ra một lúc, nói: "Đoàn làm phim này xong rồi."

Cảnh Tâm: "..." Vừa lo lắng cho Bố Duệ, vừa mặc niệm thay cho đoàn làm phim.

Đêm đó Tần Sâm tới thành phố C, Bố Duệ ở bệnh viện thú y, đã làm giải phẫu xong, vốn dĩ đang yếu ớt nằm, ngửi được mùi của anh lập tức muốn ngồi lên, có lẽ đã động miệng vết thương, lại ngao ngao nằm xuống.

Mấy người đạo diễn cùng phó đạo diễn đứng ở một bên, sắc mặt càng ngày càng trắng, trong lòng đều mặc niệm: Xong rồi xong rồi.

Đạo diễn trăn trối nhìn trợ lý của Tần Sâm, lần trước làm cho người phụ nữ của Tần tổng bị xé quần áo trước mặt mọi người, lần này lại làm chó của anh bị thương, kiếp sống đạo diễn của ông, một đời huy hoàng, không chừng sẽ bị huỷ trên tay đoàn làm phim này.

Trợ lý vỗ bả vai đạo diễn, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

Phụ nữ và chó, đều là vật trong tim của Tần tổng, đạo diễn đều chạm, anh ta chỉ có thể vì ông mà châm nến.

Tần Sâm đi đến, hạ mắt nhìn Bố Duệ, hít sâu mấy hơi, sờ đầu Bố Duệ, trấn an nó.

Bố Duệ ư ử vài tiếng, yếu ớt liếm tay anh.

Nghe xong bác sĩ nói, Tần Sâm nhíu mày càng sâu, quanh thân toả ra khí lạnh khiến cho Bố Duệ cũng cảm thấy bất an.

Nhìn Bố Duệ xong, Tần Sâm mới xoay người nhìn về phía đạo diễn, lạnh lùng nói: "Chương đạo diễn, ông làm đạo diễn cũng được mười mấy năm rồi đi? Quay cảnh dùng thuốc nổ cũng không ít nhỉ? Loại sai lầm nhỏ này ông không nên phạm."

Đạo diễn cũng hiểu được vận số năm nay của mình không được may mắn, chuyện này xảy ra ở đoàn làm phim của ông, ông không có biện pháp thoái thác, chà xát hai tay ngượng ngùng nói: "Lần này là lỗi của tôi, giải quyết như thế nào, Tần tổng ngài định đoạt."

Tần Sâm đang muốn nói chuyện, di động liền vang lên, liếc mắt nhìn màn hình một cái, sắc mặt dịu đi vài phần, đi ra ngoài nhận điện thoại.

Cảnh Tâm vội vàng hỏi: "Bố Duệ không có việc gì chứ?"

Tần Sâm rút điếu thuốc ra để trên miệng, Cảnh Tâm nghe thấy tiếng động của chiếc bật lửa, anh nói: "Cũng tạm, không tính là quá nghiêm trọng, đã làm giải phẫu khâu lại, trên người bị bỏng một chút, trong khoảng thời gian này ở lại bệnh viện dưỡng thương."

Cảnh Tâm nghe vậy liền đau lòng, ôn nhu hỏi: "Anh có khoẻ không?"

Tần Sâm thản nhiên cười một tiếng, dựa lưng vào tường, phun ra vài ngụm khói, thấp giọng nói: "Không có việc gì."

Tần Sâm ngây ngốc ở thành phố C ba ngày, lúc trở về, cũng mang Bố Duệ về theo.

---

Hôm đó trời mưa một trận lớn, trên đường đâu đâu cũng là nước, mưa cũng không có dấu hiệu ngừng lại, Tần Sâm sắp xếp phòng bệnh ổn thỏa cho Bố Duệ xong đã hơn mười giờ đêm, anh lái xe về gần đến cửa nhà, ở bên ngoài cổng thấy bên trong nhà có ánh đèn, cảm giác có chút kỳ quái, thím giúp việc lúc đi quên không tắt đèn hay sao?

Đi vào cửa, cảm giác trong nhà có chút không thích hợp, liếc mắt một cái liền thấy hai đôi giày nữ, trong đó có một đôi giày bệt màu trắng, đôi này anh đã từng thấy Cảnh Tâm đi.

Trên ghế sofa Chu Nghi Ninh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, ngây ra một lúc: "Anh họ, anh đã về rồi?"

Tần Sâm nhìn cô ấy một cái: "Cảnh Tâm đang ở đây?"

Chu Nghi Ninh gật đầu, chỉ chỉ phòng tắm: "Ở bên trong."

Cảnh Tâm quấn khăn tắm từ trong phòng tắm bước ra, vừa ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người.

Tần Sâm dựa vào tường nhìn cô, cười đến... Vô cùng hư hỏng.

Anh đột nhiên trở về, cô một chút phòng bị cũng không có, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mới phản ứng lại. Đây đang là tình huống gì.

Cảnh Tâm túm khăn tắm, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Hôm nay em quay phim thì bị dính mưa rất lâu, Chu Nghi Ninh nói phim trường gần nhà anh, liền lái xe đến đây... Cô ấy đâu rồi?"

Tần Sâm cười: "Nó về rồi."

💖💖💖