Cd Thien Kim Sung Ta Y Hoang Hau Chuong 5 Thai Tu Dong Phuong Trach

"Thái tử giá lâm!"

Nghe tiếng, tất cả tiếng nói cười đều ngưng, tất cả mọi người đều nghi ngờ không biết tại sao thái tử lại tới. Chỉ là nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng khi bóng dáng của thái tử xuất hiện, mọi người đều đồng thời quỳ lạy: "Tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Ha ha! Đều đứng lên đi! Bản thái tử chẳng qua là nghe nói trong phủ tướng quân có tiệc, cho nên đặc biệt tới tham gia náo nhiệt, mọi người không cần phải thận trọng!" Dứt lời, tự mình đi tới đỡ Mộ Dung Chinh: "Mộ Dung tướng quân đứng dậy đi!"

"Tạ thái tử điện hạ!"

Mọi người cùng đứng dậy, lập tức có người an bài vị trí cho thái tử, thái tử vung tay lên: "Tất cả mọi người đều ngồi đi!"

"Tạ thái tử!"

Mọi người ai về vị trí ấy, cũng không có cười đùa nói chuyện như trước, cả bữa tiệc như trầm xuống, Mộ Dung Cẩm tìm Đường Trúc: "Đưa bọn trẻ ra ngoài hết đi."

Đường Trúc gật đầu một cái lĩnh mệnh đi, Mộ Dung Cẩm lúc này mới ngẩng đầu nhìn phụ thân đang nói chuyện với thái tử Đông Phương Trạch. Thái tử Đông Phương Trạch là trưởng tử của đương kim hoàng thượng, cũng là con trai trưởng của hoàng hậu, là thái tử danh chính ngôn thuận của vương triều Thiên Khải. Mà thái tử là người xuất chúng, ngũ quan tuấn tú, phong cách tao nhã, lịch sự, trên mặt luôn mang nụ cười nhẹ, cao quý nhưng không lộ vẻ xa cách, khiến cho người khác cảm thấy rất thân thiết. Một thân long bào minh hoàng thái tử mặc trên người hắn không hề lộ ra vẻ trần tục, ngược lại toát ra vẻ cao quý của ngạo nhân. Thái tử không chỉ có bề ngoài, hắn còn thông minh tài trí hơn người, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung bất phàm, hơn nữa không dùng quyền thế đè ép người, là người khiêm tốn, luôn có danh tiếng tốt với tất cả mọi người. Có thể nói hắn là một người hoàn mỹ kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Nhưng hoàn mỹ có thể nói lên tất cả hay sao? Theo Mộ Dung Cẩm biết, đương kim hoàng thượng có tất cả mười bảy người con, hoàng tử có mười người, trong đó có thể đoạt vị thì có năm. Nghĩ đến hắn có thể ngồi lên ngôi vị thái tử này cũng không phải dễ dàng.

Như nhận thấy được quan sát của Mộ Dung Cẩm, Đông Phương Trạch xoay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Cẩm trong nháy mắt sững sờ, ngay sau đó cười ôn hòa một tiếng: "Chắc hẳn vị này là thiên kim của Mộ Dung tướng quân?"

Mộ Dung Cẩm không có trả lời, chỉ hơi cúi người chào một cái, sau đó rũ hai mắt xuống, thật giống như là thiên kim tiểu thư sợ thấy người lạ.

Mộ Dung Chinh cũng không muốn thái tử chú ý đến con gái của mình, giơ ly rượu lên: "Thái tử hôm nay hạ mình giá lâm, khiến cho hàn xá có thêm sinh khí, thần kính thái tử một ly!"

Câu hỏi bị xem nhẹ, Đông Phương Trạch hơi không vui nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, cầm ly rượu lên: "Tướng quân cùng các vị tướng sĩ vì ta luôn ở biên quan, càng vất vả công lao càng lớn, bổn điện mới là người nên kính các vị mới phải!"

Thời điểm mọi người ngồi hàn huyên, Mộ Dung Cẩm lặng lẽ lui về phía sau, cuối cùng rời khỏi đám người. Nàng không nghĩ trêu chọc những vị vương công quý tử trong những ngày ở đây, có gì nên tránh được thì nên tránh.

Rời khỏi bữa tiệc, Mộ Dung Cẩm đi đến với đám con nít đang ở, những phụ nhân kia vì bọn chúng nấu chút đồ ăn khuya. Khi nãy bọn chúng cũng không ăn được gì nhiều hiện tại được ăn rất vui. Nhìn thấy Mộ Dung Cẩm đang đi tới, lập tức mời: "Tiểu cô cô, mau tới đây nếm thử một chút, thịt xào này ăn rất ngon!"

Mộ Dung Cẩm khẽ cười rồi ngồi xuống, ôm đứa bé bên cạnh vào lòng, xoa mỡ trên mặt nó: "Buổi tối ăn tám phần no thôi, nếu không khi đi ngủ sẽ đau bụng đấy."

"Chúng đệ nghe tiểu cô cô!"

Mộ Dung Cẩm cười cười nhưng không nói thêm cái gì. Thật ra thì nàng đang nghĩ chuyện khác, thái tử đột nhiên giá lâm, rốt cuộc không biết có chuyện gì. Mặc dù nàng có thể đoán được đại khái là gì, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng.

Tách khỏi những tiểu tử kia, Mộ Dung Cẩm không tự chủ đi đến vườn hoa tương đối vắng vẻ phía sau. Vườn hoa trong phủ Mộ Dung không giống vườn hoa khác bình thường vẫn trồng các loại hoa đẹp, mà trong hoa vườn loại nào cũng có thể làm thuốc, dù tùy ý nhổ một đám cỏ nhỏ cũng đều là dược liệu.

Đi trên hành lang, giàn hoa trên trần rũ xuống thành rèm hoa thiên nhiên, bên trên điểm những bông hoa nhỏ li ti, ngược lại trông rất đẹp.

Mộ Dung Cẩm nhìn chằm chằm vườn hoa cách đó không xa, ánh mắt lại không biết nhìn về phương nào, đợi đến khi hồi hồn đột nhiên phát hiện có người nhìn mình, cả kinh trong lòng. Quay đầu lại thấy người là Đông Phương Trạch, nhất thời thu lại cảm xúc, khom mình thật thấp hành lễ.

Không ngờ, Đông Phương Trạch đi hướng về phía nàng, đôi giày thêu Tường Vân Long dừng lại ở trước mặt nàng, âm thanh như ôn tuyền róc rách chảy từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Bổn điện giống như bị Mộ Dung tiểu thư ghét, nhìn bổn điện một cái, mở miệng nói một câu cũng không nguyện ý?"

Mộ Dung Cẩm nghe thấy vậy, thân thể lại cúi thấp hơn nữa, âm thanh mang tới cảm giác sợ hãi: "Thần nữ sợ hãi, điện hạ tư thế thiên nhân, không phải là người thần nữ có thể nhìn, cũng sợ lỡ lời làm điện hạ tức giận, cho nên mới không dám mở miệng."

Đông Phương Trạch cười nhẹ, ánh mắt cũng không cách người trước mắt, nhìn vào đầu nàng, giống như là muốn nhìn ra cái gì: "Lời ngươi vừa nói xong lại khiến cho bổn điện thấy mồm miệng ngươi lanh lợi, tốt lắm! Miễn lễ, bổn điện chấp thuận ngươi nhìn mặt bổn điện."

Mộ Dung Cẩm bất đắc dĩ, đành phải ngẩng đầu lên, trong mắt là bộ dáng e ngại, thấy Đông Phương Trạch cau mày: "Đại tiểu thư không làm được gì của nhà Mộ Dung chính là dáng vẻ này sao?"

Mộ Dung Cẩm thân thể chấn động, nhất thời đối phương có chuẩn bị mà đến. Nghĩ là đã điều tra kỹ về nàng rồi, sau một khắc liền nghe thấy Đông Phương Trạch nói tiếp: "Bổn điện cũng không phải lang sói mãnh hổ, Mộ Dung tiểu thư không cần thiết sợ như cà hạt. Tin tưởng những đứa bé kia cũng không nguyện ý nhìn tiểu cô cô như vậy, ý Mộ Dung tiểu thư thì sao?"

Đông Phương Trạch nói xong, xoay người rời đi, giống như là sự xuất hiện của hắn chỉ là nói với Mộ Dung Cẩm, ta đã sớm biết tất cả, ngươi không cần phải giả vờ với ta. Nhưng hắn cũng không lộ ra ý đồ hay vẻ ác ý gì, thật khiến người khác không thế đoán được ý của hắn. Nhìn bóng lưng Đông Phương Trạch dần dần biến mất, vẻ mặt hèn nhát của Mộ Dung Cẩm dần dần nhạt đi, đổi thành khuôn mặt cười nhạt, ba phần lạnh lùng, năm phần tà mị, còn dư lại hai phần vô tình.