Cd Thien Kim Sung Ta Y Hoang Hau Chuong 8 To Diep Ngam

Hoàng cung đẹp ư? Đáp án đương nhiên là như vậy. Cửa sơn đỏ thắm, tường cao màu hồng, ngói lưu ly, còn có con đường lát bạch ngọc. Những thứ này dân chúng tầm thường đều không thấy được, nơi đây hoa lệ, cao quý, một thân xa hoa, làm sao lại không đẹp được chứ?

Trái với khuôn mặt ngạc nhiên cùng với ánh mặt hâm mộ của Mộc Hương, Mộ Dung Cẩm lại rất bình thản. Ngay cả khi nơi này có hoa lệ hơn nữa nhưng cũng không thể chôn giấu được sau sự hoa lệ kia chính là bẩn thỉu, hắc ám, máu tanh, giết người không thấy máu. Thật sự còn đáng sợ hơn cả chiến trường.

Khúc quanh, một cô nương xinh đẹp mặc váy màu vàng nhạt liếc thấy bóng dáng Mộ Dung Cẩm, lông mày hơi nhíu lại: "Đây là tiểu thư nhà nào? Trước kia chưa từng thấy qua?"

Một cung nhân bên cạnh nàng ta nghe vậy bộ dạng chân chó: "Hồi thái tử phi, đây là con gái duy nhất của nhà Mộ Dung tướng quân. Hôm nay đặc biệt đồng ý lời mời tới tham gia yến hội."

"Nhà Mộ Dung? Chẳng lẽ là nhà mà bị diệt cả nhà trong đêm?" Trong giọng nói có chút hả hê.

"Hồi thái tử phi, đúng vậy!"

Nghe vậy, thái tử phi giễu cợt cười một tiếng: "Nghe nói đêm qua thái tử tới phủ tướng quân. Ta tưởng là cái dạng mỹ nhân gì, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao!"

"Thái tử phi nói rất đúng, tiểu nha đầu nhà Mộ Dung lớn lên sao có thể giống như tiểu thư khuê tú như thái tử phi. Huống chi người còn là thái tử phi, so với nàng ta chính là khác nhau một trời một vực!"

Tôn Phỉ Phỉ được khoe khoang nịnh bợ sắp bay lên đến trời rồi, trên mặt là sự cao ngạo, tự đắc: "Đi thôi! Chớ để thái tử đợi lâu."

Cung yến bắt đầu vào giờ dậu, vẫn còn cách một khoảng thời gian nên tất cả các nữ quyến đều ở ngự hoa viên. Mộ Dung Cẩm cũng được dẫn đến nơi này. Đi vào trong ngự hoa viên đã thấy khắp nơi đều là thiên kim tiểu thư, đại gia khuê tú, khắp nơi màu sắc rực rỡ, oanh oanh yến yến rất náo nhiệt. Mộ Dung Cẩm khẽ nhăn mày, nàng không thích hợp, cũng không ưa thích những nơi như thế này.

Vì không muốn người khác chú ý đến mình, nàng nói tiếng cám ơn với công công dẫn đường sau đó liền dẫn Mộc Hương tìm một nơi vắng vẻ trốn. Những người đó không chú ý tới nàng thì phiền toái cũng giảm đi rất nhiều.

Mộc Hương nắm khăn, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, làm sao lại có nhiều người vậy?"

"Đây chính là cung yến, tất cả nữ nhi của các quan viên trong triều đều tới. Còn có cả những phi tử của hoàng thượng nữa, không nhiều người sao được?"

"Thì ra thân phận cũng không tầm thường a! Chỉ là họ đều không lợi hại bằng tiểu thư. Hắc hắc!"

Thấy nàng phô trương nói về mình, Mộ Dung Cẩm tức giận mắng: "Em không được nói linh tinh, người nơi này đều là người em không thể đắc tội. Không cho phép không có quy củ như vậy!"

Mộc Hương sợ sệt le lưỡi, giả bộ đáng yêu: "Tiểu thư, nô tì hiểu rồi."

Mộ Dung Cẩm lắc đầu một cái, xoay người đi sang bụi mẫu đơn bên cạnh, lại nghe tiếng nói nhát như cáy từ sau lưng truyền tới: "Cái đó... Vị tiểu thư này..."

Mộ Dung Cẩm nghe tiếng quay đầu lại, lại thấy một cô nương so với nàng lớn hơn có chút khẩn trương nhìn nàng, giống như muốn nói rồi lại thôi. Mộ Dung Cẩm nhanh chóng quan sát cô nương đó một chút. Nàng ta mặc váy áo màu xanh dương thêu hoa trắng thuần, khiêm tốn lại cao quý, rất dễ nhận ra thân phận không tầm thường. Nhưng nhìn thái độ của nàng lại không giống đại gia khuê tú, ngược lại giống như là lần đầu tiên tới đây. Chỉ là mặc kệ thân phận nàng ta như thế nào, trên người nàng không hề có những thứ sặc sỡ khiến cho nàng có cảm giác thiên kim tiểu thư kia, ngược lại không hề cho nàng cảm giác bài xích, cho nên nàng thân thiện cười một tiếng, hỏi: "Cô nương có chuyện gì sao?"

"À!" Bị hỏi, nàng ta chợt ngẩng đầu, gương mặt không biết làm sao, sau đó ngập ngừng: "Ta... Ta là... Ta tên là Tô.... Tô Diệp Ngâm, tiểu thư tên gì?"

Vừa nói xong những lời này mặt và cổ nàng ta đều đỏ lên, có thể thấy được đang xấu hổ đến cực điểm. Bộ dáng đơn thuần khiến Mộ Dung Cẩm cảm thấy có chút đáng yêu: "Tô Diệp Ngâm? Chẳng lẽ là Tây đạo nhị tiết Tuần phủ Tô gia?"

Nghe vậy, Tô Diệp Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn khả ái kéo dài: "Làm sao nàng biết?"

Mộ Dung Cẩm cười khẽ: "Đoán."

Mà Tô Diệp Ngâm vẫn kinh ngạc như cũ, không biết nên trả lời như thế nào, sau đó sắc mặt lại dần dần hồng lên. Mộ Dung Cẩm lần này chỉ im lặng, có gì xấu hổ sao? Nàng chỉ thuận miệng đoán, chủ yếu trong triều đình quan viên họ Tô có địa vị cao cơ hồ không có. Mà duy nhất có thể khiến nàng lập tức nghĩ đến cũng chỉ có nhà mẹ Liên phi, tây đạo tuần phủ. Không ngờ nàng chỉ tùy tiện đoán mà lại đúng, chỉ là nàng đối với chuyện nhà Tô gia cũng không được rõ, cho nên thân phận của nữ tử này cũng không có cách nào đoán được.

Tô Diệp Ngâm còn muốn nói gì đó, lại nghe được có người gọi nàng. Nàng giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái chừng mười lăm tuổi đi tới, nàng ta ăn mặc hoa lệ, ánh mắt cao ngạo coi trời bằng vung. Nhìn thấy Tô Diệp Ngâm, trên mặt không che giấu được khinh thường, cau mày, không tình nguyện nói: "Ngươi ở nơi này làm gì? Mẫu phi đang tìm ngươi!"

"A... Ta... Ta lập tức đi!" Khẩn trương nói xong, quay đầu lại cười cười nói xin lỗi với Mộ Dung Cẩm sau đó chạy đi.

Mà cô gái kia đưa mắt đối mặt Mộ Dung Cẩm, bất mãn nói: "Ngươi là ai? Vì sao nhìn thấy bản công chúa không hành lễ?"

Mộ Dung Cẩm ung dung: "Bái kiến bát công chúa!"

Cô gái này chính là một trong hai người con sinh đôi của Liên phi, bát công chúa Đông Phương Hiểu. Đông Phương Hiểu bất mãn cau mày: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bản công chúa!"

Mộ Dung Cẩm cũng không sợ, chỉ nói: "Thần nữ thân phận thấp kém, không xứng để công chúa biết tên!"

"Hừ! Coi như ngươi tự biết rõ!" Nghe vậy Đông Phương Hiểu mang theo một đám cung nữ rời đi. Bộ dáng kia cần bao nhiêu cao ngạo thì có bấy nhiêu.

Mộc Hương bất mãn hừ nhẹ: "Không phải chỉ là một công chúa thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người, nếu có thêm cái đuôi đoán chừng nàng ta vểnh ngược lên trời rồi!"

"Vị công chúa này khác." Mộ Dung Cẩm chậm rãi nói: "Hiện tại hoàng thượng có tổng cộng bảy vị công chúa, nhưng người được sủng ái nhất chính là bát công chúa này. Mẫu phi nàng thân phận thấp kém, lại sinh ra một đôi long phượng thai, được phong làm Liên phi, từ đó vẫn không ngừng được vinh sủng. Hoàng thượng hình như cực kỳ thích cho nên vẫn cưng chiều họ. Quả thật có thể dùng từ dung túng để hình dung. Ngay những công chúa khác cũng đều kém nàng ta ba phần."

"Không chỉ là một đứa bé bị làm hư thôi sao?" Mộc Hương bĩu môi nói, thật ra trong nội tâm có chút hâm mộ.

Mộ Dung Cẩm mặc kệ nàng, về phần công chúa như thế nào, chỉ cần không dính líu quan hệ với bản thân, nàng đều không để ý. Chỉ là ngày hôm nay đi tới nơi này, nàng luôn có dự cảm xấu, nghĩ đến tối nay sắp có chuyện gì xảy ra...