Ca Basa Mau Xuyen Bien Thai Dung Chay Lai Day De Ta Yeu Chuong 9 2

Ta cảm nhận được cơ thể của La Vi Vũ run lên, hắn tựa như một đứa trẻ ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt dường như muốn tan vỡ thành từng mảnh.

"Không. Không bao giờ." La Vi Vũ ôm chặt ta vào lòng. "Mơ tưởng chạy khỏi tay tôi! Kể cả chết cũng không được!"

"Thế nhưng đến cuối cùng anh vẫn sẽ giết chết tôi." Ta nói ra một sự thật mà hắn luôn muốn che dấu.

"Nếu đã như vậy thì việc gì anh phải dằn vặt bản thân cơ chứ, giết chết tôi đi, tôi biến mất, anh sẽ trở lại là anh, một La Vi Vũ không có điểm yếu, không sợ hãi mất đi thứ gì." Ta vuốt ve gương mặt sững sờ của hắn. "Cũng sẽ, không bao giờ còn để lộ gương mặt yếu đuối đến mức muốn tan vỡ như thế này."

Thà rằng ta chết đi, trở về vòng lặp luẩn quẩn, ta cũng không muốn nhìn một người vì yêu ta mà bước đi trên con đường huỷ diệt này.

"Em muốn tôi giết em để em có thể rời khỏi nơi này phải không!!? Em cứ mơ đi!" La Vi Vũ không hề muốn nghe ta nói, liên tục lẩm bẩm như vậy, ôm chặt như muốn bóp chết ta.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc kệ người đàn ông này muốn làm gì làm. Cảm xúc bất ổn khiến cho La Vi Vũ trở nên vô cùng nóng nảy ác liệt, luôn đầy tính công kích, thế nhưng hắn bây giờ lại luôn tìm cách khắc chế không muốn làm hại ta dù chỉ một sợi tóc.

Tình yêu của những kẻ này, mãnh liệt lại đáng thương như thế.

Một ngày, ta nghe được tiếng còi hú của cảnh sát ở bên ngoài căn nhà, đánh mắt về phía La Vi Vũ đang ưu nhã mặc lên người ta một bộ đồ vô cùng xinh đẹp mỹ lệ.

Hắn nói với ta: "Em thật đẹp."

"Tôi luôn tìm kiếm những cái đẹp, bông hoa, bầu trời, con người. Rồi tôi nhận ra, cái đẹp nhất chính là máu tươi của trinh nữ, thơm ngọt lại tanh nồng, khuôn mặt hoảng sợ rồi giãy giụa luôn luôn là đẹp nhất." La Vi Vũ mở ra điệu nhạc, nắm lấy bàn tay của ta.

"Vậy bây giờ tiểu thư xinh đẹp của tôi, cho tôi có cơ hội được nhảy cùng em một điệu nhảy cuối cùng chứ?"

Hắn ôm ta vào lòng, tựa như nhớ lại về những bước nhảy đầu tiên của chúng ta, ân cần lại dịu dàng chỉ dẫn cho ta từng bước một, ánh mắt mê hoặc lại vô cùng dịu dàng.

Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, bản nhạc cũng đã tới hồi kết, La Vi Vũ dừng lại nhìn ta, sau đó lần đầu tiên, hắn cúi xuống hôn vào môi ta, thì thào.

"Tôi yêu em, cuối cùng tôi cũng hiểu ra điều này." Hắn cười nhẹ.

Tiếng súng vang lên, ta nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể ngã xuống của La Vi Vũ, không hiểu vì sao một giọt nước mắt không nhịn nổi lăn xuống.

Tình yêu của hắn đã từng khiến ta sợ hãi, nhưng cũng khiến ta đau lòng.

Đến cuối cùng chính là ta huỷ diệt hắn.

Những kẻ yêu ta rồi sẽ bị chính tay ta huỷ diệt.

Đột ngột La Vi Vũ bị người đạp bay, ta mềm nhũn rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Cuối cùng tôi cũng tìm được em..." Thanh âm run rẩy của Tống Thanh Minh truyền vào tai ta, cực độ khủng hoảng mà lại vô cùng khiến cho ta an tâm.

"Không sao, tôi bây giờ ở đây rồi..." Ta sợ hẵn sẽ vì tinh thần hỗn loạn mà làm ra cái gì tiêu cực bèn vội vàng trấn an.

Lại nhìn La Vi Vũ, buồn bã cúi người xuống vuốt mí mắt của hắn lại. "Thanh Minh, giúp mình đưa tiễn La Vi Vũ đi."

Tống Thanh Minh không nói gì, nhưng cũng không cự tuyệt.

Ta cùng Tống Thanh Minh đến bệnh viện kiểm tra một hồi, sức khoẻ của ta rất tốt ngoại trừ việc cái thứ chất độc chết tiệt kia sẽ khiến cho ta chết rồi cũng chẳng về nổi với đất mẹ.

Ta bị ép buộc nằm trong bệnh viện truyền nước, cả người như mốc meo. Mẹ của ta nhận được tin vội vàng chạy tới bệnh viên đại náo khóc than một trận, ta nhìn gương mặt gầy rộc đi của mẹ mà không biết phải nói gì, chỉ có thể mím môi nói "Xin lỗi."

Không bị gì quá mức ghê gớm nhưng Tống Thanh Minh gần như là cưỡng ép ta phải nằm viện, ánh mắt như muốn lăng trì kia khiến ta "ha ha" cười một tiếng rồi ngoan ngoãn chui lên giường đắp chăn giả chết.

Thực ra ta đang đợi... Trầm Hiên. Không lẽ tên ngốc kia không để ý đến ta nữa sao, hay là lại mê mẩn với đôi mắt của cô gái nào rồi...

Trầm Hiên không phải không muốn đến, mà là hắn không đến được, ta dò hỏi Tống Thanh Minh thì được biết sau khi ta bị bắt cóc Trầm Hiên đã phát điên ngay ở Trung tâm thương mại điên cuồng phát tiết, thậm chí còn làm bị thương rất nhiều người, cuối cùng đã bị bắt đi.

Bố mẹ hắn mất tích từ lâu, chỉ có chú của hắn bay từ nước ngoài về bảo lãnh hắn, sau đó hung hăng nhốt hắn trong nhà, nói rằng sẽ nhanh chóng giúp hắn trở lại bình thường. Trong khi ta mất tích hắn cứ điên điên khùng khùng, không một ai dám lại gần, chỉ khi nhận được tin ta đã được cứu, Trầm Hiên ngay lập tức ngất xỉu vì suy nhược, hiện tại vẫn chưa tỉnh.

---

Hầu hết khúc mắc ở thế giới này sắp xong, sắp bye bye các anh rồi :>

--- (Quảng cáo time)

Truyện tranh chuyển thể "Bạn trai luôn tìm cách Giết Ta" chuẩn bị được ra mắt hương đầu ở app mê đọc truyện phiên bản truyện tranh, mọi người nhớ theo dõi nha!

Muốn chương mới nhất? Tải mê đọc truyện novels!

Muốn truyện tranh? Tải mê đọc truyện!