Binh Hoa Gioi Giai Tri Chuong 50

📌Editor: Lê Thị Ngọc Huyền - Cung Quảng Hằng📌

🍇🍇🍇

Kha Đằng tuyệt đối không nghĩ đến Tần Sâm sẽ cùng đến đây, sắc mặt anh ta trầm xuống như cũ, cảm giác mình giống như một con khỉ bị Tần Sâm đùa giỡn, cười lạnh nói: "Nếu tôi nói để ý, anh sẽ đi?"

Tần Sâm cười cười, nắm tay Cảnh Tâm ngồi xuống đối diện anh ta, "Không biết."

Anh cầm lấy bình rượu vang, chậm rãi rót vào ly, cầm lên chậm rãi lắc lắc, ánh mắt chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, đưa đến bên miệng uống một ngụm, lười biếng nói: "Rượu không tệ."

Cảnh Tâm khẩn trương đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, người này... Sao lại có thể một chút sợ cũng không có chứ! Chẳng may Kha Đằng bỏ cái gì vào trong rượu thì làm sao bây giờ?

Anh sao lại bình tĩnh như vậy!

Kha Đằng cảm thấy mình sắp phát điên, anh ta nhìn về phía Cảnh Tâm, lạnh lùng nói: "Cảnh tiểu thư, đây là tạ lễ mà cô nói?"

Cảnh Tâm bị kinh ngạc khi nhìn thấy sự tức giận ẩn sâu trong mắt anh ta, Tần Sâm nắm tay cô thật chặt, cô mỉm cười nhìn về phía Kha Đằng: "Tôi vốn muốn từ chối, Kha tổng uy hiếp tôi, tôi không còn cách nào khác."

Kha Đằng cười lạnh: "Phải không? Nếu tôi nói lần này chỉ đơn thuần là mời cô ăn một bữa cơm mà thôi, cô tin không?"

Kha Đằng là người Hongkong, tiếng phổ thông không tính là quá đúng chuẩn, nói có chút nặng, nhất là dưới trạng thái phẫn nộ, Cảnh Tâm nghe ra được anh ta thật sự tức giận, sửng sốt một chút, cô muốn nói không tin, cho dù tin thì sao, đối với một con người mình đang đề phòng, vô luận thế nào cũng đều không có khả năng hoàn toàn yên tâm.

Cô không nói chuyện.

Tần Sâm đã uống xong nửa ly rượu vang, cuời nhạo vài tiếng: "Cho dù chỉ là đơn thuần mời cô ấy ăn cơm, vậy cũng không được, tôi không thích người phụ nữ của mình một mình dùng cơm cùng người đàn ông khác, nhất là..."
Anh dừng một chút, nhìn về phía Kha Đằng: "Anh."

Kha Đằng nhìn Tần Sâm, sắc mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều, khẽ mỉm cười một cái.

Tần Sâm nhàn nhã dựa vào phía sau, quay đầu nhìn Cảnh Tâm bên cạnh, ngữ khí tự nhiên thân thiết: "Đói không? Chúng ta gọi cơm trước."

Anh ấn chuông gọi phục vụ, bồi bàn nhanh chóng đi tới, khi thấy ba người trên bàn ăn thì ngẩn người, không khí quỷ dị này...

Cảnh Tâm thật sự không muốn ăn bữa cơm này nhưng lại không thể đi.

Lúc này ai đi cũng đều không được, Tần Sâm tuyệt đối sẽ không đến trường thi rồi mà còn rời đi.

Kha Đằng tất nhiên cũng sẽ không đi, liếc về phía Cảnh Tâm, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, môi chậm rãi mím thành một đường thẳng.

Tần Sâm làm chủ gọi hai phần bít tết, lại vì Cảnh Tâm mà gọi chút điểm tâm ngọt, cuối cùng mới nhìn Kha Đằng, Kha Đằng không đợi anh mở miệng, nói với bồi bàn: "Bít tết kiểu Mỹ."

Tần Sâm gấp thực đơn lại, lười biếng dựa vào phía sau, ánh mắt nhìn về hành vi quỷ dị của đôi nam nữ cách đó không xa, bất động thanh sắc nghiêng người nhoài lên phía trước, dùng thân mình chắn cho Cảnh Tâm.

Đồ ăn mang lên, Tần Sâm thần sắc bình thường bắt đầu dùng cơm, Kha Đằng đối diện cũng thế, chỉ có Cảnh Tâm thấy bữa cơm này giống như ăn sáp, cô đem nguyên nhân này đổ cho Kha Đằng.

Tần Sâm uống xong ngụm rượu vang cuối cùng, nhìn về phía Kha Đằng: "Về chuyện thế thân của Cảnh Tâm lỡ tay làm anh bị thương, tôi thấy Kha tổng bây giờ cũng khá ổn, không nên so đo với cử chỉ vô tâm của một cô gái đi, như vậy rất tổn hại phong độ."

Quang minh chính đại nói anh ta lòng dạ hẹp hòi, Kha Đằng cười lạnh một tiếng: "Chỉ là một thế thân nho nhỏ mà thôi, tôi còn thấy chướng mắt nữa đấy."

Khoé miệng Tần Sâm cong lên, không mặn không nhạt nói: "Anh để mắt thì cũng không phải của anh."

Kha Đằng: "..."

Anh ta nhìn về phía Tần Sâm và Cảnh Tâm đang ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Tần Sâm.

Có lẽ tính chinh phục của đàn ông đang như con ma đang điều khiển mình làm cho anh ta không bỏ được, cái gì không có được luôn làm cho anh ta ngày đêm phải suy nghĩ, còn nữa, hành vi của Tần Sâm quá mức ác liệt, không theo lẽ thường, làm ra những chuyện khiến anh ta mất mặt mũi, nếu dễ dàng buông tha như vậy chẳng phải là đã chịu thiệt thòi?

Tần Sâm ôm Cảnh Tâm đứng dậy, cười vô cùng lưu manh: "Cảm ơn Kha tổng đã mời, chúng tôi đi trước."

Cảnh Tâm không nhìn Kha Đằng nữa, theo Tần Sâm xoay người rời đi.

Kha Đằng chăm chú nhìn bóng lưng hai người, cười lạnh một tiếng.

Một lát sau, có người đi lên, thận trọng nói: "Kha tổng, không chụp được ảnh ngài và Cảnh tiểu thư đơn độc ở cùng nhau, bọn họ thân cận quá, cho dù muốn cắt chỉnh cũng không được..."

Kha Đằng lãnh đạm nói: "Được rồi, bây giờ cũng không tồi."

---

Cảnh Tâm cùng Tần Sâm trở lại trên xe, nhịn không được trừng anh: "Anh không sợ rượu kia có vấn đề sao, chẳng may anh ta thả thuốc gì vào đó thì sao? Lại dám uống cạn."

Anh thật sự dám uống.

Tần Sâm quay đầu nhìn cô, cười xấu xa: "Cho dù thả thuốc, không phải có em ở đấy sao? Anh còn sợ không giải quyết được?"

"..."

Cô đỏ mặt trừng anh, "Nói cái gì đấy! Em lo lắng cho mình không được sao?!"

Chẳng may thực sự có thuốc gì đó, thiệt thòi là cô được không?

Khoé miệng Tần Sâm cong lên, đạp chân ga lái xe đi.

Anh nói: "Bữa cơm tối nay em ăn không được vui, lần sau lại mang em đến đây."

Cảnh Tâm quay đâu nhìn anh, cười rất vui vẻ: "Được."

Tần Sâm quay đầu liếc cô một cái, giơ tay lên xoa nhẹ tóc cô.

Sau chuyện này, đoàn làm phim "Thái Bình Vương triều" trở lại thành phố B tiếp tục quay phim, Chu Nghi Ninh cũng đã đến.

Bành Huệ thế thân của Cảnh Tâm vẫn tiếp tục đi theo đoàn làm phim, tuy rằng trước mắt Cảnh Tâm cũng không cần thế thân.

Cảnh Tâm hỏi Bành Huệ: "Gần đây không có người nào tìm cô gây phiền toái chứ?"

Bành Huệ nghĩ một chút: "Không có, chỉ là hình như có người đi theo tôi."

Vậy hẳn là vệ sĩ mà cô xin Tần Sâm, Cảnh Tâm yên tâm: "Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện gì cô có thể gọi điện thoại trước cho tôi, nhất là lúc gặp phải cái tên Kha Đằng kia."

Bình thường Bành Huệ cũng rất để ý các loại chuyện bát quái, cô nhận ra Kha Đằng, cũng biết Kha Đằng này rất phong lưu, đoán chừng là coi trọng Cảnh Tâm.

Cô cười cười: "Tôi đã biết, cô yên tâm đi, nếu anh ta thực sự có can đảm làm gì với tôi, lần sau tôi nhất định sẽ đá trúng."

Cảnh Tâm cười ra tiếng: "Đúng rồi, cô học qua taekwondo?"

Bành Huệ gật đầu, nóng lòng muốn hỏi thử cô: "Cô có muốn không tôi dạy cô mấy chiêu."

Nên dạy Tần Sâm cũng đã dạy cô, thỉnh thoảng có thể lấy anh cho cô luyện tập, bất quá lúc nhàn rỗi ở đoàn làm phim cũng có thể làm chuyện này giết thời gian, Cảnh Tâm gật đầu: "Được."

Nếu có thể, cô cũng muốn thử cảm giác đá trúng.

Chu Nghi Ninh lái xe đến đoàn làm phim, cô ấy là người mới, một tác phẩm cũng chưa có, trước mắt trợ lý cũng không có.

Cảnh Tâm nhìn thoáng qua trong balo của cô ấy lại là một núi tiền mặt, trêu chọc nói: "Mỗi ngày vác trên lưng nhiều tiền mặt như vậy có có mệt không vậy, nếu không cô tự mình dùng tiền mời trợ lý đi?"

Chu Nghi Ninh bĩu môi: "Không cần, tôi không phải Lục Tuyết Tâm, cái gì cũng cần người hầu hạ."

Nói cũng phải, trước kia Cảnh Tâm cũng không có trợ lý, cũng không cảm thấy sao cả, "Gần đây vẫn có người chửi sao?"

Chu Nghi Ninh khoát tay: "Có a, mỗi ngày đều có người gửi tin nhắn cho tôi, thật sự rảnh rỗi mà."

Gần đây tin tức về Chu Nghi Ninh rất nhiều, khắp nới đều đang đào bới về gia thế của cô, tổng giáo đốc Hoa Thần là anh họ của cô, cô là thiên kim tiểu thư của một công ty đã đưa ra thị trường nào đấy ở thành phố S, ngay cả cô học trường đại học nào cũng bị đào ra.

Cảnh Tâm nhìn những tin tức kia, giống như thấy được hoàn cảnh hơn một năm trước của mình. Cũng bị đào bới như vậy.

Bất quá, cư dân mạng đối với cô ôn hoà hơn rất nhiều, đối với Chu Nghi Ninh sẽ không khách khí như thế, dù sao trước kia cô cũng đóng không ít phim, cũng lên quảng cáo khá nhiều, đã ra mắt công chúng được mấy năm.

Tình huống của Chu Nghi Ninh không giống vậy, cư dân mạng chửi rất kinh khủng.

Cảnh Tâm thấy Chu Nghi Ninh cũng không bị ảnh hưởng gì, cũng không cần cô khuyên giải hay truyền thụ kinh nghiệm gì.

Hai người đi vào phòng hoá trang.

Những cảnh quay gần đây, Cảnh Tâm đều hoá trang thành cung nữ, trang sức với trang điểm cũng rất đơn giản, thợ trang điểm rất nhanh đã làm xong tạo hình cho cô.

Cô đi đến phòng cách vách nhìn Chu Nghi Ninh.

Trong phim Chu Nghi Ninh đóng vai Trữ phi, trang điểm rất tinh xảo, Trữ phi ngoài mặt lương thiện, kiều mỵ nhu nhược, tích cực lấy lòng Hoàng Thượng, thật ra tâm ngoan thủ lạt, âm thầm làm rất nhiều truyện ác, cảnh quay hai trong tháng tới đây, Lục Hoàn bị Trữ phi ngược không ít.

Cho nên, trong phim có rất nhiều cảnh diễn chung của Cảnh Tâm và Chu Nghi Ninh, đương nhiên, đóng chung nhiều nhất với Chu Nghi Ninh phải kể đến Quý Đông Dương cùng Chu Duy.

Hai người kia đều thuộc phái thực lực, áp lực của Chu Nghi Ninh hẳn là rất lớn đi.

Cảnh Tâm đứng ở phía sau chăm chú nhìn cô ấy, Chu Nghi Ninh nhíu mày cười cười: "Tôi đẹp không?"

Cảnh Tâm cười cười: "Đương nhiên là đẹp."

Chu Nghi Ninh cười cười: "Vẫn là cô đẹp hơn."

Cảnh Tâm vui vẻ, tức giận trừng mắt liếc cô ấy một cái.

Thợ trang điểm cũng cười, thoải mái khen hai người: "Hai người các cô đều đẹp, Chu tiểu thư thuộc kiểu đẹp năng động, Cảnh tiểu thư thuộc kiểu đẹp rực rỡ."

Mọi người đều công nhận Cảnh Tâm xinh đẹp, điểm này không thể nghi ngờ.
Nếu không cũng sẽ không bị cái danh xưng bình hoa rơi vào.

Hai người làm tạo hình xong, Cảnh Tâm hỏi: "Muốn chụp một tấm ảnh hay không?"

Chu Nghi Ninh: "Được."

Chụp ảnh xong, Cảnh Tâm đăng weibo tag Chu Nghi Ninh vào.

Chu Nghi Ninh share bài đó, dẫn đến một màn bình luận sôi nổi.

"<doge> Tần tổng thật lợi hại, không chỉ có năng lực bao bình hoa, còn nhân tiện đưa em họ của mình lên, thật quá Man."

"Lợi hại cái gì? Bình hoa còn chưa được làm nữ chính đâu! không biết năm nay bình hoa có thể diễn nữ chính hay không nữa, fan của vợ anh có vẻ rất vội! @Tần Sâm."

"Khi nào bình hoa được làm nữ chính? @Tần Sâm."

"..."

Cảnh Tâm nhìn weibo của mình có một đống bình luận có tag @Tần Sâm, cảm thấy fan của cô thật là quá không rụt rè rồi!

Chỉ là... Làm tốt lắm!

Không biết Tần Sâm nhìn thấy weibo của cô sẽ có phản ứng gì?

Cùng lúc đó, Tần Sâm cũng thấy weibo của mình bị tag một cách rầm rộ, đuôi lông mày thâm thuý nhếch lên, gần đây fan của cô bé này thật manh động nha, thường xuyên nhắn tin hỏi anh khi nào bình hoa được làm nữ chính.

Khi nào được làm nữ chính... Chuyện này...

Anh gọi trợ lý vào, "Gần đây có kịch bản nào tốt không?"

Trợ lý hiểu rất nhanh, nghe lời này một cái liền biết Tần tổng muốn chọn kịch bản cho Cảnh Tâm, cười hỏi: "Tần tổng muốn phim điện ảnh hay vẫn là phim truyền hình?"

Tần Sâm gõ bàn một cái: "Điện ảnh."

Trợ lý nói: "Tháng mười sẽ khởi quay một bộ phim điện ảnh, còn có một bộ đang chuẩn bị, chắc tháng mười hai sẽ bấm máy."

Tháng mưòi chắc không kịp, Cảnh Tâm còn đang quay "Thái Bình Vương triều", trong lúc đó còn có nhiều lịch trình, phim "Giải thoát" cũng đang vào giai đoạn tuyên truyền.

Không được, không thể để cho cô ấy bận quá.

Tháng mười hai là vừa vặn.

Tần Sâm lười biếng dựa vào ghế, "Có kịch bản không?"

Trợ lý nói: "Kịch bản còn chưa sửa xong, biên kịch vẫn đang sửa."

Tần Sâm rút một điếu thuốc ngậm bên miệng, mở bật lửa ra, "Biên kịch là ai?"

Trợ lý nói: "Minh Chúc."

Tần Sâm nheo mắt một cái, anh nhớ rõ biên kịch này, tuổi rất trẻ, có năng lực, anh thở ra mấy vòng khói, mở miệng nói: "Sau khi kịch bản sửa xong thì lấy cho tôi xem."

Trợ lý nói: "Vâng."

Phía đoàn làm phim bên kia, Cảnh Tâm vừa quay xong một cảnh, ngồi an vị ở bên cạnh xem Chu Nghi Ninh quay cảnh đầu tiên.

Cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm.

Rất thảm.

NG mười hai lần.

Tuy rằng yêu cầu của Từ đạo diễn rất khắc nghiệt nhưng bình thường vẫn rất ôn hoà, cũng rất thích Chu Nghi Ninh, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà nổi giận mắng chửi người.

Chờ Chu Nghi Ninh bị mắng xong, Từ đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, chỉ vào Cảnh Tâm: "Cảnh Tâm, cô giúp Chu Nghi Ninh tìm cảm giác, dạy cô ấy một chút thế nào là đóng phim."

Cảnh Tâm vội vàng nói: "Được, tôi sẽ cố hết sức!"

Cảnh Tâm kéo Chu Nghi Ninh đến phòng nghỉ, chuẩn bị làm mẫu cho cô ấy xem, cái gì gọi là lấy lòng, kiều mỵ, nhu nhược!

Ho khan một cái, loại chuyện này gần đây cô làm với Tần Sâm khá nhiều.
Thuận tay vô cùng.

Cô nhớ lại Chu Nghi Ninh diễn lúc nãy, nhịn không được châm chọc: "Cô nhìn anh Đông ánh mắt phải quyến rũ một chút, anh ấy là hoàng đế, cô là phi tần hậu cung, cô vừa rồi có chỗ nào giống lấy lòng anh ấy, tôi cảm thấy cô đang nghĩ bưng một chén trà độc chết anh ấy..."

Chu Nghi Ninh khoát tay, có chút phiền chán: "Tôi biết phương thức lấy lòng nha! Biết thế nào là mềm mại quyến rũ! Nhưng mà vừa nhìn thấy cái mặt than của Quý Đông Dương thì liền không mềm mại được, quyến rũ không nổi, tôi còn thực sự muốn cho anh ta một ly trà độc, chuyện anh ta bực bội lúc rời giường mắng tôi còn chưa xin lỗi đâu."

Cảnh Tâm nhìn cô ấy chằm chằm: "Đây là đóng phim, cho dù cô có chán ghét bạn diễn của mình thì vẫn phải diễn, bằng không cô muốn bảo Tần Sâm bảo đạo diễn đổi vai của cô đi?"

Chu Nghi Ninh: "Làm sao thế được! Cô ngàn vạn lần đừng nói chuyện này cho anh họ của tôi biết."

Cảnh Tâm: "Tôi không nói cho anh ấy, Từ đạo diễn sẽ nói, đoàn làm phim sẽ nghị luận."

Cảnh Tâm tiếp tục nói: "Cô đừng nửa đường mà buông tay, Tần Sâm vì nhân vật này của cô cũng gặp không ít chuyện, chuyện trên mạng của cô lúc trước cũng là anh ấy giải quyết, nếu cô nửa đường nói không đóng phim nữa, tin hay không anh ấy sẽ đập chết cô."

Chu Nghi Ninh: "..."

Cảnh Tâm tiếp tục nói: "Anh Đông là diễn viên thuộc phái thực lực, cô dùng loại diễn xuất thối nát này trước mặt anh ấy, đoán chừng anh ấy đem cô thành một tên hề đang nhảy nhót."

Chu Nghi Ninh: "..."

Cảnh Tâm cùng Tần Sâm ở chung một chỗ đã lâu, khả năng độc mồm cũng rất kinh người: "Hoặc là cảm thấy cô bị ngốc hay dễ ăn hiếp, cô không muốn bị xem nhẹ như vậy chứ?"

Chu Nghi Ninh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đứng lên hung hăng liếc mắt trừng cô một cái, "Ai ngốc hay ăn hiếp! Nhìn xem một lát nữa tôi câu dẫn chết anh ta, câu không được tôi cũng ghê tởm chết anh ta!"

Cảnh Tâm: "..."

Cô nói có phải có chút quá rồi hay không?

Đợi chút, cô không phải có ý đó mà!

Chu Nghi Ninh đã chạy ra ngoài.

Không ngoài dự liệu, cảnh này hôm nay không có cách nào quay tiếp.

Từ đạo diễn hoàn toàn nổi giận: "Chu Nghi Ninh, cô là phi tần! Không phải là nữ tử thanh lâu! Không cần lẳng lơ như vậy!"

Chu Nghi Ninh: "..."

Quý Đông dương mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt hừ một tiếng.

Cảnh Tâm ở bên cạnh im lặng nhìn, trên vai đột nhiên trùng xuống, nhìn lại, có chút kinh hỉ (1): "Sao anh lại tới đây?"

(1)Kinh hỉ: Kinh ngạc vui mừng.

Tần Sâm cúi đầu nhìn cô khoé miệng chậm rãi cong lên, ôm lấy vai cô hướng vào trong ngực mình, "Đến thăm đoàn làm phim."

Cảnh Tâm cười cười: "Em đã quay xong, đang xem Chu Nghi Ninh diễn."

Tần Sâm thản nhiên nhìn về hướng bên kia: "Chu Nghi Ninh hôm nay NG bao nhiêu lần?"

Cảnh Tâm: "Không nhớ rõ."

Rất nhiều lần, hơn nữa còn là cảnh đầu tiên, quay từ trưa đến chiều tối mà còn chưa qua.

Từ đạo diễn đã sắp bị ép điên.

Cô nhịn không được cười một tiếng: "Anh cùng Chu Nghi Ninh chính là khắc tinh của đạo diễn phải không?"

Khoé miệng Tần Sâm cong lên, từ chối cho ý kiến, "Phải không?"

Cảnh Tâm gật đầu, tiếp tục cười: "Anh đã quên, chuyện lần trước ở đoàn làm phim "Giải thoát"..."

Bên kia Từ đạo diễn còn đang mắng người: "Chu Nghi Ninh cô nghiêm túc cho tôi một chút được không? Hôm nay không quay nữa, tối nay cô về nghĩ lại một chút, ngày mai cô diễn không được, cô liền... Đừng tưởng cô là em họ của Tần tổng thì tôi không có biện pháp đem cô đổi!"

🍇🍇🍇