Call Me By Your Name Part 1 Page 27 If Not Later When

If Not Later, When? (Page 27)

Nhưng tôi đã lừa dối bản thân mình. Tôi tự thuyết phục rằng không có ai trên đời này ham muốn thể xác với anh như tôi; không một ai có ý muốn bước lên đoạn đường mà tôi đã chuẩn bị để đến bênanh. Không ai muốn nghiên cứu về từng bộ phận trên cơ thể anh, mắt cá chân, đầu gối, cổ tay, những ngón tay, ngón chân, không ai ham muốn những bắp cơ nhấp nhô, không ai đưa anh lên giường vào mỗi tối và ngắm nhìn anh mỗi sáng khi anh nằm dài trên thiên đường cạnh hồ bơi. Cười với anh, quan sát nụ cười dần dần xuất hiện trên môi anh, và nghĩ rằng, Liệu anh có biết tối hôm qua em đã lén hôn anh?

Kể cả khi có một ai đó nung nấu ý định gì với anh, đều được che giấu và phô bày theo từng cách riêng biệt.

Không giống như những người khác, song, tôi là người đầu tiên nhận ra anh từ bãi biển tiến vào trong vườn, hay khi cái bóng của chiếc xe đạp mà anh chạy, lờ mờ trong làn sương mù giữa ban chiều, sẽ xuất hiện ở ngõ thông dẫn vào nhà tôi. Tôi là người đầu tiên nhận ra anh khi anh đến rạp chiếu phim muộn trong một tối và đứng đấy tìm kiếm bóng dáng chúng tôi, không nói ra tiếng nào cho đến khi tôi quay lại và biết rằng anh sẽ vui mừng vì tôi đã phát hiện ra anh.

Tôi nhận ra anh bởi sự thay đổi của tiếng bước chân lên cầu thang tiến ra ngoài ban công hay trên hành lang ngoài cửa phòng ngủ. Tôi biết khi anh dừng lại bên ngoài cửa sổ Pháp, như thể đang tranh luận với bản thân liệu có nên gõ cửa hay không và suy nghĩ thêm lần nữa, rồi tiếp tục bước đi. Tôi biết anh chạy xe đạp bằng cách cho chiếc xe đạp trượt dài đầy nghịch ngợm trên con đường đầy sỏi và tiếp tục đi như thế trong khi rõ ràng chẳng có lực kéo nào, rồi một cách bất ngờ, đầy liều lĩnh, anh ấy nhảy ra khỏi xe như tuyến bố đây là cách mà anh dừng lại.

Tôi luôn cố gắng giữ anh trong tầm nhìn của mình. Không bao giờ để anh ra xa trừ khi anh không ở bên tôi. Và khi anh không ở bên, thì tôi không quan tâm lắm đến những việc anh làm miễn sao anh với người khi ở cạnh tôi là một, không thay đổi.

Đừng để anh trở thành người khác khi anh rời đi. Đừng để anh trở thành người mà trước đây tôi không hề quen biết. Đừng để anh có một cuộc sống khác với cuộc sống khi anh ở cùng với chúng tôi, ở cùng với tôi.

Đừng để tôi mất anh ấy.

Tôi biết rằng mình không thể nào giữ được anh, không có gì để dâng tặng anh, cũng không có gì để quyến rũ anh.

Tôi không có gì cả.

Tôi chỉ là đứa con nít thôi.

Anh ấy đơn giản chỉ phân tán sự thú hút của bản thân khi có dịp thích hợp. Khi anh đến hỗ trợ để giúp tôi hiểu một đoạn viết về Hecralitus, bởi vì tôi định rõ là sẽ đọc tác phẩm “của anh ấy”, cho nên những từ ngữ nhảy ra trước mặt tôi không phải là “dịu dàng” hay “hào phóng” mà là “kiên nhẫn” và “chịu khó”, như thế được đánh giá cao hơn.

Lát sau, khi anh hỏi rằng tôi có thích cuốn sách mà tôi đang đọc hay không, câu hỏi của anh ấy như bị thúc đẩy bởi sự tò mò hơn là một cơ hội cho một cuộc nói chuyện bình thường. Mọi thứ đều bình thường.

Anh ấy cảm thấy ổn với sự bình thường đó.

Sao anh không ra ngoài bãi biển với những người khác?

Quay trở lại với cú đánh bất ngờ của anh.

Later!

Của anh!

Chỉ cần nói chuyện thôi mà.

Một cuộc đối thoại bình thường thôi.

Nhưng không có gì hết.