Part 1 - Page 22: If Not Later, When?

If Not Later, When? (Page 22)

Cuối buổi sáng, nhiều bạn bè và hàng xóm từ những nhà liền kề thường ghé ngang. Mọi người sẽ tụ tập trong vườn nhà chúng tôi rồi sau đó cùng nhau đi thẳng xuống dưới bãi biển.

Nhà tôi rất gần biển, tất cả những điều bạn cần làm chính là mở cánh cổng nhỏ nằm cạnh lan can, đi thẳng một mạch cầu thang hẹp xuống một khoảng dốc, và tèn ten bạn đã đứng trên những mỏm đá.

Chiara, một trong những cô gái mà ba năm trước thấp hơn tôi và suốt ngày quanh quẩn, không chịu để tôi yên vào mùa hè năm ngoái, nay đã trưởng thành thành một thiếu nữ biết làm chủ được việc không phải lúc nào cũng chào hỏi tôi khi chúng tôi gặp nhau. Một lần, cô ta cùng người em gái rãnh rỗi ghé ngang đây, nhặt chiếc áo sơ mi của Oliver từ bãi có rồi ném nó vào người anh, và nói: “Đủ rồi đấy. Chúng tôi dự đinh sẽ ra bãi biển và anh cũng sẽ đến đó.”

Anh sẵn lòng hợp tác: “Vậy để tôi đi cất những tờ giấy này. Nếu không thì bố của cậu ấy” – và với hai tay đang giữ một đống giấy, anh hất hất cằm về phía tôi “sẽ lột da tôi mất.”

“Nói về da, thì lại đây.” Cô ta bảo, rồi dùng móng tay nhẹ nhàng, chầm chậm kéo một mảnh da bị lột trên bờ vai rám nắng của anh, nước da như màu vàng nhạt của cánh đồng lúa mì vào cuối tháng Sáu. Tôi ước mình có thể làm điều đó như cô ta.

“Nói với bố cậu ấy rằng tôi đã vò nát đống giấy của ông ấy rồi. Rôi xem xem ông ấy nói gì sau đó.”

Nhìn qua xấp bản thảo của anh, thứ mà Oliver để lại trên chiếc bàn ăn tối lớn trên đường đi lên lầu, Chiara hét lên từ phía dưới rằng cô ta có thể dịch những tờ giấy này còn tốt hơn cả người phiên dịch địa phương. Là một đứa trẻ ngoại quốc như tôi, có mẹ là người Ý và bố là người Mỹ, Chiara có thể nói cả tiếng Ý và Anh.

“Cô cũng đánh máy tốt chứ?” giọng anh vọng xuống từ tầng trên như thể anh đang lục lọi chiếc quần tắm khác từ phòng ngủ của anh, rồi sau đó sang phòng tắm, tiếng cửa đóng sập lại, ngăn kéo uỵch một phát, rồi là tiếng đá giày.

“Tôi đánh máy tốt lắm,” cô ta hét lên, ngước nhìn về phía cầu thang trống.

“Có tốt như lúc cô nói chuyện không?”

Tốt hơn~ (Bettah) . Tôi cũng sẽ để cho anh một giá tốt hơn~ luôn”

“Mỗi ngày tôi cần năm tờ giấy đã được dịch xong, sẵn sàng để được nhận hàng mỗi ngày.”

“Thế thì tôi sẽ không làm cho anh đâu~” Chiara cáu kỉnh “Tự tìm cho bản thân~ một người phiên dịch khác đi.”

“Tốt rồi, Signora Milani thì cần tiền,” anh nói lúc đang bước xuống dưới, chiếc áo sơ mi xanh nhạt, giày đế cói, quần soóc đỏ, và quyển sách về Lucretius phiên bản màu đỏ không bao giờ tách rời khỏi anh. “Nên tôi cảm thấy ổn với cô ấy (người phiên dịch)” anh nói trong khi thoa lotion lên vai.

“Tôi thấy ổn với cô ấy,” Chiara nói rồi cười khúc khích “Chị thấy ổn với em, em thấy ổn với chị, cô ấy thấy ổn với anh ta – ”

“Đừng làm trò hề nữa và mau đi bơi thôi.” Em gái Chiara lên tiếng.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra, bốn chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi chiếc quần tắm mà anh ấy đang mặc. Biết được điều gì đang mong chờ khiến tôi có ảo giác về một lợi thế mỏng manh.

Màu đỏ: táo bạo, được sắp đặt theo nhiều cách của anh, ngày càng lớn dần, thực tình chỉ thấy toàn cộc cằn và gắt gỏng – nên tránh xa ra.

Màu vàng: đầy sức sống, sôi nổi, vui tươi, không thể nào thiếu những lời nói châm chọc – chẳng dễ dàng chịu nhượng bộ; có thể trở thành màu đỏ bất cứ lúc nào.

Xanh lá, màu mà anh ấy ít khi mặc: bằng lòng, háo hức học hỏi, hăm hở nói chuyện, như Mặt trời – tại sao anh ấy không phải lúc nào cũng như vậy thế nhỉ?

Xanh dương: buổi chiều mà anh bước từ ban công vào phòng tôi, ngày mà anh mát xa vai tôi, hay khi anh nhặt kính tôi lên và di chuyển nó nằm cạnh tôi.

Hôm nay là màu đỏ: anh ấy hấp tấp, quả quyết, gắt gỏng.

Danh sách chương: