Part 1 - Page 12: If Not Later, When?

If Not Later, When? (Page 12)

Có lẽ, trong chuyện này, như những vấn đề khác, tôi không biết phải nói gì và cũng không biết phải nói như thế nào. Như một kẻ vừa câm vừa điếc, tôi không tài nào có thể sử dụng được ngôn từ để thể hiện lời nói của mình. Tôi nói lắp bắp, tránh nói ra những suy nghĩ của bản thân. Đó là giới hạn của chính tôi.

Thật lâu cho đến khi tôi thở hắt ra và nói chuyện lại bình thường, ít nhiều có thể coi như chấp nhận được. Mặt khác, khoảng lặng giữa chúng tôi bây giờ có thể tố cáo tôi - đó là lí do tại sao bất cứ thứ gì, kể cả lời nói ấp úng vô nghĩa nhất, còn đỡ hơn là phải làm thinh. Sự im lặng sẽ tố cáo tôi. Nhưng liệu có gì chắc chắn có thể tố cáo tôi hơn cả sự đấu tranh của chính mình để vượt qua nó trước mặt mọi người đây.

Nỗi thất vọng của bản thân tôi chỉ có thể là sự thiếu kiên nhẫn và những cơn thịnh nộ luôn ngấm ngầm xuất hiện. Có thể anh đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng mục đích của anh nằm ngoài khả năng nhận biết của tôi.

Vì những lí do tương tự như thế nên tôi chắc chắn mình sẽ nhìn sang hướng khác mỗi khi tầm mắt của anh đặt trên người tôi: chỉ là để cố gắng che đậy cho bản tính rụt rè đầy cứng nhắc của bản thân. Và anh có lẽ sẽ phát hiện ra tôi trốn tránh đòn tấn công và theo thời gian sẽ trả đũa tôi với một ánh nhìn đầy thù địch mà cũng không nằm ngoài dự liệu của tôi.

Điều tôi mong muốn là anh sẽ không để ý đến phản ứng thái quá của tôi trước cái nắm chặt của anh. Trước khi tránh khỏi vòng tay ấy, tôi biết mình đã đầu hàng dưới bàn tay anh và gần như tựa vào, như muốn nói - giống với việc tôi thường hay nghe người lớn bảo khi có ai đó đột nhiên xoa bóp vai cho họ khi lướt về phía sau - Thì đừng dừng lại. Liệu anh có nhận ra rằng tôi không chỉ đầu hàng mà còn muốn hòa thành một với cơ thể anh hay không?

Cảm giác này đã được tôi đem vào cuốn nhật kí vào tối hôm đó: tôi gọi nó là "sự bất tỉnh". Tại sao tôi lại bất tỉnh ư? Mọi việc xảy ra hết thảy đều dễ dàng - chỉ cần cho anh ấy chạm vào bất kì đâu trên người tôi và ngay lập tức tôi trở nên mềm oặt và không có chút ý chí nào. Chuyện này có phải giống như mọi người hay gọi là bơ tan chảy, đúng chứ?

Và tại sao tôi lại không thể thể hiện với anh rằng tôi giống với bơ đến mức nào? Bởi vì tôi lo sợ những việc sẽ xảy ra sau đó? Hay là tôi sợ anh ấy sẽ cười vào mặt tôi rồi kể chuyện này cho tất cả mọi người nghe, hay là lờ cái lý do rằng tôi còn nhỏ để nhận biết những việc mình đang làm? Hoặc là do anh đã quá nghi ngờ - và bất cứ ai nghi ngờ đều bắt buộc bước lên một bước sóng - liệu anh có bị cám dỗ rồi hành động trên con sóng ấy không? Liệu tôi có muốn anh hành động không? Hay là tôi lại muốn một đời đầy khao khát với điều kiện cả hai chúng đều giữ mọi chuyện tiếp diễn như một trò chơi Ping-Pong nho nhỏ: không cần biết gì, không phải biết gì, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh? Chỉ cần giữ im lặng, không lên tiếng, và nếu như bạn không thể nói "yes" thì đừng nói "no", mà hãy nói "later". Đây có phải là lí do mọi người thường nói "maybe"  khi ý của họ là "yes", nhưng lại muốn bạn nghĩ là "no", khi tất cả những gì họ muốn nói chỉ là,  Làm ơn, hãy hỏi lại một lần nữa, một lần nữa thôi có được không?

Danh sách chương: