Chanbaek Rung Tu Sat O Dau Danbii 09 Jay Park

Ngồi trong phòng thí nghiệm, Park Chanyeol lắc lắc chiếc cổ mỏi nhừ của mình sau một cuộc giải phẫu kéo dài suốt 6 tiếng. Trên người hắn khoác chiếc áo blouse trắng giống hệt như gã nhà khoa học năm ấy vậy. Địa vị của hắn trong viện nghiên cứu khoa học quốc gia không phải là tầm thường. Cấp bậc giáo sư ở cái tuổi mới hai sáu cho hắn một bước đệm ngồi vào trong hàng ngũ những nhà khoa học tên tuổi trong giới. Các trường Đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới đều đã từng gửi lời mời hắn về làm việc nhưng tiếc rằng hắn đều từ chối. Mãi cho đến bây giờ khi bước qua cái tuổi ba mươi, hắn mới suy tính đến chuyện bay nhảy sang một thế giới khác.

Đúng như lời nói của Byun Baekhyun, hắn trưởng thành rất đẹp trai. Nét nam tính như có một chút gai góc, dày dặn, một chút trầm luân và cả một đôi mắt khó có thể đoán được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì. Một con người khó đoán, hắn cũng chẳng thay đổi về cách sống và suy nghĩ mấy, chỉ là khuôn mặt đã có phần đổi khác, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

"Người anh tìm rốt cuộc đã có tung tích rồi!"

Tiếng loa trong micro gần đó phát lên. Đây là thiết bị kết nối 24/24 của chuyên viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật riêng của anh.

"Vậy sao? Điều tra địa chỉ cụ thể cho anh."

"Ở London! Cụ thể hơn là ông ta dùng một cái tên giả tên là Kim Min Hwan đầu quân cho viện nguyên cứu tại Anh." Giọng nói nhanh nhẹn của Oh Sehun truyền qua loa thoại.

"Ở London sao? Gã này cũng biết cách trốn đấy!"

Hắn ngã người ra sau ghế và nhếch môi cười một tràng. Cười không chỉ vì sự khinh bỉ của hắn đối với gã mà còn là một sự trùng hợp khi mà nơi Byun Baekhyun sống cũng chính là London. Một vòng tròn dù cho có cố đi đến đích cũng vẫn là điểm xuất phát.

"Anh định như thế nào? Đi tìm gã hay là để em xử gọn lẹ gã?"

"Đi tìm! Tạo một thân phận đặc biệt cho anh, đừng để ai biết mục đích của chúng ta đến đó để làm gì."

Oh Sehun thở dài qua micro: "Được rồi chúc anh may mắn! Nhưng mà cho em đi theo với, dù sao một hacker như em ở nhà hoài thì phí tài năng lắm!"

"Muốn theo sao?"

"Rất muốn!"

Park Chanyeol hắn nhún vai với tay lấy micro sau đó đưa gần phía miệng nhẹ nhàng và trầm lắng nói chậm rãi: "Tiền vé máy bay tự lo!"

"Ây sì! Anh đúng là keo kiệt!"

Nói xong Sehun cũng tắt kết nối. Chỉ với một cái click chuột cậu đã nhanh chóng đặt hai vé máy bay đi Anh vào tuần sau. Ngân hàng gửi thông báo đã thanh toán bằng tài khoản vào số điện thoại của Chanyeol.

"Oh Sehun!!!!!!!" Hắn tức giận hét vào trong micro nhưng không hề hay biết Sehun đã ngắt kết nối từ vài phút trước.

...

Đáp cánh xuống sân bay London Gatwick, Park chanyeol đeo kính đen, khoác trên người bộ suit xanh xẩm, một tay hắn sọt vào túi quần, tay còn lại ung dung kéo vali đi trước. Theo sau là Oh Sehun đang mặt nặng mày nhẹ đẩy xe hành lý hì hục. Cậu bị hắn trách mắng vì tội dám đặt vé máy bay bằng tiền của hắn cho nên bây giờ phải đi theo làm một thằng "cu li" xách đồ. Mà nói thật cũng không phải Chanyeol trách cậu, hắn đi lần này đã biết trước đối mặt với một điều kì bí không dễ đoán trước cho nên nếu dẫn theo Sehun e rằng nếu có chuyện bất trắc sẽ liên lụy đến thằng nhóc này.

Hắn dừng lại ở trước sảnh định đón một chiếc tắc xi nhưng Sehun vẫn chưa ra cho nên đành đứng đợi. Trong lúc đợi, hắn lấy từ túi áo trong ra một chiếc thẻ làm việc ra xem. Tay hắn đưa chiếc thẻ lên cao, nắng chiếu từng tia tràn đến và tỏa ra xung quanh giống như mặt trời nhỏ bé thu gọn trong lòng bàn tay. Trên mặt thẻ có dán hình hắn, đóng mộc đỏ mang tên Jay Park, kể từ bây giờ kẻ trong ảnh chính là thân phận mới của Park Chanyeol.

"Anh đợi em với!"

Sehun chạy ù ra, thở hồng hộc:

"Anh làm gì mà gấp thế, bây giờ cũng là chiều rồi đâu thể bắt đầu công việc. Dù sao chỉ về ăn tối rồi đi ngủ!"

"Là do em chậm, không phải anh!"

Chanyeol cất thẻ làm việc vào trong túi áo vest sau đó đưa tay đón một chiếc tắc-xi.

Buổi chiều ở London rất đẹp, ánh nắng đỏ tươm hắt lên những mái tóc của những người qua đường. Đọng lên những cung đường trải dài khắp các con phố nhỏ, nơi đâu cũng thật đẹp và dịu dàng. Nếu bạn thích du ngoạn ở một nơi đông người thì hãy đến Nhật Bản vào chạng vạng, còn nếu bạn muốn dạo chơi trong dòng người chậm rãi hãy đến London, nơi của sự khẽ khàng và yên tĩnh.

...

Baekhyun ở một góc lặng thinh quanh con phố, nhìn ra cảnh ở gần đó. Đám người bủa vây trước cửa tiệm, người nào cũng cầm giấy nợ trong tay. Tiếng ồn ào chi chít phát ra bên tai cậu, Baekhyun muốn trốn tránh nhưng chân cậu lại cứ theo thói quen chôn chặt ở một nơi sau bức tường đóng đầy rong rêu xanh nhờn.

Từ khi mẹ cậu mất, quản lý tiệm coffee mang tiền trốn đi, cậu chật vật mãi cũng không gánh vác quán coffee được. Cậu chỉ mới hai mươi sáu, mấy đồng lương cỏn con từ các công trình nghiên cứu và thỉnh giảng tại các trường Đại học không đủ bù vào khoản nợ lớn kia cho nên cứ để mặc cho các chủ nợ đến quán làm loạn.

"Đến lúc kết thúc rồi..."

Byun Baekhyun dựa lưng vào tường, thở dài và đưa khuôn mặt ngước lên nhìn trời xanh. Cậu không thể cứ sống một cách trốn tránh và lầm lũi như thế này, người thân duy nhất cũng không còn, vậy thì chi bằng kết thúc mọi thứ.

...

Sáng sớm đường phố London chậm rãi xoay chuyển, làn người đi bộ xuyên qua nhau như những câu chuyện vốn dĩ đã là như vậy. Không ai ngoảnh đầu nhìn ai, không ai cười với nhau câu nào, lướt qua như cơn gió rồi hóa vào hư không. Vạt nắng yếu mềm buổi sớm mai vương trên mái tóc ai như hóa màu nắng.

Park Chanyeol ngồi trong văn phòng nói chuyện cùng một người quản lý ở phòng thí nghiệm quốc gia London. Tách trà còn vương hơi nóng lan tỏa khắp căn phòng, bỗng có người bước vào, trên tay mang tập tài liệu ôm ở trong lòng.

"Dạ, ngài đang tiếp khách ạ, vậy tôi xin phép ra ngoài đợi."

Baekhyun bước vào nhìn thấy quản lý đang tiếp chuyện với một người đàn ông bận bộ suit xanh đen. Cậu chỉ thấy được phía sau lưng hắn cho nên chủ động xin phép ra ngoài.

"Baekhyun, có chuyện gì sao, sẵn đây cậu đến chào tiến sĩ Park đi. Cậu ấy mới được viện quốc gia đưa đến, sắp tới vừa là cố vấn chỉ dẫn nghiên cứu khoa học, vừa là đồng nghiệp của cậu." Quản lý nói với cậu.

"Tôi... Tôi... Tôi có việc muốn nói riêng với ngài." Baekhyun nói nhỏ, mắt đá xéo về phía của Chanyeol như không tiện đem việc này nói ra.

Hắn cười, cười vì chất giọng ấy vẫn giống như vậy, thanh vang khiến hắn nhớ lại những ngày mình đã từng gặp cậu thiếu niên mười bốn tuổi năm ấy.

"À không sao, ngài cứ ra tiếp cậu ấy trước đi. Tôi ở đây đợi một chút cũng không sao, công việc bàn giao từ từ sẽ kỹ càng hơn."

"Vậy thất lễ rồi!" Quản lý đứng dậy kéo Baekhyun ra ngoài.

Hắn quay đầu nhìn theo hướng của Baekhyun và quản lý rời đi, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác cậu nhóc của mình đang gặp chuyện. Nhưng hắn lại ở đó và điềm tĩnh như một người lạ mà không nhìn đến gương mặt cậu dù chỉ một giây.

Bên ngoài hành lang vắng lặng, gương mặt Baekhyun khẩn thiết muốn nói gì đó với quản lý.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu chìa tập hồ sơ luận án nghiên cứu của mình ra kèm theo một phong đơn xin thôi việc làm cho quản lý giật mình.

"Sao... Sao lại thôi việc?"

"Nhà tôi có việc, hy vọng với nghiên cứu lần này có thể giúp ích được cho viện nghiên cứu, tôi phải đi xa cho nên đành gửi gắm luận án lại cho ngài. Mong ngài chấp nhận yêu cầu của tôi."

Baekhyun cúi đầu chào ngài quản lý lần cuối rồi quay lưng đi. Dù cho ngài ấy có thật sự không chấp nhận yêu cầu của cậu, cậu cũng phải đi, đi đến một nơi mà hằng ngày không phải nghe thấy tiếng đập cửa, chửi rủa nữa.

Ngồi ở một góc ghế đá trong khuôn viên của viện nghiên cứu, Baekhyun thẫn thờ ngồi ở đó, ánh mắt cậu vô vọng tự nhìn bản thân mình đầy oán trách lẫn thất vọng.

"Sao lại ngồi một mình ở đây?"

Baekhyun giật mình nhìn sang người ngồi ở bên cạnh mình, là người đàn ông lúc nãy cậu gặp trong văn phòng quản lý. Theo phản xạ cậu chỉ biết gật đầu chào hắn một cái.

Hắn và cậu lại lặng im, đưa bầu không khí của hai người lắng lại thành một đám mây trôi. Park Chanyeol thầm cảm thán, Baekhyun của những năm trưởng thành quả thật rất đẹp trai, gương mặt thanh tú mang khí chất của mặt trời ấm áp. Có lẽ Byun Baekhyun không hề biết, người trước mặt cậu chính là hắn của năm ba mươi tuổi, ánh mắt sương khói đầy lạnh lùng và tàn nhẫn khác với một Park Chanyeol thời thiếu niên lạnh nhạt sống trong lớp vỏ của một kẻ ba mươi.

Đôi mày rậm của hắn giãn ra, điềm tĩnh hỏi cậu: "Có phải đang có chuyện không vui?"

"Không, tôi đang có chuyện rất vui, hôm nay tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, hàng ngày không còn phải vướng bận những chuyện phiền phức ở đây!"

Gió thổi đến đánh rơi một chiếc lá vàng nhỏ đậu trên tóc cậu, ánh lên màu tóc nâu nhạt bóng bẩy. Hắn đưa mắt nhìn cậu, trong ánh mắt lóe lên sự dịu dàng nhưng cũng đồng thời tồn tại một ma lực nào đó khiến cậu muốn đánh rơi bản ngã của chính mình.

Hắn chầm chậm đưa tay phủi chiếc lá rơi xuống, khóe miệng nhoẻn cười nhẹ nhàng nhưng khó có thể nhìn ra được hắn đang cười trong vẻ mặt lãnh đạm kia.

Cảm giác này sao quá đỗi quen thuộc với cậu. Baekhyun bần thần người nhớ lại, hình như quá khứ cậu cũng được ai đó phủi tuyết rơi trên tóc xuống nhưng người đó là ai và có thật sự tồn tại hay không, cậu không hề biết chắc chắn được.

"Xin hỏi anh tên là gì?"

"Tôi là Jay Park! Còn cậu?"

"Tôi là Byun Baekhyun, nghiên cứu sinh ở viện nghiên cứu quốc gia London."

Mặt cậu vẫn không đổi sắc, hướng ánh mắt lên bầu trời cao, có mây xanh, có gió thoảng, có nắng nhạt nhòa ru cậu vào giấc ngủ an yên sắp tới trong cuộc đời.

"Càng nhìn anh, tôi lại càng có cảm giác rất quen, giống như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi."

"Chắc là người giống người." Hắn xua tay cười.

Ngoài mặt là như vậy nhưng trong lòng Park Chanyeol, hắn thầm cảm ơn vì cậu vẫn còn có đôi chút cảm giác quen thuộc với hắn.

"Baekhyun, cảm ơn em, vẫn còn nhận ra tôi."

Author: DanBii

-> lâu quá rồi mới chạy đi lấp hố huhu, cả nhà thông cảm nheon~

22: 00 - 20.09.2018