Part 1 - Page 2: If Not Later, When?

If Not Later, When? (Page 2)

Việc đón tiếp những vị khách đến vào mùa hè là một cách mà bố tôi giúp đỡ những vị giảng viên trẻ chỉnh sửa bản thảo trước khi chúng được sản xuất. Cứ mỗi mùa hè, tôi phải tạm biệt phòng ngủ của mình trong vòng sáu tuần để chuyển đến một căn phòng nhỏ hơn ngoài hành lang, nơi đã từng thuộc về ông của tôi. Trong những tháng mùa đông, khi chúng tôi đã quay về thành phố, nó lại biến thành nơi chứa dụng cụ, phòng lưu trữ đồ, và gác mái nơi có tin đồn rằng ông của tôi, người trùng tên với tôi, vẫn luôn làm phiền trong giấc ngủ vĩnh cửu của ông ấy ( khúc này mình dịch cứ thấy sao sao ấy.. )

Những người khách trọ không cần phải trả bất kì chi phí nào, họ được đưa đi tham quan vui vẻ khắp ngôi nhà, về cơ bản họ có thể làm bất cứ thứ gì mà họ cảm thấy hài lòng, bao gồm cả việc giành ra một giờ hoặc một ngày để giúp bố tôi với mớ thư từ và giấy tờ công việc đầy hỗn độn. Họ trở thành một phần của gia đình, và sau mười lăm năm tiếp đón những vị khách trọ đến nhà, chúng tôi đã nhận được cơn mưa bưu thiếp và nhiều bưu kiện quà không chỉ trong dịp Giáng Sinh mà còn là quanh năm suốt tháng, đều từ những vị khách trọ dành tặng cho gia đình tôi và họ đã thay đổi kế hoạch của mình khi về đến Châu Âu, dành ra một hoặc hai ngày với gia đình tham gia một chuyến du lịch thám hiểm, nghiên cứu về nơi họ đang ở.

Trong các bữa ăn thường có hai hoặc ba vị khách, đôi khi là những người hàng xóm hay những người họ hàng, thi thoảng là những đồng nghiệp, các vị luật sư hay bác sĩ, những người giàu có và có tiếng ghé ngang để gặp bố tôi trên đường đến nhà nghỉ của họ trong dịp hè.

Đôi lúc chúng tôi mở cửa phòng ăn để đón tiếp những cặp đôi đi du lịch, những người đã nghe qua về ngôi biệt thự cũ và đơn giản muốn ghé thăm, làm một chuyến tham quan ở đây. Họ vô cùng thích thú khi được mời dùng bữa với chúng tôi, họ kể rất nhiều về bản thân họ, trong khi đó dì Mafalda đã dọn các món ăn lên được vài phút.

Bố tôi, người đã từng có phần dè dặt và nhút nhát, không gì yêu thích hơn việc ngoài việc ngồi bàn luận trực tiếp với các chuyên gia về vài ngôn ngữ trong khi ánh nắng mặt trời đang chiếu chói chang, nhấm nháp vài ly rượu rosatello, kéo dài suốt buổi chiều dường như chẳng có hồi kết. Chúng tôi đã có một buổi ăn tối muộn, sau một lúc, trên bàn ăn đã có mặt đầy đủ tất cả mọi người, cả vị khách sáu tuần của chúng tôi.

Danh sách chương: