Binh Hoa Gioi Giai Tri Chuong 43

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

🍑🍑🍑

Buổi chiều sau khi quay phim xong Cảnh Tâm mang hai hộp rượu kia về nhà Tần Sâm, đem giấy gói long trọng bên ngoài xé ra, bên trong là hai bình sứ màu bạch ngọc xinh đẹp, một chữ hay một kí hiệu cũng không có, bất quá nhìn hai cái bình này chắc là rượu ngon.

Cô vừa đem giấy bọc bên ngoài ném vào thùng rác, di động liền vang lên, lại là một dãy số xa lạ, do dự một chút cô vẫn nhận, "Alo?"

Chu Thân cười cười: "Lễ vật kia cô đã nhận được rồi phải không?"

Cảnh Tâm ngẩn ra: "Anh là Chu Thân?"

Chu Thân cười vài tiếng: "Đúng vậy, chai rượu kia, tôi nói với cô, nếu anh Sâm làm việc quá mệt mỏi cô có thể cho anh ấy uống vài chén, đối với cơ thể rất có lợi."

Cảnh Tâm cảm thấy Chu Thân này có chút quái lạ, cô nói: "Thân thể Tần Sâm rất tốt."

Quả thật không thể tốt hơn!

Chu Thân nói: "Không có việc gì, chỉ là rượu thôi, đau lưng, nhức mỏi, ngủ không yên giấc hay da nổi mụn đều có thể uống."

Sao lại giống như đang quảng cáo vậy? Cảnh Tâm có chút xấu hổ, nói cảm ơn với Chu Thân sau đó cúp điện thoại.

Cảnh Tâm nhìn hai bình rượu kia, lúc trước Chu Nghi Ninh đã nói qua, sản nghiệp nhà Chu Thân chuyên về sản xuất rượu, tặng rượu thì chắc chắn là rượu ngon, cô ôm hai bình rượu kia bỏ vào tủ rượu của Tần Sâm.

Sau khi dì giúp việc quét tước vệ sinh xong đến hỏi cô: "Cảnh tiểu thư có gì cần tôi làm nữa không?"

Cảnh Tâm nở nụ cười: "Không cần, dì vất vả rồi."

Dì giúp việc đi rồi, Cảnh Tâm nhìn đồng hồ, mới năm giờ, cô gọi điện thoại cho Tần Sâm, "Tối nay em qua chỗ anh cùng ăn tối được không?"

Tần Sâm nói: "Tối nay em ăn một mình thôi, tối nay anh phải đi xã giao."

Cảnh Tâm a một tiếng: "Vậy thì thôi, em hẹn Chu Nghi Ninh cùng nhau ăn."

Khoé miệng Tần Sâm cong lên: "Được, buổi tối về sẽ bồi thường cho em."

Lời này ám chỉ...

Cảnh Tâm vội vàng nói: "Không cần, cảm ơn!"

Cảnh Tâm gọi điện thoại cho Chu Nghi Ninh, Chu Nghi Ninh có chút hưng phấn nói: "Tôi đang ở Thời Quang truyền thông, anh họ giới thiệu công ty quản lý cho tôi, tôi vừa đi gặp mặt người đại diện về, bât giờ tôi cũng là một nghệ sĩ có người đại diện."

Trách không được hôm nay đến đoàn làm phim không gặp cô ấy.

Bây giờ Cảnh Tâm vẫn có chút khó tin, Chu Nghi Ninh không phải đi trốn hôn hay sao? Như thế nào lại tiến vào giới giải trí?

Cô hỏi: "Cô xác định muốn vào cái vòng luẩn quẩn này sao?"

Chu Nghi Ninh nói: "Đúng vậy, ít nhất bây giờ tôi muốn, dù sao một ngày nào đó không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa thì rút lui là được, không ảnh hưởng."

Cảnh Tâm cười cười: "Buổi tối tôi mời cô ăn cơm."

Chu Nghi Ninh vui vẻ nói: "Tốt quá!"

Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật, trước khi ra cửa Cảnh Tâm nhét một cái khẩu trang vào trong túi, lái xe đến bên kia vừa đúng sáu giờ rưỡi, Chu Nghi Ninh đã ở trong phòng bao.

Cảnh Tâm ngồi xuống đối diện cô ấy, lúc này mới hỏi: "Người đại diện của cô là ai?"

Chu Nghi Ninh nở nụ cười: "Vạn Vi, hình như rất lợi hại, nghe nói trước kia là người đại diện của Chu Duy."

Cảnh Tâm gật đầu: "Ừ, rất lợi hại, là kim bài trong giới người đại diện đấy!"

Hai người ăn được một lát, Cảnh Tâm nở nụ cười: "Anh Đông cũng là nghệ sĩ của Thời Quang truyền thông, cô có biết không?"

Chu Nghi Ninh liếc mắt nhìn cô một cái: "Tôi mới không thèm để ý anh ta là người của công ty nào, tôi lại không thần tượng anh ta, đúng rồi, sao lúc trước cô không ký với Thời Quang truyền thông vậy?"

Cảnh Tâm bất đắc dĩ thở dài: "Ông chủ của Thời Quang truyền thông khi đó có quen biết với nhà chúng tôi, ba mẹ sợ công ty sẽ ưu ái tôi, liền cho tôi ký với Quang Ảnh."

Chu Nghi Ninh chậc chậc nói: "Ba mẹ cô cũng quá... so với ba mẹ tôi còn lợi hại hơn, thật sự bi thảm."

Cảnh Tâm nháy mắt cười với cô ấy: "Không sao, bây giờ không phải tôi có anh họ của cô rồi sao."

Hai người bây giờ đều ôm chung một cái đùi, liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng lúc cười ầm lên.

Cơm nước xong, Chu Nghi Ninh kéo Cảnh Tâm đi dạo phố, cũng một thời gian dài Cảnh Tâm không đi dạo phố rồi, cô đeo khẩu trang, hỏi Chu Nghi Ninh: "Như vậy chắc là không nhận ra phải không?"

Chu Nghi Ninh nhìn về phía hai chân thon dài trắng nõn của cô ấy, lại nhìn mái tóc dài đến thắt lưng, kỳ thật rất muốn nói, nhìn chân cùng dáng người là có thể nhận ra, bất quá nếu nói như vậy, Cảnh Tâm chắc sẽ không cùng cô đi dạo phố nữa, cô quả quyết lắc đầu: "Không nhận ra được, cô yên tâm đi."

Hôm nay là thứ hai, trung tâm thương mại cũng không đông lắm, Chu Nghi Ninh cùng Cảnh Tâm đi dạo rất dễ chịu, cô vừa tháo khẩu trang xuống uống ngụm nước, bên người đột nhiên có tiếng người kinh sợ kêu lên: "A, là Cảnh Tâm."

Tiếng kêu này vừa dứt, lập tức khiến mọi người chú ý, mọi người đồng loạt xoay người nhìn về phía Cảnh Tâm, có người hô lên: "A, đúng là bình hoa."

Cảnh Tâm ngây ra một lúc, cười với mọi người, đã có người lôi điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh.

Chu Nghi Ninh vừa thấy động tác này, vội vàng kéo cô đi: "Đi mau đi mau, tôi cũng không muốn bị vây xem."

Cảnh Tâm đành phải bước theo cô ấy nhanh chóng rời đi.

Hai người trốn vào thang máy, Chu Nghi Ninh trực tiếp kéo cô đến bãi đỗ xe, "Quên đi, không đi dạo nữa."

Cảnh Tâm cũng không có hứng thú đi dạo phố, cô nói: "Tôi trở về học thuộc lời thoại đây."

Chu Nghi Ninh lôi kéo cô, nhướn mày nói đề nghị: "Nếu không hay là theo tôi đến Tần gia đi? Trong nhà rất náo nhiệt, trở về chơi mạt chược, chơi vui lắm!"

Cảnh Tâm nghe cô ấy nói xong trong lòng có chút xao động nhưng Tần Sâm không ở đó, một mình cô đến nhà anh ấy hình như không được tốt cho lắm.

Chu Nghi Ninh nhìn thấy băn khoăn của cô, lắc lắc cánh tay của cô nói: "Ai nha, đi thôi, không có sao đâu, đi thôi đi thôi! Mợ tôi nhìn thấy cô chắc chắn sẽ rất cao hứng."

Cảnh Tâm cắn môi một cái: "Thôi hay là không đi nữa, Tần Sâm cũng chưa từng mang tôi đến, tôi cứ đi như vậy... cảm thấy là lạ, một mình cô về thôi."

Chu Nghi Ninh nhìn chằm chằm cô vài giây, có chút nhụt chí nói: "Vậy được rồi, tùy cô."

Cảnh Tâm cười một tiếng: "Cô cũng đừng suốt ngày chơi mạt chược, có thời gian thì học thuộc lời thoại đi, không mấy hôm nữa cô quay phim, đến lúc đó lại đứng ngây ra."

"Tôi biết rồi, tôi có học lời thoại, cam đoan sẽ không làm mất mặt anh họ đâu."

---

Lúc Cảnh Tâm về biệt thự của Tần Sâm vẫn chưa đến chín giờ, còn chưa kịp xuống xe, Thẩm Gia đã gọi điện thoại tới, "Em đã xem weibo chưa? Em cùng Tần Sâm lại lên từ khoá tìm kiếm hot nhất rồi."

Cảnh Tâm: "Có chuyện gì sao?"

Cô cùng Tần Sâm gần đây rất khiêm tốn nha, sao lại lên từ khoá tìm kiếm hot nhất rồi.

Thẩm Gia nói: "Em tự mình xem đi, chắc đám chó săn đã theo em vài ngày liền, lần này không phải chỉ đứng thứ hai đâu mà là tin tức lớn nhất trong ngày."

Cảnh Tâm: "..."

Cúp điện thoại, Cảnh Tâm ngồi trong xe lướt weibo.

"Tình cảm của Cảnh Tâm Tần Sâm tiến triển nhanh chóng, Cảnh Tâm vào biệt thự của Tần Sâm ở mấy ngày, nghi đã sống chung!"

Trách không được lúc trước bảng từ khoá tìm kiếm hot nhất trên weibo lại im lặng như vậy, hóa ra là muốn làm luôn một tin tức lớn, Cảnh Tâm nhìn ảnh chụp trên màn hình, đoán chắc đám chó săn này mỗi ngày đều cắm chốt ở gần đây, ảnh chụp cùng video đều có, mỗi ngày cô mặc quần áo cũng không giống nhau, đủ để chứng minh cô ở đây.

Cư dân mạng cùng fan luôn chú ý đến hai người, còn có antifan, bỗng chốc bùng nổ.

"Fuck, tôi nói rồi mà, từ lần lộ ảnh hậu trường, sau đó không thấy tin tức hai người này nữa, thành ra muốn làm một tin tức lớn luôn nha! Sống chung! Hình như hai người ở cùng một chỗ chưa được bao lâu?! Tiến triển thế này đúng là thần tốc! Tôi phục!"

"Không nghĩ tới thực sự là bồi ngủ, Cảnh Tâm bất quá cũng chỉ như vậy, gia thế tốt xinh đẹp thì sao, còn không phải cũng đi bồi ngủ hay sao."

"Không chịu nổi cái vòi phun này, người ta nói chuyện tình cảm thuần tuý, ở chung thì làm sao? Ngủ với đàn ông nhà cô sao?"

"Nhan sắc cùng dáng người của bình hoa, Tần Sâm chịu được mới lạ!"

"Nói thật, với dáng người cùng giá trị con người của Tần Sâm, anh ta mà muốn ngủ với tôi, tôi cam đoan sẽ nằm im!"

Weibo của cô lập tức có vô số bình luận cùng tin nhắn, thời gian trước cô bận rộn quay phim, lúc trước chuyện của cô và Tần Sâm khá huyên náo trên mạng, cô không muốn cho nhiều người chú ý, cũng khá lâu chưa đăng gì lên weibo, bài đăng mới nhất cũng là ảnh hậu trường lúc trước.

"Bình hoa! Trách không được lâu như vậy cô không đăng weibo, thì ra là vội vàng bồi Tần tổng!"

"Bình hoa có phải sắp làm nữ chính rồi hay không?"

"Tần tổng đã quỳ gối dưới sắc đẹp của bình hoa, ngồi chờ bình hoa diễn nữ chính!"

Cảnh Tâm mở cửa ra xuống xe, vừa lướt weibo vừa đi vào trong gara, không biết Tần Sâm đã thấy chuyện trên weibo chưa.

Đêm nay trăng rất sáng, cô đang cúi đầu, đột nhiên thoáng nhìn thấy trên đất có bóng người đứng phía trước cô, hoảng sợ ngẩng đầu, thiếu chút nữa là hét lên, thấy rõ người tới mới nhịn được.

Cảnh Tâm có chút hoảng hồn chưa định thần lại được nhìn cô gái trước mặt, cô ta mặc một thân âu phục màu trắng, bộ dáng rất được, dáng người cao, một đôi chân dài thẳng tắp, tràn đầy hương vị thiếu nữ.

Cảnh Tâm nhìn cô ta: "Cô tìm ai?"

Cô gái kia nhìn chằm chằm cô: "Tôi tìm anh Sâm."

Cảnh Tâm nhìn cô ấy, trầm mặc vài giây, "Anh ấy chưa về, cô là ai?"

Cô gái kia vẫn nhìn chằm chằm cô, lặp lại câu nói kia: "Tôi tìm anh Sâm."

Cảnh Tâm tuyệt đối không nghĩ đến sẽ có một cô gái tìm đến cửa, cô thở ra một hơi, mỉm cười nói: "Vậy cô muốn vào nhà ngồi một chút không?"

Cô gái kia không trả lời.

Cảnh Tâm cũng luời quan tâm, lướt qua cô ta đi về phía cửa nhà.

Cô gái kia không nói một tiếng đi theo phía sau cô, lúc Cảnh Tâm đổi giày cô ta cũng theo tới cửa, cô cười nhẹ một cái, "Vào trong ngồi đi."

Cô gái kia nhìn cô một cái, buồn bực theo vào, ngồi xuống ghế sô pha.

Cảnh Tâm hỏi: "Cô có muốn uống gì hay không?"

"Không cần, cảm ơn."

Còn có thể nói cảm ơn, xem ra cũng không khó chơi lắm.

Cảnh Tâm cầm túi lên lầu, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tần Sâm.

Tần Sâm vừa lên xe đang chuẩn bị về, tin tức trên weibo trợ lý đã nói với anh, nghĩ đến chắc Cảnh Tâm gọi điện thoại cho anh vì việc này, nghe điện thoại, khoé miệng cong lên: "Bây giờ anh chuẩn bị về, đại khái chín rưỡi sẽ về đến nhà."

Cảnh Tâm a một tiếng, sau đó cười cười, "Được, em ở nhà đợi, có một kinh hỉ đang chờ anh."

Tần sâm nhướn mày, cười xấu xa nói: "Cái gì?"

Cảnh Tâm híp mắt, có ý kéo dài giọng ra: "Anh về sẽ biết, em cúp đây."

Tần Sâm cười ném điện thoại sang một bên, lái xe về nhà.

Cảnh Tâm cầm kịch bản đi xuống lầu, cô gái kia vẫn ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, không có chút kiêng nể gì, chủ động nói: "Tôi là Nhạc San."

Họ Nhạc? Cảnh Tâm hỏi một câu: "Nhạc Minh là anh trai cô?"

Nhạc San gật đầu: "Đúng."

Cô ta lại ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, "Cô thật sự sống chung với anh Sâm sao?"

Chỉ có thể nói là một nửa sống chung thôi.

Cô gái này đúng là hỏi thừa, cô đã cầm chìa khóa nhà anh, tin tứa trên mạng cũng bị phát tán ra rồi, Cảnh Tâm ừ một tiếng, cô gái kia cúi đầu không nói chuyện.

Cảnh Tâm liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái này thích Tần Sâm.

Hai người trầm mặc, Cảnh Tâm cũng không có tâm tư gì mà đi tiếp lời cô ta, có chút phiền lòng, cúi đầu giở kịch bản.

Tần Sâm đẩy cửa nhà ra bước vào, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Cảnh Tâm lại đào hố cho anh nhảy xuống, nói trong nhà có kinh hỉ chờ anh, thì ra là nhiều hơn một người.

Nhạc San thấy Tần Sâm đi vào nhà, đứng lên nhìn anh, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh Sâm."

Tần Sâm thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhìn lướt qua Cảnh Tâm đang vùi trên sofa, "Sao em lại đến đây?"

Nhạc San nặn ra một nụ cười: "Lúc trước em đã nói qua với anh, nghỉ hè cùng bạn học đi tham gia trại hè, hôm nay vừa mới về."

Tần Sâm thản nhiên ừ một tiếng, Nhạc San nhìn chung quanh, "Bố Duệ đâu? Em đến lâu như vậy mà chưa thấy nó."

Tần Sâm liếc Cảnh Tâm một cái, từ khi anh vào cửa cô bé kia chưa thèm cho anh một ánh mắt: "Bố Duệ ở bệnh viện."

Nhạc San vội vàng hỏi: "Hả? Sao lại ở bệnh viện?"

Tần Sâm nói: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không có việc gì."

Nói hết câu, anh nhìn về phía Cảnh Tâm đang vùi mình trên sofa đọc kịch bản, không cần hoài nghi, cô bé này vốn không có cẩn thận đọc kịch bản.

Tần Sâm nhìn về phía Nhạc San, lãnh đạm nói: "Đã khuya, em trở về thế nào?"

Nhạc San theo ánh mắt anh nhìn về phía Cảnh Tâm, biết anh đây là có ý đuổi khách, có chút hồn bay phách lạc nói: "Lái xe đưa em đến."

🍑🍑🍑