Part 1 - Page 16: If Not Later, When?

If Not Later, When? (Page 16)

Điều làm tôi chú ý không chỉ là món quà bất ngờ anh tặng cho những người đón đọc, khơi gợi sự tò mò bên trong họ và khám phá ra hình thái nhân cách thật sự của họ, nhưng cách mà anh cảm nhận mọi thứ chính xác đến mức đó cũng chính là cách mà tôi có thể cảm nhận về chúng. Đến cuối cùng, thứ lôi kéo thúc ép tôi với anh là sự khao khát bị kiềm nén, hoặc là mối quan hệ bạn bè này, hoặc là sự thu hút do cùng tôn giáo.

"Vậy xem một bộ phim thì sao?"  Anh ấy thốt lên vào một buổi chiều khi chúng tôi đang ngồi cùng nhau, cứ như thể anh vớ được cách giải quyết vấn đề: nếu đêm nay mà ở nhà thì sẽ là một đêm chán ngắt. Chúng tôi vừa rời khỏi bàn ăn tối, nơi mà bố tôi, theo thói quen mấy ngày gần đây của ông là thúc giục tôi ra ngoài chơi với bạn bè thường xuyên hơn, đặc biệt là vào buổi chiều. Điều đó phiền phức như đang lắng nghe một bài diễn thuyết vậy.

Oliver vẫn còn khá lạ lẫm với chúng tôi và không hề quen biết ai trong thị trấn này, cho nên tôi càng phải trở nên giống một đối tác cùng xem phim vui vẻ. Anh ấy hỏi câu hỏi như muốn làm náo nhiệt bầu không khí một cách thật tư nhiên, như thể anh ấy muốn tôi cùng mọi người trong phòng biết rằng, anh không hề dành thời gian để đi xem phim mà chỉ toàn ở nhà và sẵn sàng chiến đấu với bản thảo của mình. Cái vẻ chuyển mình mềm mại trong yêu cầu của anh, tuy nhiên, đó cũng là cái nháy mắt ra hiệu với bố tôi: anh chỉ đang giả vờ đưa ra ý kiến mà thôi, thật ra là để cho tôi không nghi ngờ gì hết, anh đã tiếp nhận lời đề nghị của bố tôi trên bàn ăn và để cho tôi được hưởng lợi một mình.

Tôi đã cười, không phải cho lời đề nghị, mà là cho thủ đoạn vô cùng sắc bén của anh. Anh ấy ngay lập tức bắt gặp nụ cười của tôi, rồi nở một nụ cười mang đầy vẻ chế nhạo. Có cảm giác rằng nếu anh ấy còn đưa ra bất kì dấu hiệu gợi ý nào, tôi đều có thể nhìn thấu được thủ đoạn của anh và anh sẽ thừa nhận ngay hành vi tội lỗi, nhưng lại không chịu thừa nhận những hành vi đó là của mình, khi tôi nghĩ thông thoáng thì lập tức ngăn chặn lại những hành động của anh, những hành động mà có thể buộc tội anh dài dài. Cho nên anh ấy cười cười để thú nhận rằng mình đã bị nắm thóp nhưng cũng thể hiện là mình đủ giỏi thể thao để làm chủ được những hành động và vẫn sẽ cùng đi xem phim. Tất cả mọi chuyện thật khiến tôi rùng mình.

Hoặc có thể nụ cười của anh là cách anh chống lại sự biểu biết ăn miếng trả miếng của tôi với lời gợi ý không rõ ràng, tuy rằng anh ấy bị bắt gặp khi đang cố làm ra vẻ tự nhiên với lời đề nghị của mình, anh ấy cũng phát hiện ra vài thứ để nở nụ cười với tôi - cụ thể là, sự thông minh, láu cá, tội lỗi mà tôi đã bắt đầu tìm kiếm từ nhiều sự thu hút không thể nhận thấy giữa chúng tôi. Có lẽ chẳng có gì ở đấy, và tôi có thể hư cấu tất cả mọi thứ. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết người còn lại đã nhận ra.

Chiều hôm ấy, chúng tôi chạy xe đến rạp chiếu phim, tôi đã không quan tâm mình sẽ phải che giấu điều gì - thật giống như đang chạy trên không trung, cảm giác lâng lâng khó tả.

Danh sách chương: