Chanbaek Rung Tu Sat O Dau Danbii 10 Toi La Park Chanyeol

Thành phố London vào tháng 7 lại đổ cơn mưa rào trong hơi nóng còn hầm hập vương trên những tán lá. Theo như dự báo thời tiết, tháng này sẽ còn có những cơn mưa kéo dài, vì thế mà người dân ở thành phố đều hạn chế ra đường vào những ngày trời âm u, có mây đen. Byun Baekhyun che ô, chậm rãi bước từng bước trở về ngôi nhà mà sắp tới đây cậu sẽ tự kết liễu cuộc đời mình ở đó.

Cậu chầm chậm bước đi dưới hành lang vắng vẻ không một bóng người, hơi lạnh truyền đến rợn tóc gáy. Byun Baekhyun nghe thấy thanh âm nhiễu giọt của nước mưa cộng dồn với mùi ẩm mốc của dãy tường cổ nứt nẻ, đóng đầy rong rêu nhớp nháp. Có tiếng bước chân ám theo đằng sau lưng cậu, thật chậm, thật gần và rồi có người nào đó vỗ vai cậu.

Baekhyun giật mình xoay người lại, xém chút nữa làm rơi chiếc ô trên tay xuống nhưng người đàn ông kia đã kịp nắm lấy tay cậu cố định chiếc ô lại để mưa không làm ướt người cậu. Baekhyun ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng khóe môi lại cứng đơ.

"Xin hỏi rừng tự sát ở đâu?"

"Ở bên kia!"

Byun Baekhyun chỉ tay về hướng phía Bắc, nơi có cánh rừng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Cậu như nửa tỉnh, nửa mê, ánh mắt của gã đàn ông kia tựa như mê cung đưa cậu vào nơi ngục tối, không một lối thoát, lại càng không có một tia sáng nào ngự trị. Cứ như mộng mị khiến cậu chẳng tài nào nhớ nổi khuôn mặt của gã mặc dù gã đàn ông đó đang đứng trước mặt cậu.

"Cảm ơn! Cậu đã sẵn sàng đến rừng tự sát chưa?"

"Rồi!"

Baekhyun gật đầu và rồi mặc nhiên đứng yên ở đó nhìn về tấm lưng của gã đàn ông đó cho đến khi khuất sau dãy tường cổ kính. Tiếng mưa nhỏ giọt bên tai tồn động phát ra âm thanh làm cho cậu choàng tỉnh.

"Sao mình lại đứng ngây ở đây, đã chuyện gì xảy ra sao?"

Lẩm bẩm một mình một lúc, Byun Baekhyun cũng tự động rời đi. Cậu không nhớ ra được mình đã gặp ai ở trên đường về nhà, thoáng chốc hình ảnh của tiến sĩ Park hiện ra trong đầu cậu. Đã lâu lắm rồi mới có người dùng tiếng Hàn để nói chuyện với cậu. Baekhyun bùi ngùi nhoẻn miệng cười bởi vì đến cuối đời vẫn còn có thể nghe thấy tiếng quê hương ở nơi xa lạ này. Đây có thể được xem là một ân huệ mà Thượng Đế ban đến trước khi cậu rời khỏi nơi này để đi đến một thế giới khác chăng? Càng nghĩ cậu càng cảm thấy rất quen, cảm giác đó khiến cậu như bắt gặp người cũ nhưng là ai, cậu không rõ được.

Ngồi trên bàn với tách trà nóng lan tỏa khói trắng, hương trà mang đậm vị Hàn Quốc. Vị trà đắng ở nước ngoài không không tài nào bằng được cái đậm đà của quê hương. Baekhyun đã cất công lặn lội khắp các siêu thị Hàn trên đất London để tìm mua một vài hộp trà nhâm nhi mỗi khi nhớ nhà. Lần này cũng vậy, trước khi ra đi cậu muốn được sống như một thực thể người Hàn chính thống trên đất Anh nên mới pha một tách trà nóng uống.

Cửa sổ lấm tấm những giọt nước mưa bám trên cửa kính như quyện vào cái lạnh lẽo đặc quánh xung quanh người Byun Baekhyun. Đôi vai gầy của cậu cẩn thận viết thư, cậu muốn để lại một vài dòng chữ cho ai đó nhưng cậu không có bạn, đồng nghiệp cũng không, cũng chẳng còn người thân nào, tất cả cậu đều không có cho nên đành đề vài chữ "gửi cho ai đó" mong rằng có ai phát hiện ra thi thể lạnh cóng treo vắt vẻo trên trần nhà của cậu có thể đọc được những lời cảm tạ thê lương này mà cậu để lại.

Sau khi viết thư xong cậu thu dọn lại quần áo của mình vào một cái vali to. Cậu chẳng hiểu rõ tại sao não bộ của cậu lại cứ như làm theo mệnh lệnh vậy, tại sao cậu lại phải đi xếp hành lí? Tại sao?

"Sao mình phải xếp hành lí nhỉ?"

Tò mò một lúc rồi cậu cũng chẳng còn bận tâm nữa, sau khi đã khóa ga, nước và tắt điện trong nhà, cậu kéo vali và rời đi khác với dự định cậu sẽ tự sát ở nhà mà thay vào đó cậu muốn đến khu rừng phía Bắc ngoại ô.

Trời vừa tạnh mưa, khí lạnh và mùi nước mưa phả vào trong cơ thể khiến Baekhyun rùng mình hãi hùng. Từ thành phố ra ngoại ô cũng phải mất hơn bốn mươi phút, nếu tính đặt chân đến khu rừng "tự sát" ở phía Bắc cũng phải mất hơn một tiếng rưỡi đi xe. Có xe tắc-xi đậu ở bên đường đối diện căn hộ của cậu vì thế Baekhyun tiện tay bắt xe đi thẳng ra ngoại ô. Bây giờ cũng đã hơn bảy giờ tối, việc bắt một chiếc tắc-xi đi xa ra ngoại ô cũng là cả một vấn đề, nhưng khi cậu bước vào xe, tài xế đã lái xe đi, chỉ hỏi cậu một câu duy nhất.

"Anh muốn đến rừng tự sát phía Bắc ngoại ô có đúng không?"

"Vâng, sao cậu biết?"

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, đường còn xa phải mất ít nhất một tiếng rưỡi mới tới nơi, thời gian đủ để cho anh ngủ một giấc đấy!"

Tài xế vẫn tiếp tục lái xe và không trả lời câu hỏi của cậu, như thể hắn ta không hề nghe thấy câu hỏi của cậu vậy.

Baekhyun tựa đầu ra sau ghế, đưa mắt quan sát một nửa khuôn mặt của người đàn ông đang lái xe được phản chiếu trên kính ở giữa. Hắn ta có đôi mắt sâu cùng đôi mày đậm, chiếc mũi cao thẳng tấp thật đẹp như đúc tượng khiến người khác phải trầm trồ, đoán tầm chỉ mới hơn hai mươi ba tuổi, vẫn còn rất trẻ, sao lại đi làm tài xế lái tắc-xi? Cậu cố nghiêng người để thấy toàn gương mặt của hắn nhưng bất chợt ánh mắt hắn liếc nhìn lên kính làm cậu giật mình.

"Sao lại nhìn tôi?"

"Chỉ là thấy cậu có vẻ không phải người Anh, cậu là người nước ngoài đúng không?"

"Đúng, mà hình như anh cũng không phải là người ở đây?"

"Ừ! Vốn tiếng anh của cậu tốt thật đấy! Nhưng sao cậu lại biết tôi muốn đến rừng tự sát?"

"À, tôi ở đó như một mệnh lệnh và chở anh đến nơi. Bởi vì chủ nhân của tôi đang đợi anh."

"Chủ nhân của cậu đang đợi tôi sao?"

Baekhyun ngạc nhiên nghe qua giống như câu chuyện kinh dị, trinh thám mà cậu đã đọc qua. Lạ thật, lúc này cậu lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi như các nhân vật khi họ nhận ra mình đang bị bắt cóc. Cậu thở dài, kê khuỷu tay lên thành cửa xe ô tô, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn ánh đèn từ các bảng hiệu trên đường nhấp nhái nhiều màu sắc chạy dọc con phố dẫn ra ngoại ô hoang vắng. Dù sao cậu cũng sẽ chết, quan tâm chết bằng hình thức nào đều không quan trọng.

"Có vẻ anh không cảm thấy sợ hãi mấy?"

"Ừ, tôi không cảm thấy sợ, chỉ là có chút tiếc nuối."

"Tiếc nuối vì điều gì?" Người tài xế hỏi.

"Tiếc vì không thể chết ở trên đất Hàn."

Người tài xế bật cười, dùng tiếng Hàn để nói chuyện với cậu: "Thảo nào anh lại không cảm thấy sợ hãi, yên tâm tôi sẽ đưa anh đến nơi bình yên nhất lánh xa sự chộn rộn của London, tuyệt đối sẽ không làm hại anh."

"Thì ra chúng ta là đồng hương" Baekhyun bật cười thành tiếng.

Bầu không khí trầm xuống và rồi tất cả lại chìm vào màn đêm giăng mắc bên ngoài, ra ngoài ngoại ô không gian hai bên đường hẹp dần. Đèn pha ô tô sáng vàng rọi xuống con đường mòn đầy cây cối chìa ra đổ bóng xuống dưới lòng đường ẩm ướt do mưa, hiu hắc đến phát chán.

Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, chiếc xe dừng trước một lối mòn khác nhỏ và hẹp, cây cối um tùm, đến đây cậu mới xác nhận được mình thực sự đã bước vào khu rừng tự sát.

Xe dừng lại, trước đèn pha sáng rực cậu lờ mờ thấy được có dáng người đứng trước đầu xe nhìn về phía cậu. Baekhyun sợ đó chỉ là ảo giác cho nên đưa tay dụi mắt vài lần mới chắc chắn đó là người thật.

Cậu chậm rãi bước ra xe nhíu mày quan sát kỹ gương mặt gã đàn ông đó bởi vì đèn pha xe rất chói mắt khiến cho tất cả như nhòe mờ đi trong bóng tối. Cậu chỉ có thể thấy được đôi mắt thoắt hiện nằm ẩn sâu dưới lớp mặt nạ màu trắng đơn giản cùng đôi môi khô khốc của hắn, ngoài ra không còn cách nào để nhận biết hắn là ai.

"Đi thôi."

Người đàn ông đó bước đến nắm lấy tay cậu kéo đi mặc cho cậu còn đang rất ngỡ ngàng không biết người đó là ai, là người tốt cứu lấy cuộc đời của cậu hay là tên đầu sỏ nào đó bắt cóc cậu.

"Anh là ai vậy?"

"Tôi là Park Chanyeol!"

Author: DanBii

19:14 - 10.6.2018