Chanbaek Rung Tu Sat O Dau Danbii 02 Park Chanyeol

Gã nhà khoa học kéo chiếc lưới đi xuống từng bậc thang của phòng thí nghiệm. Vẻ mặt gã có vẻ hả hê, trong mắt ánh lên vẻ bí ẩn không thể nhìn thấu. Gã xốc chiếc lưới ngược xuống, mang bầy khỉ nhốt vào trong chiếc lồng sắt chật hẹp, mùi thanh sắt bốc lên tanh tưởi, nhìn kỹ còn có vài vết máu và cả những miếng sắt gỉ sét trông như chiếc lồng này bao lâu nay được gã nhốt không biết bao nhiêu là sinh vật. Mấy vệt máu tanh bám dai dẳng theo tháng năm, hằn lên những vết tích gớm ghiếc.

Gã nhìn thấy một con khỉ khác lạ trong đó, hai mắt gã nhíu lại đẩy gọng kính lên cao quan sát. Trước mắt gã gương mặt của một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi hiện ra, bàn tay gã đầy những vết sẹo ngang dọc do bị thú cào bất chợt run lên. Gã không có tính chần chừ, ngay lập tức mở cửa lồng sắt ra, túm lấy đôi tay của con khỉ biến dị đó ra ngoài.

Tiếng la của nó kêu lên kỳ quái, nửa thú, nửa người thật khiến con người ta rùng mình, lưng nó không đứng thẳng mà cù xuống, hai mắt sợ hãi như cún con nhìn vào gã đàn ông kia.

"Là con người sao?"

Gã đem nó lên bàn thí nghiệm quan sát vài chỗ, tất cả đều nói lên đây là một con người bình thường. Gã sờ soạng khắp da thịt nó phát hiện thấy máu chảy do bị trầy xước ám vào bàn tay gã, gã cười hắc một tiếng, đứng dậy đi đến tủ thuốc lấy một liều thuốc mê tiêm vào người nó.

Con khỉ biến dạng ngẩng đầu nhìn vào mắt gã, nó không hiểu đây là con thú gì sao lại khác lạ như vậy, hình như nó chưa từng gặp qua con thú nào như vậy trong rừng cả. Mắt nó lén lút nhìn vào mắt gã nhà khoa học nhưng chỉ được vài phút thì mắt nó mơ hồ không còn nhìn thấy được bất kỳ điểm tựa nào và rồi thiếp đi.

Gã nhà khoa học lắc đầu:

"May mắn cho ngươi gặp ta! Đúng là một đứa trẻ đáng thương."

Mấy vết thương trên người đứa bé được gã ta sát trùng kỹ lưỡng, băng lại sạch sẽ. Gã định đem nó đi tắm nhưng thấy mấy vết thương này không đụng nước được, sợ sẽ làm lỡ loét nên gã đành dùng khăn ướt lau đi mấy vết dơ bám trên người nó. Chẳng mấy chốc, từ một con khỉ biến dị nó đã trở thành một đứa trẻ, mặt mũi khi được lau sạch nhìn rất dễ thương, đường mí sâu hun hút như sợ dây đàn ấn vào da thịt khiến người khác phải ganh tị, cả mái tóc đen láy cũng được gã cắt ngắn cho gọn gàng. Gã xem việc này giống như chăm sóc một chú chó vậy, dù sao gã cũng cô độc trong khu rừng này, đem một đứa trẻ về nhà dạy nó, biết đâu gã sẽ tìm thấy hậu duệ thứ hai của gã thì sao?

Gã không đơn giản là nuôi một con vật, gã có nhiều liệu tính trong cái đầu chứa IQ cao ngất ngưỡng của mình. Gã sẽ nuôi hắn lớn và dùng cơ thể của hắn làm vật thí nghiệm. Gã đã chán ghét việc đi săn lùng khỉ, vượn, ngay cả nội tạng, phèo phổi của những con chim nhại cũng không giúp ích được thí nghiệm của gã.

Ý kiến này không tồi!

Gã lại một lần nữa cười hắc, tay tháo mắt kính xuống, mắt gã đâm đâm như lưỡi dao sắc nhọn tưởng chừng như có thể chém bay tất cả mọi thứ, có thể rùng mình cảm nhận ẩn sâu trong lòng gã là thứ dã tâm méo mó. Ánh nhìn của gã là những cái bình thủy tinh đang sôi sùng sục chứa dung dịch màu lam nhạt để nuôi những tiêu bản sống, là bộ não, trái tim còn đập và những thứ đáng sợ hơn thế nữa.

Sở dĩ, gã không muốn thực hiện ngay lập tức, việc giải phẫu chỉ cần tiến hành vài tiếng đồng hồ là xong nhưng công cuộc thí nghiệm của gã vẫn còn là những điều bí ẩn chưa hoàn toàn tìm ra được nút thắt cuối cùng chính vì vậy gã muốn kéo dài thêm thời gian. Lý do khác chính là đứa trẻ này còn quá nhỏ, não bộ và các xung thần kinh chưa được hình thành hết, lục phủ ngũ tạng vẫn còn chưa hoàn thiện được như người trưởng thành. Cho nên có sử dụng đứa trẻ này ngay bây giờ cũng không thể đạt được kết quả như mong đợi

Đứa trẻ cảm thấy đầu hắn ong ong đau nhức, hắn nhìn thấy cảnh bầy khỉ bị gã đàn ông lúc nãy đem ra rạch bụng, móc sạch ruột gan ra. Đầu hắn lắc lắc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, vài giây sau hắn giật mình mở mắt tỉnh dậy.

Hắn dùng đôi bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi mắt sau cơn ác mộng kinh hoàng ập đến. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tay hắn mềm mại hơn bình thường, xòe rộng đôi bàn tay ra hắn nhìn thấy nó thật sạch sẽ, các móng vuốt đen kịt đất cát hoàn toàn biến mất, thậm chí mấy vết thương đóng mảng đen thui do máu đông, đất bám vào cũng được làm sạch, có mấy miếng băng gạc dán lên. Mấy thứ này hắn chưa từng thấy qua, giống như là đang ở một thế giới khác. Hắn nghiêng đầu qua lại quan sát cơ thể mình trong bộ dạng kì dị, tay chân huơ qua lại mang vẻ tò mò và hiếu kỳ dường như có một làn gió thích thú cùng kỳ quái quấn quanh lấy cơ thể hắn.

Hắn nhìn lại tay chân mình lần nữa sau đó nhớ đến dáng hình của gã nhà khoa học, hắn và gã hình như giống nhau. Chẳng lẽ, gã ta đã biến hắn thành một loài động vật như gã?

Dù cho não hắn có mang IQ của một con khỉ hay một đứa trẻ bình thường đi chăng nữa thì vẫn không tài nào nghĩ ra được lý do và những điều quái gỡ sắp ập đến. Hắn quan sát xung quanh phòng thí nghiệm lạnh lẽo, bây giờ hắn mới cảm nhận được nhiệt độ ở đây không khác gì mùa đông phải trú trong hang đá ở rừng là mấy. Hắn lắc lắc đầu, dùng tay chọt vào da thịt của chính mình để cảm nhận nhiệt độ cơ thể bị thay đổi đến chóng mặt như thế nào. Tiếng sôi sùng sục gần đó thu hút hắn. Mắt hắn lóe lên vẻ tò mò như một đứa trẻ bình thường, dù sao bản tính con người vẫn luôn nằm trong người hắn, chỉ là chưa gặp đúng cơ hội để bộc lộ ra mà thôi.

Hắn nhảy xuống chiếc bàn đó nhanh như chớp, thoáng chốc đã ngồi lên chiếc bàn kê một dải các bình thủy tinh đang sôi. Hắn quan sát thấy dòng nước trong đó luân chuyển, nổi bong bóng rất thích mắt, bên trong còn đựng vật gì đó mà hắn không biết. Hắn lại theo như bản năng dùng tay cố hết sức tháo nắp bình thủy tinh ra nhưng nó đã được khóa lại, dù cho có sức một con tê giác xuất hiện ở đây đi chăng nữa cũng không sao tháo ra được, trừ phi là dùng búa đập vỡ lớp thủy tinh bao bên ngoài.

Gã đàn ông đi vào quan sát hắn, thấy hắn táy máy tay chân như vậy không khỏi mừng thầm:

"Không ngờ bản tính con người vẫn còn, đáng để nuôi."

Hắn nghe thấy tiếng người liền nhảy phốc xuống gầm bàn gần đó trốn, trong đầu óc không nhiều thứ được chứa đựng thì hình ảnh về cơn ác mộng kia đột ngột kéo đến khiến hắn sợ hãi.

Gã bước đến, ngồi xổm xuống, chìa bàn tay ra, vẻ mặt diễn một bộ mặt chân thành và hiền hậu trông giống như hoa hậu thân thiện hay một ông bụt hiền lành trong truyện cổ tích.

"Ngoan lên đây!"

Hắn không hiểu, mặt nghệch ra nhìn khuôn mặt của gã.

Gã cười cong môi, đưa tay làm ký hiệu. Gã đưa một bàn tay chỉ vào người hắn, sau đó lại đưa bàn tay trở ngược lại vỗ vỗ vào bàn tay còn lại, ý muốn gọi hắn ra ngoài.

Quả nhiên hắn từ từ trồi người ra, vừa thấy hắn bò ra được một nửa gã đã túm lấy hai tay hắn kéo ra bên ngoài mặc cho hắn hoảng hốt, kêu "ơ... ơ..." cứu mạng.

Gã nuôi hắn giống như một đứa trẻ bình thường, tập cho hắn uống sữa trước sau đó thì đến cháo và cơm. Những thứ nóng nóng này bỏ vào miệng có vị khác lạ, có khi là ngọt, khi lại mặn mặn ở đầu lưỡi khác xa với những loại trái cây chua chát ở trong rừng. Dù cho hắn không thích ăn nhưng vẫn bị gã nhà khoa học ép cho vào miệng.

"Há miệng ra!"

"..." Hắn lắc đầu, dùng tay đẩy ra.

"Nào ngoan, Chanyeol há miệng ra!"

Gã đã đặt cho hắn một cái tên là Park Chanyeol, đơn giản vì gã họ Park nên lấy họ mình đặt cho hắn, còn Chanyeol mang nghĩa là sự ấm áp trong cái lạnh lẽo. Giữa cái nóng và cái lạnh gã sẽ trung hòa tất cả như tên gọi của công cuộc thí nghiệm của gã.

Hắn nghe gã gọi cái tên này mấy tháng nay cũng dần quen, hiểu ra đó là mật ngữ gọi hắn. Vì thế, khi nghe gã gọi, hai mắt hắn long lanh lên, chiếc miệng cứng đơ hai hàm nghiến chặt lại bỗng nhiên mở to ra.

"Đúng, rất ngoan. Ta sẽ cho con trái cây ở trong tủ lạnh!"

Hắn nghe rất khoái chí, miệng mở ra đón thức ăn, mong chờ trái cây được đem đến.

Park Chanyeol cũng dần tập nói chuyện được, vì hắn vẫn còn ở cái tuổi tập viết như bao đứa trẻ bình thường khác nên rất dễ uốn nét chữ. Gã dạy hắn nói, dạy hắn viết và dạy hắn những điều phổ thông mà nhà trường dạy. Cảnh tượng trong thư phòng chất đầy kệ sách rất giống với một phòng học, đào tạo giáo dục đặc biệt cho những đứa trẻ thiểu năng hoặc gặp các vấn đề về não bộ, thần kinh chậm phát triển. Nhưng ngược lại, đứa trẻ này hắn có vẻ rất thông minh, ban đầu còn hơi khó khăn để dạy hắn phát âm sao cho chuẩn nhưng dần dần hắn đã có thể nói được và những thứ gã nhà khoa học dạy cho hắn chỉ cần lướt qua một hai lần là hắn đã có khái niệm ở trong đầu rồi.

Gã viết phép tính được cho là phức tạp đối với một đứa trẻ lên trên chiếc bảng nhỏ dựng trong thư phòng. Đây cũng là cách gã kiểm tra xem, liệu đứa trẻ này có thật sự thông minh hay không, đối với một đứa trẻ lớp 1 nhà trường chỉ dạy tính toán các số nhỏ trong phạm vi 10 rồi đến 100 nhưng lần này gã mạo hiểm cho một phép tính vượt mức con số đó.

"124 + 99 = ?"

Park Chanyeol nhíu mày nhìn phép toán chỉ hai giây sau hắn đã mở miệng cho ra kết quả.

"223."

Gã đàn ông trán đổ một vệt mồ hôi lạnh như không tin vào mắt mình nhưng vẻ mặt gã vẫn bình thản tựa như có, tựa như không. Gã nhà khoa học muốn thử thêm một phép tính khác nên tay thoăn thoắt dùng miếng bông xốp đã thấm nước ươn ướt lau đi và viết một phép tính mới.

"Vậy 745 + 96 × 0 = ?"

Lần này phép tính có nhân nên hắn phải mất thêm vài giây suy nghĩ mới quyết đoán nói ra: "Là 745"

Lời nói quyết đoán đó như một cú đấm trực diện vào gã nhà khoa học, gã cười rộ lên, hai bàn tay vỗ bôm bốp vào nhau.

"Cuối cùng ngươi là hậu duệ của ta chứ không phải vật thí nghiệm, với bộ não thiên tài của ngươi rất quan trọng đối với công cuộc khoa học nhân loại của ta. Dù sao ta nắm ngươi trong tay như nắm báu vật, nếu có ích sẽ tận dụng còn nếu "xăng rớt giá" sẽ thành một con khỉ tách rời từng bộ phận cơ thể phục vụ cho thí nghiệm." Gã nghiêm mặc nhìn vào vẻ mặt ngây thơ của Park Chanyeol, thầm toan tính nghĩ trong bụng.

8.8.2018

DanBii