Cd Thien Kim Sung Ta Y Hoang Hau Chuong 111

"Sao lại là ngươi?" Mộ Dung Cẩm thế nào cũng không ngờ mình lại gặp Tần Phi Nguyệt ở Ma Vực.

Tần Phi Nguyệt nằm trên mặt đất, trước ngực có chỗ bị xuyên thủng, trên y phục màu đỏ đầy cát vàng, nhìn vào nhếch nhác chưa từng thấy, lúc hắn trông thấy Mộ Dung Cẩm cũng kinh ngạc, ngay sau đó cười khổ: "Lẽ nào ngươi cũng bị ông ta ném vào đây?"

Nghe thế, Mộ Dung Cẩm nhướn mày: "Ngươi về Ma Cung rồi?"

Trong mắt Tần Phi Nguyệt lóe lên một tia hận, hừ lạnh: "Có quỷ mới về đó, chẳng qua ta chỉ bị thương một chút, lại xui xẻo gặp phải ông ta, cuối cùng bị ông ta trực tiếp bắt về rồi quăng vào đây, ta ở trong này chờ nửa tháng rồi, nếu như ngươi tới trễ một chút nữa, e rằng ngươi chỉ nhìn thấy một bộ xương trắng mà thôi."

Mộ Dung Cẩm có chút hết nói nổi, hơi ngạc nhiên, xem ra Phệ Thiên đối với tên đồ đệ này cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình, tuy tình cảm này có chút biến thái, đưa tay: "Đứng lên đi. Nếu đã gặp nhau, đi cùng ta một đoạn đường được chứ?"

Tần Phi Nguyệt giơ tay, cười tà mị: "Khanh Khanh đã mời, ta dĩ nhiên sẽ không từ chối."

Còn có thể nói nhảm, chứng tỏ chưa chết được.

Tần Phi Nguyệt bắt lấy tay Mộ Dung Cẩm, thuận thế đứng lên, nhưng thân thể giống như không có xương dựa vào người nàng, Mộ Dung Cẩm cầm tay của hắn, khẽ nhíu mày: "Tay của ngươi bị đứt gân mạch rồi, hơn nữa thời gian đã rất lâu rồi, ai có thể làm ngươi bị thương thế?"

Tần Phi Nguyệt rút tay về, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, lại không để cho Mộ Dung Cẩm thấy, cười nói: "Khanh Khanh, nàng đây là đau lòng vì ta sao?"

Mộ Dung Cẩm đẩy hắn ra, tựa như làm ảo thuật lấy ra một bình thuốc, đổ ra một viên thuốc màu đỏ trong suốt đưa qua: "Ăn nó đi."

Mắt phượng của Tần Phi Nguyệt nhướn lên: "Gân đứt có thể nối, xương nát có thể lành, 'ma liên đan' quý báu như thế ngươi cũng nỡ cho ta?"

Ma liên đan, chính là do tâm huyết của người nuôi dưỡng ma liên luyện thành, cánh hoa của đóa sen ma đó càng nhiều, đan dược luyện ra càng thêm trân quý; cả thiên hạ rộng lớn là thế cũng chỉ có Phệ Thiên có ma liên, cộng thêm Mộ Dung Cẩm chỉ có hai người, nói đó là trân phẩm quý hiếm cũng không quá đáng, nàng lại đưa cho hắn thứ này, sao có thể không làm hắn bất ngờ đây?

Mộ Dung Cẩm đưa tới, muốn ăn hay không thì tùy, xoay người đi. Ma liên đan tuy rằng quý hiếm, nhưng đối với nàng thì vô hiệu, tâm huyết của mình, ăn vào cũng chẳng có hiệu quả. Hơn nữa một khi ma liên đã đạt đến trình độ trưởng thành nhất định thì sẽ tự giác thay đổi thể chất, nàng không cần những thứ này, cũng có thể tự sinh ra da thịt xương.

Tần Phi Nguyệt nuốt xuống, nhanh chóng đuổi theo Mộ Dung Cẩm, vẻ mặt vẫn cà lơ phất phơ như trước, nhưng lại nhiều thêm một phần cảm xúc mà hắn chưa từng chú ý tới: "Này! Ngươi thật sự không muốn biết ai làm ta bị thương hả?"

"Thiên hạ Võ Lâm lớn như vậy, ngươi cũng không biến thái được như Phệ Thiên, bị thương thì có gì kỳ lạ?" Mộ Dung Cẩm không để ý nói.

Tần Phi Nguyệt không tin đi lên: "Nếu như ta nói với ngươi ta đi ám sát Sở Dạ thì sao?"

Mộ Dung Cẩm dừng bước: "Thật à?"

"Ta gạt ngươi làm gì?"

"Thế thì ngươi đáng đời rồi!" Bỏ lại những lời này, Mộ Dung Cẩm trực tiếp đi mất, về phần Sở Dạ... Dường như cũng không tới mức nàng phải lo lắng, ít nhất theo suy nghĩ của nàng, võ công của nàng dường như còn thấp hơn hắn một chút.

"Này! Khanh Khanh, nàng thiên vị, cái gì gọi là ta đáng đời chứ, ta là người bị thương nha!" Tần Phi Nguyệt cố làm ra vẻ tủi thân.

Mộ Dung Cẩm liếc hắn một cái: "Đi thôi. Còn không đi nữa sa mạc sẽ biến đổi đấy."

Tần Phi Nguyệt bước nhanh đi theo, rồi mới hỏi: "Khanh Khanh, sao nàng lại vào đây vậy?"

"Vào để lấy đồ."

"Nàng coi trọng bảo vật nào ở trong đây à?"

"Là ông ta muốn, hoa địa tạng!"

Tần Phi Nguyệt cả kinh, hoa địa tạng đó là thứ quý báu nhất trong Ma Vực, rất nhiều người muốn lấy đều chôn xác ở nơi này; cho dù võ công của ngươi có cao đi nữa, cũng đấu không lại "Phật Địa Tạng" canh giữ hoa địa tạng, tuy là phật, nhưng một chút cũng không từ bi, mà là Phật Sát Sinh hình dáng giống như ác ma vậy, ngay cả võ lâm cao thủ mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thắng nổi.

Trong Ma Vực này cái nhiều nhất chính là bảo vật, nhưng gần như không ai dám nghĩ tới hoa địa tạng, có thể thấy được sự lợi hại trong đó, hắn không ngờ lần này Mộ Dung Cẩm lại xông vào đây vì nó.

"Khanh Khanh! Sao nàng lại đáp ứng ông ta? Nàng phải biết rằng sẽ chết!"

Mộ Dung Cẩm nhìn hắn: "Ngươi biết không thể làm trái mệnh lệnh của ông ta mà, đi thôi. Xem chúng ta có còn mạng để trở ra không." Nàng cũng biết sự lợi hại của "Hoa Địa Tạng", nhưng nàng lại đồng ý đến đây, nguyên nhân lớn nhất chính là vì - nàng chắc chắn Phệ Thiên sẽ không lấy mạng của nàng.

Sa mạc mênh mông bát ngát, ngoại trừ những bộ xương trắng thỉnh thoảng bị gió cát thổi lộ ra, cũng không còn vật thể nào khác nữa.

Đột nhiên, Tần Phi Nguyệt kéo lấy Mộ Dung Cẩm, sắc mặt nghiêm trọng: "Đến rồi."

Theo bản năng Mộ Dung Cẩm cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, tức thì dừng bước, hai người đưa lưng về phía đối phương; Mộ Dung Cẩm cảnh giác nhìn bốn phía: "Rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Một con quái vật giống y như con dơi vậy." Trong câu nói của Tần Phi Nguyệt còn có một chút khiếp sợ.

"Là nó làm ngươi bị thương?"

"Ừ. Nó có thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong chốc lát ta phản ứng không kịp thì bị nó làm cho bị thương, trong thiên hạ, thứ có thể tổn thương ta trong lúc ta không kịp phản ứng, trừ cái lão già không chết kia, thì nó là kẻ đầu tiên!"

Trong lúc nói, Tần Phi Nguyệt đã lấy ra cây Yêu Đao Phi Nguyệt màu đỏ khát máu của mình, Yêu Đao mang màu đỏ kinh người kia lộ ra vẻ sắc bén. Mộ Dung Cẩm cũng lấy ra vũ khí của mình, chẳng qua không phải đao kiếm gì, mà là một sợi xích sắt màu bạc chỉ to bằng ngón út, trên đó lộ ra hơi thở lạnh lẽo, Tần Phi Nguyệt thoáng chốc sáng mắt lên: "Dây xích được làm từ sắt hàn băng ngàn năm!"

"Khanh Khanh! Đột nhiên phát hiện trên người nàng rất nhiều bảo vật nha, trước là thiên hạ đệ nhất kiếm - Vô Phong, sau đó còn có Thiên Y Thần Điển thần bí kia, hiện tại lại còn có Xích Sắt Hàn Băng quý hiếm như thế, nếu như có một ngày ta không có chuyện gì làm, chạy đến đánh cướp nàng có được không?"

Mộ Dung Cẩm thản nhiên đáp: "Cái này lấy trong kho binh khí của Phệ Thiên, trong đó nhiều nhất là bảo vật, có bản lĩnh ngươi đi trộm đi."

Tần Phi Nguyệt hết nói, thế thì thôi vậy, đến lúc đó đoán chừng hắn chết rồi cũng bị mài thành tro a.

Sắc mặt Mộ Dung Cẩm đột nhiên ngưng trọng: "Đến rồi."

Nàng vừa dứt lời, một bóng đen lập tức xuất hiện trên sa mạc, ngẩng đầu nhìn sang, một con dơi khổng lồ bay qua với tốc độ không thể tin được, hai cái răng nanh ở hàm trước dài cỡ bằng một bàn tay, thô to như chiếc đũa, nước miếng kinh tởm chảy dọc theo răng năng nhiễu xuống, nhìn qua có vẻ u ám nhưng cũng cực kỳ kinh tởm.

"Hí!" Hét dài một tiếng, tức thì Mộ Dung Cẩm cảm thấy màng nhĩ của mình bị chấn động, Tần Phi Nguyệt bị thương, sóng âm như thế này đối với hắn tổn thương càng lớn, hắn không tự chủ nắm chặt tay của Mộ Dung Cẩm, vậy mới miễn cưỡng đứng lại được.

Mộ Dung Cẩm nắm tay hắn, miễn cưỡng truyền nội lực của mình qua, mà lúc này con dơi quái vật kia nhoáng lên một cái, cúi người xông qua, Tần Phi Nguyệt bị tập kích qua một lần, tự nhiên trong nháy mắt đã phản ứng lại, hắn nhanh chóng đẩy Mộ Dung Cẩm xuống đất, thân thể che trên người nàng; Mộ Dung Cẩm cảm nhận rõ ràng cơ thể của Tần Phi Nguyệt run lên, còn có tiếng máu thịt chia lìa đầm đìa trong nháy mắt, trong lòng nàng lo lắng. Cái tên yêu nghiệt này!