Cd Thien Kim Sung Ta Y Hoang Hau Chuong 28

Một buổi sáng, Mộ Dung Cẩm trừ việc sờ chút vật liệu ra thì không hề có việc gì khác. Chỗ tốt của thái y viện chính là vô cùng đầy đủ dược liệu, nhất là những dược liệu trân quý, nàng không tìm được thì nơi này cũng có. Mặc dù nàng kích động muốn lấy đi nhưng dược liệu ở Thái y viện đều được ghi lại, ít đi chút gì liếc mắt cũng có thể phát hiện được. Vì không muốn phiền toái cho bản thân vẫn nên là thôi.

"Dược liệu dược liệu, lại là dược liệu..." Mộc Hương đứng ở phía bên trên, lần thứ n chán than thở. Trước kia theo tiểu thư ở trong núi, ngày ngày đều vò dược liệu, nguyên tưởng rằng tiểu thư làm quan khẳng định sẽ được chơi nhiều, kết quả vẫn phải giày vò những dược liệu này. Ai, đoán chừng chơi đùa một chút trên người nàng cũng có thể lấy được ra dược liệu rồi.

Đường Trúc: Ngươi xác định không phải lôi thôi?

"Hồng cô cô xin..." Một thái giám dẫn một nữ nhân mặc cung trang đi vào, nhìn dáng dấp chắc là một cung nữ, nhưng cấp bậc cao, nhìn vẻ mặt thái giám dẫn đường là biết.

Nữ nhân được gọi là Hồng cô cô đi tới, vẻ mặt cao ngạo, giống như những tần phi kia, không biết còn tưởng nàng ta là chủ tử.

"Ngươi, Phó ngự y Mộ Dung, công chúa chúng ta không thoải mái, sai người quan chẩn." Hồng cô cô đi tới trước mặt Mộ Dung Cẩm ngẩng cao đầu nói.

Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu: "Nhìn chẩn là chuyện của thái y, thế nào cũng không tới phiên phó ngự y ta, công chúa các ngươi tìm nhầm người rồi."

Hồng cô cô khinh miệt liếc mắt: "Coi như không chẩn được, công chúa triệu kiến, ngươi có thể không đi? Nhanh lên chuẩn bị một chút rồi đi với ta, nếu không công chúa sốt ruột chờ, khiến cho ngươi dễ chịu hơn đấy."

"Hắc!" Mộc Hương nằm trên bàn cười, nữ nhân này thật ngu xuẩn, lại còn dám nói chuyện như vậy với tiểu thư, quả thật chính là không muốn sống.

Mặc dù Mộc Hương không nói gì, nhưng Đường Trúc lại nhìn ra được nàng ta đang nghĩ cái gì, nhất thời có cảm giác như thiên lôi giáng, Mộc Hương thông minh như vậy cũng nhìn ra được người ngu xuẩn. Sợ rằng không phải là một loại ngu xuẩn.

"Ngươi cười cái gì? Dã nha đầu kia ở đâu ra, không có quy củ!" Hồng cô cô tức giận mắng.

Mộc Hương trừng lại: "Ta là nha đầu của tiểu thư nhà ta, thế nào? Không phục à?"

"Ngươi..." Hồng cô cô vừa định mắng lại, lại bị Mộ Dung Cẩm cắt đứt: "Nàng ta là nha đầu của ta, không thuộc về trong cung, muốn dạy dỗ cũng không tới phiên ngươi. Còn nữa, trở về nói với công chúa nhà các ngươi, ta hiện tại là quan viên triều đình, theo luật lệ, công chúa không có quyền triệu kiến ta!"

"Lớn mật, ngươi dám bất kính với công chúa!"

"Con mắt nào của ngươi thấy tiểu thư nhà ta lớn mật? Ta cảm thấy được lá gan của ngươi còn lớn hơn, tiểu thư nhà chúng ta đường đường là đại tiểu thư phủ tướng quân, đích thân hoàng thượng phong nhị phẩm quận chúa, một lão cô cô như ngươi cũng đá rống với tiểu thư nhà ta, trong đầu ngươi toàn bộ là não heo hả?" Mộc Hương vô cùng khinh bỉ nhìn Hồng cô cô, hoàn toàn không phát hiện ra nàng ta nói xong câu này Mộ Dung Cẩm và Đường Trúc phía sau có vẻ mặt như gặp quỷ.

Mộ Dung Cẩm: Nha đầu này đã thông suốt?

Đường Trúc: Có thể gặp người ngu xuẩn hơn, cho nên thông minh!

"Ngươi...... Ngươi lại dám mắng ta?" Vẻ mặt Hồng cô cô như không thể tin, bà ta là cô cô thân cận của công chúa Đông Phương Hiểu do thái hậu phân cho, ngày thường đi tới đâu ai cũng phải lấy lòng, ngay cả Liên phi cũng có ba phần tránh né. Không ngờ hôm nay cư nhiên bị người chỉ vào lỗ mũi mắng, bà ta làm sao có thể chịu được?

"Hồng cô cô! Nơi này là Thái y viện, không phải là Hương Liên cung của ngươi, xin ngươi chú ý lời nói!" Đừng xem An Dương còn nhỏ tuổi, nhưng lời nói luôn có bài bản, nghiễm nhiên là một dáng vẻ lão thành.

"Cút ngay, nơi này không có chuyện của ngươi!" Hồng cô cô giận dữ mắng mỏ, chỉ kém giơ tay cho An Dương một bạt tai.

"Nơi này hình như cũng không có phần của ngươi thì phải?" Một âm thanh đột ngột vang lên, đáng tiếc Hồng cô cô đang tức giận, căn bản không nghe được, ngược lại nói: : "Hồng cô cô ta ở hậu cung nhiều năm, người nào thấy ta cũng phải nhường ta ba phần, ngươi là cái thá gì?"

Người phía sau giận quá thành cười: "Này Hồng cô cô, nói một chút, bổn điện là cái thá gì?"

"Cái gì?" Nghe vậy, Hồng cô cô cứng đờ người, vẻ mặt khó coi tới cực điểm, máy móc xoay người. Minh hoàng áo bào, không biết đã đứng sau lưng bà ta bao lâu, không phải là thái tử điện hạ sao? Còn người bên cạnh hắn toàn thân áo đen, hình như là hoàng thượng Sở quốc...

Sở Dạ tà tứ nhếch môi, âm thanh lạnh lùng: "Lần đầu tiên biết, thái tử Thiên Khải ở trong mặt một lão ma ma chưa là thá gì!"

"Ầm!" Nước miếng cũng không kịp nuốt, hai chân bà ta mềm nhũn quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ: "Thái tử tha mạng! Thái tử tha mạng! Đều là nha đầu này không có quy củ, nô tài chỉ muốn dạy dỗ nàng ta mà thôi, thật không dám bất kính thái tử!"

Sắc mặt Đông Phương Trạch luôn luôn ôn hòa cũng biến thành lạnh lẽo, âm thanh vẫn thân thiện như cũ, nhưng nghe vào có cảm giác kinh người: "Người tới, đem nô tỳ xảo quyệt này kéo ra ngoài chết chìm cho bổn điện!"

"Cái gì? Không cần! Thái tử tha mạng, tha mạng a!" Hồng cô cô không ngừng dập đầu, rất nhanh trên đầu có vết máu. Nhưng những thị vệ kia cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp ra tay. Hồng cô cô cực kỳ hoảng sợ, chỉ đành lôi ra kim bài bảo vệ tính mạng: "Nô tỳ là người của Thái hậu, thái tử không thể giết, nô tỳ muốn gặp thái hậu!"

Đông Phương Trạch cười lạnh, ngẩng đầu toát ra khí khái vương giả: "Bổn điện chưa bao giờ biết, đường đường là thái tử mà không xử trí được một nô tài!"

Hồng cô cô nhất thời biết mình phạm phải lỗi không nên phạm, khiêu khích uy nghiêm thái tử, lần này thật sự chết rồi. Đang trong lúc Hồng cô cô tuyệt vọng, âm thanh kinh ngạc của Đông Phương Hiểu vang lên.

"Hoàng huynh, Sở hoàng, các người cũng ở đây!"

Hồng cô cô dùng cả tay chân bò qua, sắc mặt vui mừng: "Công chúa, công chúa, công chúa làm chủ cho nô tài!"

"Hồng cô cô, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Hiểu nhìn thấy bộ dạng này của Hồng cô cô cũng cả kinh. Ở trong ấn tượng của nàng, Hồng cô cô cũng không để mẫu phi vào trong mắt. Hôm nay chật vật như vậy, làm sao có thể không làm nàng kinh ngạc được.

"Là Mộ Dung Cẩm, chính là nàng, nô tỳ làm theo lệnh của công chúa truyền nàng. Nàng ta chẳng những ra sức khước từ, còn để cho nha đầu kia vũ nhục nô tỳ, thậm chí còn vũ nhục công chúa. Nói công chúa không sánh bằng đại tiểu thư phủ tướng quân, còn nói công chúa là heo. Nô tỳ tức giận lý luận với nàng ta, ai biết thái tử tới, nô tỳ vô ý đụng phải thái tử. Thái tử muốn giết nô tỳ. Công chúa, người phải làm chủ cho nô tỳ!" Nhìn thấy Đông Phương Hiểu, Hồng cô cô lập tức cho là mình không cần chết. Cho nên trút hết tội lên người Mộ Dung Cẩm, nhưng không có nhìn thấy tất cả mọi người nơi này đều nhìn bà ta với ánh mắt nhìn người ngu ngốc.

Chỉ là, ngoại trừ Mộc Hương, hiện giờ nàng hoàn toàn bị hai mỹ nam tử Đông Phương Trạch và Sở Dạ mê hoặc, lỗ tai tự động bài trừ hoạt động, chỉ có đôi mắt không ngừng tỏa sáng.