Bts Tron Doi Dung Tung Extra1 Susu 1 0 Suga

Extra1 tặng @JiWon3012

MeooAka99:

tất cả 5 extra nhé các bác 😘 tớ đăng 1 cái còn 4 cái tớ sẽ in riêng ra một quyển mini kèm theo ficbook nhé.

Tiện thể tớ thông báo in ficbook luôn nhé, dự tính 2 tập 1 mini văn án còn quà tặng kèm đang tính toán nhé các bạn.

Mở cùng đợt còn "Nhường tớ thì cậu chết à?" "Butterfly" nữa. Tớ sẽ thông báo càng nếu thông tin chính xác hơn. Yêu nhiều

JungKook thụ thai được ba tháng thì Taekyung cũng phát hiện chính mình mang thai, cô còn không thể tin với cơ thể hiện tại cô còn có thể mang trong mình một đứa bé, đem vui mừng này đi nói cho Yoongi lại nhận được cái cau mày và câu nói đầy sát thương:

"Đem bỏ đi."

"Anh có điên không? Chẳng dễ gì có được con, lại đem bỏ."-Taekyung tức đến trợn mắt há mồm, không ngờ y có thể vô tình như vậy, dù sao nó cũng là con của y mà.

"Mang thai và sinh nở sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Đừng ngoan cố, nghe anh, bỏ đi."-Yoongi dang tay định ôm cô vào lòng nhưng bị cô đẩy ra.

"Con của em, nhất định em không bỏ. Có chết cũng không bỏ."-Taekyung nghiến răng kiên quyết.

"Taekyung."-Yoongi đau đầu, cố gắng hết sức có thể để khuyên Taekyung:-"Em phải nghĩ cho sức khỏe của chính mình, liệu đứa bé của chúng ta sinh ra có được khỏe mạnh hay không?"

Taekyung bặm môi không nói gì nhưng y biết cô rất tủi thân, người phụ nữ nào mà không mong có được thiên chức làm mẹ chứ? Nhất là Taekyung, cô rất yêu trẻ nhỏ. Ôm thật chặt cô vào lòng, y thủ thỉ:-"Nếu em thích con chúng ta có thể đi xin một đứa. Được không?"

"Em không cần. Em chỉ cần con của em thôi."-Taekyung lại lần nữa đẩy y ra, lần này cô không tranh luận nữa mà ngang bướng bỏ nhà lái xe sang nhà SeokJin khám tổng quát. Nếu sức khỏe em bé ổn định thì cô nhất định giữ thật chắc, không thể đem bỏ được.

"Thai đã được ba tháng mà giờ mới phát hiện."-SeokJin nắn nắn mi tâm suy nghĩ:-"Không có hành kinh cũng không phát hiện ra à?"

"Em tưởng đó là ảnh hưởng của vụ trước nên không để ý lắm."-Taekyung lắc đầu.

"Bụng to lên trông thấy cũng không biết luôn?"

"Dạo này em ăn nhiều, em tưởng em béo bụng."-Vừa nói vừa bóc hạt dẻ cho vào miệng.

"Quan hệ hai vợ chồng không được tốt?"-SeokJin nhướn mày.

"Sáng em đi làm, tối về ăn nhiều xong buồn ngủ, chưa tối đã ngủ đến sáng rồi. Gần đây chỉ gặp chồng trên bàn ăn thôi."

SeokJin tiếp tục nắn mi tâm:-"Lấy chồng về mỗi ăn với ngủ, Gigi chiều mày quá rồi."

"Chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là con của em thế nào?"-Taekyung phun vỏ hạt dẻ rồi lau miệng nghiêm túc hỏi SeokJin.

"Ừm, gọi Gigi đến đây. Anh nói một thể."

"Thầy à..."-Taekyung năn nỉ:-"Gigi lì lắm, thầy nói với anh ấy làm cái gì, nói với em thôi đủ rồi."

"Mày lì thì có."-SeokJin bĩu môi:-"Mày không gọi thì anh nhắn tin. Nó sang bây giờ đấy. Dựa vào mày quyết định, không ai tin tưởng được."

Taekyung bất lực ôm đĩa hạt dẻ với tư tưởng chỉ cần con cô khỏe mạnh thì sống chết cô cũng phải giữ nó.

Khoảng mười năm phút sau, Yoongi đến nhìn thấy Taekyung nằm dài ra bàn ôm đĩa hạt chỉ biết thở dài, đối với con người ngang bướng như cô y còn đang đau đầu suy nghĩ biện pháp:-"SeokJin tình hình thế nào rồi?"

"Thai ba tháng rồi."-SeokJin đưa giấy siêu âm cho Yoongi, bằng đứa trẻ của JungKook:-"Rất khỏe."

"Rất khỏe ạ?"-Taekyung lập tức bật dậy, vỗ tay:-"Vậy thì tốt quá rồi."

Yoongi liếc qua Taekyung rồi nói với SeokJin:-"Tình hình của Taekyung..."

"Thì đó...anh mới gọi cậu."-SeokJin thở dài:-"Hiện tại thì không sao nhưng sợ khi thai lớn sợ sẽ phát sinh ra vấn đề khác, nếu thuận lợi sinh xong thì tương lai cũng sẻ ảnh hưởng cột sống, chân tay lạnh lẽo, nhức mỏi cơ thể,.. Nhưng thai đã ba tháng rồi, cho ra bây giờ cũng không tốt cho cơ thể Taekyung vì dù sao cũng mang thai lần đầu. Cho nên chuyện này hai đứa phải suy nghĩ cho kĩ."

"Taekyung, đi về rồi nói."-Yoongi mặt lạnh như băng cầm tay Taekyung dắt về nhà, trên cả đoạn đường không hề mở miệng nói câu nào, đáng sợ giống hệt Min Suga trước kia làm cô cũng không biết nên nói sao nữa.

Y như rằng, vừa về đến nhà hai vợ chồng liền cãi nhau một trận to, một bên kiên quyết muốn loại bỏ, một bên lại khăng khăng muốn giữ. Từ khi kết hôn, đến hôm nay hai người mới bất đồng quan điểm mà sự việc quan trọng thế này không ai chịu nghe ai, tình hình rất căng thẳng.

"Yoongi, nó là giọt máu của anh. Anh thật sự muốn giết chết nó như thế sao? Huh?"-Cãi nhau căng cũng không phải cách, Taekyung đành xuống nước mềm mỏng năn nỉ.

"Anh là lo cho tương lai của em Taekyung à, em đã từng ốm một lần thập tử nhất sinh đối với anh là đủ lắm rồi. Không cần thêm lần hai."-Yoongi hít thở sâu, kìm nén cơn tức giận lại bắt đầu ván bài mềm mỏng đối đầu với mềm mỏng.

"Nhưng con rất khỏe, chỉ cần cẩn thận hơn sáu tháng nữa là có thể sinh con rồi."-Taekyung xoa xoa bụng mình:-"Em cũng biết là anh lo cho em, nhưng anh không chỉ ích kỉ lo cho mình em được, anh cũng phải lo cho con đi chứ. Nó cũng là con anh, đâu phải một mình em?"

"Taekyung."

"Tương lai em mà dặt dẹo em cũng chấp nhận, không phải em có hai bố con anh sao? Hai người có thể lo được cho em mà. Đúng không?"-Taekyung đan hai tay lại, cố gắng năn nỉ Yoongi thay đổi ý kiến.

"Sáu tháng không phải thời gian ngắn, anh không thể chắc chắn được trong sáu tháng em không xảy ra chuyện gì. Lại còn chuyện tương lai bất ổn, nhỡ..."-Nói đến đây Yoongi không nói gì nữa, y sợ nếu nói thêm không những làm cô tổn thương mà y còn tự làm mình đau lòng.

"Nói tóm lại là em không bỏ con đâu. Có chết em cũng không bỏ."-Taekyung nói hết nước hết cái rồi, cô quệt đuôi mắt đưa ra câu trả lời cuối cùng. Mặc kệ y có cho giữ hay không, cô nhất định phải có đứa trẻ này.

"Được. Nếu thích chết, anh chết cùng em. Để cho nó sống một mình."-Yoongi bất lực thật sự, y dương cờ trắng. Nhìn Taekyung sắp khóc đến nơi, y lại không nỡ làm đau lòng cô. Đúng là từ khi lấy vợ, y dung túng cô quá nhiều thành thói quen mất rồi.

"Ăn nói liên thiên."-Taekyung cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật khóc, vừa khóc vừa cười, tay còn đùa đánh vào má y một cái:-"Em bất tử, không chết được. Cho nên em sẽ không bao giờ bỏ nó."

"Vì mày mà mẹ mày to tiếng với tao lại còn đánh tao nữa đây này. Thử chui ra đây xem tao phạt mày thế nào, thằng ôn."-Yoongi lầm bầm chạm nắm đấm vào bụng của Taekyung như một lời tuyên chiến.

"Sao anh biết nó là con trai?"-Taekyung bật cười nhìn bản mặt lạnh lùng bĩu bĩu môi nhỏ ấm ức của Yoongi.

"Giác quan thứ sáu của hai thằng đàn ông giao tiếp với nhau. Em không hiểu được đâu."

Quả thật là không thể hiểu được, khi đúng một tháng sau siêu âm ra nét căng một bé trai. Bàn tay nắm chặt hình quả đấm dơ về phía màn hình như chấp nhận lời tuyên chiến.

"Cả đời tao chưa ngán thành phần nào, mày giỏi thì chui qua đây tao với mày tỉ thí."-Yoongi cũng ra dấu nắm đấm chạm vào bụng của Taekyung.

"Tên điên này, mày hết trò chơi à?"Baekhyun làm kiểm tra tổng quát. Tất cả đều ổn định không có gì đáng ngại.

"Này, khéo khi thằng cu kia sinh ra lại là trở thành Min Suga đối đầu với Min Yoongi ấy nhỉ?"-SeokJin cười lớn:-"Thế thì buồn cười lắm."

Taekyung nằm trên giường siêu âm cầm đèn hết soi bên góc này đến góc bên kia xem mặt con trai mình, rất vui vẻ không quan tâm đến những người đang liên thiên bên cạnh bụng của mình.

"Susu à, ra nhanh rồi làm bạn với ba ba nhé. Ba ba rất thích con nha."

"Ai thèm thích nó. Hừ, còn lâu."-Yoongi lấy giấy kết quả từ tay của Baekhyun. Y nói là không thích nhưng y lại ép thật kĩ tấm ảnh siêu âm đầu tiên bé nhỏ của con trai đang dơ nắm đấm về phía màn hình và kẹp vào ví và coi như một chuyện may mắn nhất trên đời.

Không phải chỉ có phụ nữ mới khát khao được làm mẹ, mà người đàn ông như y tuy không nói ra nhưng cũng rất mong đợi cái ngày mà chính mình được làm bố.

Trận PK đầu tiên, giành lại sự sống: 

Min Junsu       |     Min Yoongi

Susu  [1:0] Suga
  _____