Cd Thien Kim Sung Ta Y Hoang Hau Chuong 63

Trong khi nói chuyện đã đi đến chủ trướng, Văn Tử Khiêm kêu đám đông ra ngoài, để Mộ Dung Cẩm một mình đi vào. Trên giường gỗ trong trướng Mộ Dung Chinh đang nằm dựa trên giường, trong tay đang cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Mộ Dung Cẩm khẽ mỉm cười: "Mới vừa chỉ nghe thấy tiểu binh bên ngoài kia la lên, không ngờ con tới thật, nhanh ngồi xuống đi."

Mộ Dung Cẩm ngồi vào bên cạnh ông: "Cho con nhìn vết thương của người một chút."

Mộ Dung Chinh cũng không từ chối, để sách xuống vén áo lên, lộ ra lồng ngực: "Thật ra thì bị thương không nặng, mặc dù ở lồng ngực nhưng mà bởi vì mũi tên kia quá xa, lực không đủ, không hề tổn thương đến chỗ hiểm."

Mộ Dung Cẩm kiểm tra một chút. Quả nhiên là như ông nói, nhưng vẫn cởi băng đeo ra, lấy Kim Sang dược bôi lên: "Nơi này đã được dẹp yên tại sao đột nhiên Man tộc lại náo động như thế?"

Văn Tử Khiêm vừa mới đi vào liền trả lời thay: "Không biết, nhưng mà ta khẳng định nhất định là có người tác quái ở trong, lần trước hai quân giao chiến, tướng quân đã từng đối chiến cùng với một vị tướng lãnh thần bí của đối phương, người này võ công sâu không lường được, chỉ hai chiêu đã đánh tướng quân ngã ngựa, có thể thấy được không phải là người bình thường."

"Vốn Man tộc là các bộ lạc rải rác, không tạo uy hiếp đối với nơi này. Nhưng lần này Man tộc lại cùng nhau hành động, hơn nữa còn tổ chức thành quân đội có quy luật, hiển nhiên là có người thống nhất bọn họ lại. Người Man tộc dã man hung hãn, số ít thì chưa đủ đáng sợ nhưng nếu là đa số, sợ rằng sẽ là vô cùng khó khăn."

Mộ Dung Cẩm nghe vậy suy nghĩ một lát: "Kêu người chuẩn bị bản đồ cùng với bản đồ cát cho con, sau đó con đi xem một chút."

"Được." Văn Tử Khiêm gật đầu, suy nghĩ một chút mới hỏi: "Nghe nói đế đô đang chọn phó tướng, muốn thay thế tướng quân chỉ huy, con có biết là ai không?"

Thấy hai người nghi hoặc nhìn mình, Mộ Dung Cẩm nhịn cười không được, lấy ra một thánh chỉ của minh hoàng: "Đây không phải là đã đến rồi sao?"

"Cái gì?" Cả hai người cả kinh, Mộ Dung Chinh nắm càng chặt tay Mộ Dung Cẩm, kinh ngạc nhưng mà còn áy náy hơn: "Cẩm nhi, là phụ thân vô dụng, lại..."

"Được rồi." Mộ Dung Cẩm vỗ vỗ tay của ông: "Quyền quân Mộ Dung của ta không thể giảm, con và người đều biết, cho nên đừng nói những lời thừa thãi."

Mộ Dung Chinh vẫn dời đầu đi chỗ khác, ông biết Mộ Dung Cẩm sẽ không trơ mắt nhìn quân Mộ Dung sa sút, nhưng lại không ngờ nàng lại dùng cái phương thức này đến giúp ông. Văn Tử Khiêm cũng không nhịn được thở dài: Sinh người con như Mộ Dung Cẩm, cuộc đời này không hối tiếc.

Man tộc luôn luôn rải rác đột nhiên lại đánh có quy luật, hiển nhiên là không phải là một chuyện bình thường nhưng tướng lĩnh ngồi trong đại trướng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực, ngược lại bởi vì Mộ Dung Cẩm đến mà vui vẻ ồn ào, chỉ kém bật lên trời. Có tướng lĩnh đã gặp qua Mộ Dung Cẩm, nhưng mà cũng đã là rất nhiều năm, bây giờ được nhìn thấy vẫn kích động như trước không thôi. Mà những người khác đã sớm nghe được đám tiểu tử kia luôn nhắc tới "tiểu cô cô", luôn tò mò không biết đây là thần thánh phương nào, hôm nay gặp được, hiển nhiên là ngạc nhiên.

Mộ Dung Cẩm bất đắc dĩ buông cây gậy trong tay: "Thôi. Vẫn là do nghĩa phụ tới nói chút việc quân với bọn họ, con đi xem đám tiểu tử kia một lát."

Văn Tử Khiêm tự nhiên biết vì sao nàng khổ não, ngược lại cũng không ngăn cản, chỉ nói: "Hiện tại đám tiểu tử kia đã trưởng thành, lại lâu như vậy không thấy tiểu cô cô, khẳng định là vô cùng kích động, con cẩn thận một chút."