Bts Tron Doi Dung Tung Chap132

Chap132 tặng @MochimLM_1310

Mở đầu mùa hạ thường là không khí nóng ẩm và những cơn mưa gió thất thường. Đêm nay cũng thế, trời đổ mưa. Mưa ẩm và vẫn mang theo chút giá của mùa xuân cũ, đem theo mùi đất ngai ngái tràn vào căn phòng mới xây từ ô cửa sổ còn chưa khép chặt. Căn nhà vốn không có người ở, Kim Jungha xây lên để phục vụ cho chuỗi ngày công tác không ngờ phải dùng tới để định cư. Nó 'lạnh lẽo', không có hơi người, trống trải và buồn tẻ. Mùi sơn mới và mùi đất quyện vào với nhau thành thứ hương vị tanh tưởi mằn mặn giống như mùi máu tươi vậy.

Khó khăn lắm mới thiếp đi được một lúc thì gió thổi cành cây đập bùm bụp vào cửa sổ, ồn ào không ngủ được. Ông ngồi dậy, bật điện, ánh sáng hơi chói phủ kín căn phòng trống rỗng chẳng có gì ngoài giường và một tủ quần áo. Tiếng mưa đập cửa, tiếng gió rít từng cơn cùng tích tắc đồng hồ càng làm đầu óc người già trở lên khó chịu. Nỗi cô đơn và đau khổ lại tràn về khi ông nhớ tới người con của mình, nếu con trai ông còn sống thì ông đã không cô đơn như bây giờ.

Mưa ẩm ướt, xối xả như những mũi kim tê cắm vào da thịt, vừa buốt vừa đau. Ông đã cố bịt chặt hai tai để không nghe thấy tiếng ào ào của mưa nữa, nhưng không, nó vẫn như một bóng ma quanh quẩn trong đầu ông không rời.

Kim Jungha dường như đã phát điên, ông nhảy xuống giường tìm lấy chiếc đũa tự tay phá hủy đôi tai để không nghe được tiếng gì nữa. Máu bắt đầu chảy xuống, ướt cả vai áo của ông. Tuy không nghe thấy tiếng mưa nữa, thay vào đó là âm thanh chói giống như tiếng chuông không ngừng. Tai ông đã bị phá hủy nhưng vẫn không thể thoát được 'bóng ma' ấy.

Tiếng sét đánh chớp giật, căn phòng bỗng mất điện, mọi sự tối tăm chỉ còn tiếng dồn dập của gió rít và sét nhưng ông lại cảm thấy dần yên tĩnh, ông không nghe được gì nữa. Thính giác ngừng hoạt động, mọi sự tập trung dồn về thị giác, sét đánh vào phòng làm sáng bức ảnh của con trai ông để đầu giường. Gương mặt tinh xảo thuần khiết đứng chỗ đó nhìn ông cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ôn nhu...

"JunMyun, là con đúng không? Đúng không?"-Ông quờ quạng nương theo ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ đi về phía tấm ảnh. Nhưng nụ cười của JunMyun cứ sau tiếng sét lại tắt, những cành cây bị gió rụi trọc lá cứ ngoài cửa sổ nghoe nguẩy chiếu vào nụ cười hiền hậu kia những đường nguệch ngoạc như những vết nứt xấu xí.

"JunMyun, con...con đang trách bố đúng không? Bố là không cố ý...không cố ý."-Kim Jungha thấy vậy thật sợ hãi, vội cúi đầu xin lỗi. Hai tay ông đã nắm được bức ảnh, ông ra sức lau thật sạch những vết bóng cây mà ông cho là bị bẩn đi. Không lau được, ông lại ôm chặt bức ảnh vào ngực, miệng lẩm bẩm câu hối tội.

Trời cuối cùng cũng đã ngớt mưa, ánh sáng lại trở về với căn phòng. Lúc này ông mới thở ra một hơi nặng nề, bỏ bức ảnh về chỗ cũ...

*Choang*

Ông giật mình, rơi cả bức ảnh đang cầm trên tay. Gì kia? Là máu, trên mặt con trai ông có máu, thật nhiều máu, nụ cười của anh ta đã bị máu làm biến dạng trở nên xộc xệch đáng sợ.

"Không, không, khôngggggg...."

______________

"Boss, không cần theo dõi Kim Jungha nữa hay sao? Nhỡ ông ta chạy mất..."-WooSeok không hiểu mệnh lệnh, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Ông ta không còn nổi tiền thuê người giúp việc thì làm sao mà chạy được chứ?"

Taehyung đang nằm úp để JungKook bôi thuốc cho, thuốc mát áp vào da thịt man mát ngứa ngứa rất dễ chịu. Tay JungKook bây giờ thật tốt, mềm mại và đàn hồi chứ không còn chai sạn như trước nữa. Đây là thành công lớn từ việc vừa dùng vừa bảo quản.

"Ồ, đúng rồi, dạo này cũng không thấy ông ta ra khỏi nhà."-WooSeok bấm bấm cằm:-"Không có người giúp việc, không ra khỏi nhà vậy ông ta ăn uống kiểu gì nhỉ?"

Bàn tay JungKook thoáng dừng lại chốc lát nhưng rồi vẫn nhanh chóng tiếp tục.

"Đó là việc của ông ta. Kim Ám vừa mới vực dậy không thể phí tiền đi theo dõi một người vô công rồi nghề."-Taehyung vẫn đều đều nói:-"Sức khỏe của Taekyung thế nào rồi?"

"Dạ, tiểu thư không phải thở bằng máy nữa rồi ạ. Anh Yoongi đang giúp chị ấy hồi phục lại chức năng cơ thể, chị có thể đi và cầm nắm bình thường rồi rất muốn đến chơi cùng Boss nhưng...JungKook nói không cần."-WooSeok nói.

"Taekyung mới khỏe lại, không cần để chị ấy lo lắng cho anh trai đâu. Cứ để chị ấy yên ổn bình phục rồi thăm sau cũng được."-JungKook vẫn nhẹ nhàng đều tay bôi thuốc, hết sức chăm chú vào tấm lưng đầy vết bỏng.

"Được rồi. Vậy tình hình Jeon gia thì sao?"-Cái này là Taehyung hỏi JungKook.

"Lộc gia giúp em củng cố và điều khiển lại bộ máy JJK, người vốn dĩ họ Jeon cũng đã đổi họ trở lại và làm việc tại JJK. Phía bên Park thiếu cũng trợ giúp vốn đầu tư và phát triển, còn có thầy Kris và Hoseok giúp em tìm mối làm ăn, về cơ bản thì Jeon gia đang rất ổn ạ."

"Ừ, nhớ là không được vì công việc mà chểnh mảng học hành, hiện tại việc học của em là quan trọng nhất những việc còn lại cứ phó thác cho mọi người giúp đỡ."-Taehyung hài lòng gật đầu:-"WooSeok có đi sang Hàm Long chơi thì nhớ mang ít bánh kem sang ấy làm quà nhé."

"Ơ? Đang yên đang lành lại sang Hàm Long làm quái gì a? Em công chuyện ngập mặt, thời gian đâu mà chơi với chẳng bời."-WooSeok mặt cứ đần ra, chẳng hiểu ý của Boss là gì.

"Nhiều công chuyện thì cứ giao cho Sanha một ít đi, thằng nhóc tuy mới đến nhưng mà tác phong cũng nhanh nhẹn lắm mà."-Taehyung cười trộm.

"Tuy thông minh sáng sủa nhưng nhóc đó bướng bỉnh, em không chỉnh được đâu. Người chỗ nào chui ra anh trả về chỗ ấy đi, công việc một mình em có thể làm được."-WooSeok bĩu môi.

"Theo tính cách của mày, nếu không chỉnh được lập tức đem người ta ra đánh cho một trận rồi. Sáng tao nhìn thấy Sanha vẫn rất phấn khởi, hẳn là không có bị chỉnh tí nào đâu."-JungKook khinh bỉ liếc xéo.

"Cái này..."-WooSeok gãi gãi đầu, cái này khó nói nha. Thằng nhóc đó tuy ngang ngạnh nhưng lại có gương mặt không ai có thể nỡ xuống tay nên nhất thời WooSeok không biết nên làm thế nào với nó.

"Sanha nó đang ở ngưỡng tuổi nổi loạn lại quen được Lộc gia chiều chuộng nên bướng bỉnh cũng là lẽ thường tình, chỉ cần nhóc không cao giọng mà dịu dàng dạy dỗ nó cẩn thận là nó biến thành con mèo nhỏ đáng yêu ngay."-Taehyung được JungKook dìu ngồi dậy mặc áo, vết thương không còn xót như trước, đúng là thuốc tốt:-"Không ngờ năng lực dùng người của nhóc lại kém như vậy, nếu cảm thấy không sử dụng được thì thôi trả về cho Lộc gia. Tất cả công việc Kim Ám cho cậu làm hết."

"Boss..."-WooSeok bị đôi này ép không nói lên thành lời.

"Đừng ấp úng như đàn bà vậy, nói đi, dùng hay không?"-JungKook nín cười.

"JungKook, mày nhớ ngày hôm nay mày ép tao đấy nhé."-WooSeok lườm JungKook:-"Thôi Boss, để em sang Hàm Long xin kinh nghiệm về chỉnh lại cậu ta. Em đi đây."

Nói xong quay lưng đi luôn nhưng Taehyung vẫn kịp nhìn thấy hai tai đo đỏ của cậu ta. Cảm giác giống như nuôi được đứa con trai lớn vậy, thật thành tựu.

"Em nhớ là Lộc gia không thích bánh kem mà."-JungKook nắn cằm.

"Sanha thích."-Taehyung trả lời.

"Anh vì lí do gì mà biết Sanha thích nhiều thứ như thế?"-JungKook dí mặt lại chỗ hắn mắt đối mắt dò hỏi:-"Không phải là định đem tiểu hồ ly về nhà đấy chứ."

"Tào lao."-Taehyung kéo JungKook lại hôn chụt lên môi cậu:-"Dù sao Lộc gia cũng chỉ còn lại bảo bối tâm huyết nhất, đưa Sanha đến đây rất lo lắng cậu ta ăn không ngon ngủ không êm. Lộc gia liệt kê ra một loạt những thứ Sanha thích và không thích để thích nghi với nó nên anh đã xem qua một chút."

"Ừ, cũng đúng. Lộc gia rất yêu thích tên tiểu tử này, nuôi nó từ lúc bé tí giống như con trai vậy."-JungKook gật đầu:-"Không phải anh cũng nuôi WooSeok từ lúc bé đó sao? WooSeok nhà chúng ta cũng rất quý giá."

"Phải."-Taehyung mỉm cười:-"Nhưng WooSeok từ sớm đã lăn lộn, không được chiều chuộng giống Sanha nên gai góc và trưởng thành. Để hai đứa ở cạnh nhau là phi thường xứng đôi."

JungKook chỉnh lại áo quần cho Taehyung, khóe môi hơi nhếch lên một chút:-"Còn chuyện Kim Jungha...ông ta có vẻ như đã không ổn."

"Chắc chắn. Cho nên anh không muốn người của chúng ta lởn vởn quanh ông ta tránh thị phi, cứ để ông ta tự sinh tự diệt. Kim Chaeyeong hiện đang lo hậu sự cho anh trai, sớm cũng là hai ngày nữa trở về, đến lúc đó lo nốt hậu sự cho bố là vừa."

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, chuyện này không trách Taehyung được, có trách thì trách bản thân ông ta không an phận mà thôi.