Part 1 - Page 32: If Not Later, When?

If Not Later, When? (Page 32)

Vào buổi tối chúng tôi thường gặp nhau ở Le Danzing. Chẳng có lời gì để tôi nói khi Oliver xuất hiện cả. Anh ấy chỉ như nhảy ra trước tầm nhìn, rồi bất thình lình biến mất, có khi anh ở một mình, có khi anh đứng cùng những người khác. 

Khi Chiara đến nhà tôi như một thói quen thường có ngày thuở nhỏ, cô ấy sẽ ngồi trong vườn và nhìn chằm chằm ra ngoài, đơn giản là đợi anh ấy xuất hiện. Sau đó, vài phút đã trôi qua và giữa chúng tôi chẳng nói lời nào với nhau thì cô ấy bảo: "C'è Oliver?" (Oliver có ở đây không?). Anh ấy đi gặp người phiên dịch rồi. Hoặc là: Anh ấy đang ở thư viện với bố tôi. Hay: Anh ấy đi ra đâu đó ngoài bãi biển rồi. "Well, vậy thì tôi đi đây. Nói với anh ấy là tôi có đến nhé."

Thế là hết rồi. Tôi nghĩ thế.

Dì Mafalda lắc đầu với một ánh nhìn khiển trách nhẹ nhàng. "Cô ấy còn nhỏ, còn cậu ta là một giáo sư đại học. Liệu cô ấy có nên tìm một người khác phù hợp với độ tuổi của mình hay không?"

"Không có ai mướn dì lên tiếng cả." Chiara nói với giọng chua choé, người như đang trên mây và không có vẻ sẽ bị phê bình bởi một người nấu ăn.

"Đừng có mà nói với tôi bằng cái giọng đấy, không thì tôi sẽ bổ mặt cô ra làm hai." người nấu ăn Neapolitan lên tiếng, giơ cao mu bàn tay của mình lên cao. "Cô ta còn chưa đủ mười bảy tuổi và cứ thích tìm đến những cuộc vui 'mát mẻ'. Tôi có mắt đấy, tưởng là tôi mù à."

Tôi đã từng thấy dì Mafalda kiểm tra những chiếc khăn của Oliver vào mỗi buổi sáng. Hoặc là so sánh những ghi chép với người làm việc ở nhà Chiara. Không có bí mật nào có thể vĩnh viễn chạy thoát được mạng lưới thông tin này, những người quản gia.

Tôi đưa mắt nhìn sang Chiara. Tôi biết cô ấy đang cảm thấy tổn thương.

Mọi người nghi ngờ có gì đó đang diễn ra giữa họ. 

Vào buổi chiều anh ấy thường bảo xuống nhà kho cạnh gara để lấy một chiếc xe đạp và chạy thẳng xuống thị trấn. Một tiếng rưỡi sau anh ấy trở lại. Gặp người phiên dịch, anh giải thích thế.

"Gặp người phiên dịch." Giọng bố tôi vang lên như thể uống rượu cognac sau bữa ăn.

"Traduttrice (Tiếng Ý = thông dịch viên). Chính mắt tôi đã thấy." Dì Mafalda nói.

Đôi khi chúng tôi gặp nhau trong thị trấn.

Ngồi ở quán cà phê nơi mà một trong số chúng tôi thường tụ họp vào ban đêm sau khi xem xong những bộ phim hay trước khi đến sàn nhảy disco, tôi thấy Chiara và Oliver cùng nhau bước ra từ một con hẽm, đang nói chuyện. Anh thì ăn kem, trong khi cô ấy bám chặt hai tay mình lên tay còn lại của anh. Lúc nào mà họ đã tìm thấy thời gian để tình tứ như thế này? Mối quan hệ của hai người dường như rất nghiêm túc. 

(Mình có chia phần ra để dịch rồi á, phần này ít là vì nếu chia hơn cuộc đối thoại sẽ bị ngắt nửa chừng, mọi người thông cảm nha ^^)

Danh sách chương: