Part 1 - Page 15: If Not Later, When?

If Not Later, When? (Page 15)

Trong những ngày đầu anh ở đây, tôi đã có cảm giác rằng con người hai mươi bốn tuổi này tuy trông ngang bướng thế đấy, nhưng cũng rất dễ tính, lại còn có vẻ ung dung, hay bỏ lại mọi thứ đằng sau, lạnh nhạt, không có vẻ sẽ dễ bị lúng túng, là người dễ dàng cảm thấy hài lòng với nhiều thứ trong cuộc sống, thực tế, lại là một người vô cùng cảnh giác, lạnh lùng, am hiểu sâu sắc nhân vật trong các văn phẩm và vị trí địa lí.

Không có điều gì anh ấy làm, anh ấy nói mà không có sự tính toán trước cả. Anh như nhìn thấu được người khác, bởi vì điều đầu tiên mà anh chú ý ở họ là điều mà bản thân anh rõ nhất và có thể không muốn người khác nhìn thấu được bản thân anh. Một hôm, khi biết được những việc anh làm đã khiến mẹ tôi khá choáng, anh cứ như một tay chơi bài poke đẳng cấp, là người cứ hai đêm một tuần đều chạy về phía thị trấn để chơi vài ván hoặc để "play a few hands". Đó là lí do tại sao, đối diện với sự vô cùng ngạc nhiên của chúng tôi, anh ấy khăng khăng muốn mở một tài khoản ngân hàng trong những ngày anh ở đây. Không ai trong số các vị khách trọ mở một tài khoản ngân hàng địa phương ở đây cả. Nhiều người còn chả có đồng nào.

(Ở đây tác giả so sánh hành động của Oliver như một poker, khiến người khác khó mà lường trước được. "Play a few hands" là thuật ngữ trong poker. Bạn mình giải thích với mình như thế và bảo là cách so sánh này được sử dụng rất nhiều. Mình/Em thì không dịch thoát được nên để như thế luôn...)

Mọi chuyện đã bắt đầu trong bữa ăn trưa khi mà bố tôi mời một vị kí giả đã từng tham gia vào bài triết học của bố khi bố còn trẻ và muốn chứng tỏ rằng, mặc dù ông ta (vị kí giả) chưa bao giờ viết về vị vua Heraclitus, nhưng vẫn có thể tham gia tranh luận bất cứ chuyện gì dưới cái nắng giữa trưa này. Ông ta và Oliver dường như không ăn ý với nhau cho lắm.

Sau đó, bố tôi có nói "Thật đúng là người đàn ông dí dỏm - và cũng vô cùng khéo léo". "Có thật là ông nghĩ vậy không, Giáo sư?" Oliver cắt ngang. Trong thời gian qua bố tôi rất thoải mái với anh, không có bất cứ mâu thuẫn nào, rất ít khi được gọi là Giáo sư, kể cả khi đang đi cùng với hai người họ, vậy mà bây giờ lại nhấn mạnh giọng trả lời "Thật đúng là như thế".

"Ờ thì, tôi không chắc là mình đồng ý với tất cả những điều đó. Theo tôi thấy thì ông ta có vẻ ngạo mạn, chậm hiểu, cứng đầu và thô lỗ. Ông ta đã tỏ ra quá hóm hỉnh và nói quá nhiều" Oliver nhại lại điệu bộ của người kí giả "và những hành động phóng túng để lôi kéo những khán thính giả của mình bởi vì ông ta hoàn toàn không có khả năng thuyết phục người khác. Giọng nói của ông ta nghe thật kiêu ngạo đó Giáo sư. Mọi người cười với ông ta không phải vì ông hài hước mà là vì cái dáng vẻ miêu tả những khao khát của ông ta trông thật buồn cười. Sự hài hước chẳng hơn gì lòng hiếu chiến để thắng được những người mà ông ta không thuyết phục được."

"Nếu giáo sư nói chuyện và nhìn vào ông ta, ông ta sẽ luôn lảng tránh sang chỗ khác,  không hề có ý muốn lắng nghe những điều mà giáo sư nói, ông ta chỉ muốn trình bày những gì mà ông đã chuẩn bị trong khi giáo sư nói chuyện và rất muốn nói những điều đó trước khi ông ta quên mất."

Như thế nào mà một người biết rõ được cách suy nghĩ của người khác nhỉ? Trừ khi bản thân người đó cũng có cùng một loại suy nghĩ giống vậy. Thế làm sao mà anh có thể nhận biết được những hướng thay đổi lắt léo của người khác? Trừ khi anh cũng đã tự tập luyện nhiều lần với bản thân.

Danh sách chương: