Chanrose Thank You And Love You Chuong 4 Co Dau Cua Toi Phai La Hoang Tieu Anh

*Choang choang*

Từ trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ, cô nhanh chóng chạy vào xem chuyện gì thì thấy mẹ kế cô và cha cô đang cãi nhau, Trần Châu Gian liên tục lia bát đĩa còn Hoàng Lúc Minh thì ríu rít xin lỗi rồi chịu đựng. Đến đây cô lại nhớ đến ngày mẹ cô còn sống, Hoàng Lục Minh ông ta chưa bao giờ nói 1 câu "xin lỗi" với bà, vậy mà giờ xem kìa, ông ta đang sợ vợ sao? Nực cười!

Cô đi từ từ vào nhà, chẳng thèm để tâm đến 2 con người đang ồn ào kia mà đi thẳng xuống nhà kho. Đây kể từ 2 năm trước đã là phòng của cô. Họ không cho cô ở phòng của cô nữa. Lòng người mà, ai đoán trước được điều gì, còn gì đau hơn khi chính cha ruột hắt hủi mình rồi coi mình chẳng bằng đứa con ghẻ. Số phận đã đẩy cô đến bức đường này thì cô đành chấp nhận vậy

Lúc này Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đã  trở lại công ty thì được anh gọi lên

-Gọi gì gấp sao?- là Bạch Hiền- người bạn anh gặp trước cả Ngô Thế Huân

-Gọi Lâm Duẫn Nhi và Kim Thái Nghiên đến đây chúng ta đến nhà Hoàng Lục Minh

-Lâm Duẫn Nhi mấy hôm nay làm sao ấy. Luôn giận vu vơ- Thế Huân nhăn mặt nói đến người phụ nữ của mình

-Cậu vẫn còn qua lại với Tiểu Ninh, đúng chứ?- Bạch Hiền hỏi, gì chứ tính thằng này nhìn 1 cái là ra

-Hôm trước có hẹn làm ăn- Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời

-Duẫn Nhi mà giận dai coi bộ cậu còn khổ dài. Nên nhớ em ấy cũng có hội đêm riêng đấy, cẩn thận với Thất Đạt- anh căn dặn, 2 bàn tay xoa vào nhau

-Cái tên Thất Đạt đó tớ hận là chưa thể giết chết hắn- Ngô Thế Huân mắt hằm hằm

Một lúc sau Thái Nghiên cùng Duẫn Nhi đến, 5 người họ cùng nhau đến Hoàng Viên- biệt thự của Hoàng Lục Minh. 5 người họ đi 3 xe, Thái Nghiên cùng với Bạch Hiền, Duẫn Nhi cùng với Thế Huân còn anh đi 1 mình

Suốt quãng đường đến Hoàng Viên Duẫn Nhi chẳng thèm liếc Thế Huân 1 cái làm anh nôn nao khó chịu. Tên Ngô Thế Huân này thừa biết Duẫn Nhi hay ghen còn để cô thấy anh cùng Tiểu Ninh. Phen này khó mà khiến Duẫn Nhi hết giận

Đến Hoàng Viên anh bước xuống xe, một thân âu phục lịch lãm toát lên vẻ thanh cao của người đàn ông trẻ tuổi thành đạt. Anh và 4 người còn lại bước đến cổng, người hầu trong nhà nhận ra ang liền hoảng hốt mở cửa. Phác tổng! Đến nhầm nhà sao?

Từ khi Phác thị có chỗ đứng vững vàng đồng nghĩa với việc 5 người bọn họ được biết đến rất nhiều. 5 con người lãnh khốc đó luôn được ví như những tảng băng. Thần thái của họ đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó. Cả lúc này cũng vậy. Lạnh lùng đã ngấm vào máu họ. Lục Minh từ trong nhà đã thấy Xán Liệt liền thầm vui mừng. Chẳng lẽ cậu nhóc đó đã nghĩ thông rồi

-Phác tổng! Cậu đến đây việc của chúng ta sao?- ông ta hồ hởi đón tiếp, bên cạnh ông còn có vợ và con gái Gia Yến

-Đương nhiên tôi đến vì có việc nhưng... không phải vì việc đó- anh nói làm ông ta hụt hẫng

-Vậy mời mọi người vào nhà xơi nước nói chuyện- ông nhìn thấy mấy con mắt đang hướng về mình mà lạnh gáy

-Chúng ta vào vấn đề luôn nhé, tôi muốn ông gả con gái ông cho tôi- sau khi ngồi xuống ghế anh liền lên tiếp

-Ý cậu Phác là Yến Yến nhà chúng tôi sao?- Trần Châu Giang nghe đến việc gả con gái liền trở nên phấn trấn còn Gia Yến bên cạnh miệng đã kéo đến mang tai lúc nào

-Ý tôi là Hoàng Tiểu Anh chứ không phải Hoàng Gia Yến- anh thẳng thừng nói, không thèm để ý đến Gia Yến và 2 ông bà

Nói xong anh liền nhìn qua Thái Nghiên và Duẫn Nhi tỏ ý "Vào mang Tiểu Anh ra đây", 2 nàng liền hiểu ý đi thẳng vào bếp không kiêng nể gì, không ai dám cản vì sợ Phác Xán Liệt

-Cậu nói sao cơ? Hoàng Tiểu Anh? Con gái chúng tôi là Hoàng Gia Yến đây mà- một lúc sau Lục Minh mới hoàng hồn. Sao Phác tổng lại muốn lấy Tiểu Anh?

-Ý ông là tôi không tỉnh táo? Theo như tôi biết thì đại tiểu thư của Hoàng gia chính là Hoàng Tiểu Anh còn Hoàng Gia Yến chỉ là đứa con hoang ông có cùng Trần phu nhân đây. Bao năm nay ông lách luật... hay thật nhỉ- anh nheo mắt, trong câu nói của anh mọi hàm ý ám chỉ đều đủ cả

-Ấy! Không phải như thế, chỉ là còn nhiều chuyện chưa rõ ràng nên tôi chưa muốn đưa vụ này ra công chúng- nghe vậy mà mặt Hoàng Lục Minh tái xanh, tái đỏ

Cùng lúc này Thái Nghiên và Duẫn Nhi đưa Tiểu Anh ra, anh nhìn người con gái trước mặt, dù mới gặp lại không lâu nhưng anh lại nhớ cô vô cùng. Tình cảm anh dành cho cô không ngờ có thể nhanh như vậy

-Chúng ta về nhà thôi!- anh tiến đến cầm tay cô, thật không ngờ mới thấy cô anh đã dịu dàng như vậy

-Tôi... không có nhà- cô trả lời mặt cúi gằm xuống. Nơi đây giống như 1 nhà tù, có muốn thoát cũng không thể

-Em không cần ở đây nữa. Tôi sẽ đưa em đi- lúc anh chỉ muốn ôm cô, ôm thật chặt nhưng như thế là quá kích động nên anh đã cố kiềm chế

-Họ sẽ giết tôi- cô nhìn về phía mẹ kế và cha mình, họ đáng được so sánh với cầm thú

-Muốn giết em họ phải giết tôi trước- anh đưa tay lên đầu cô vuốt nhẹ, anh thề là trên người cô có bao nhiêu vết bầm anh sẽ trả lại ngưòi tạo ra nó gấp đôi

-Tiểu Anh! Chị với Duẫn Nhi đưa em ra xe trước, để họ nói chuyện- Thái Nghiên lên tiếng

-Vâng!- cô khẽ trả lời, đây không phải lần đầu tiên cô gặp Thái Nghiên và Duẫn Nhi

Sau khi 3 người con gái đã khuất sau cánh cửa

-Chúng ta nói tiếp nhỉ?- anh nhìn về phía ônh Hoàng

-Phác tổng! Mong cậu chiếu cố vụ này. Nếu chúng mà lọt ra ngoài có lẽ chúng tôi không biết xoay sở ra sao?- Hoàng Lục Minh sợ hãi vãn xin anh

-Tôi chỉ muốn hỏi bao lâu nay đã bao giờ ông coi Tiểu Anh là con gái ông chưa?- Bạch Hiền ngang nhiên hỏi, anh im lặng vậy là để Bạch Hiền và Thế Huân lên tiếng

Hoàng Lục Minh lúc này chính thức sụp đổ. Ông vốn không ưa con gái nhưng lại rất yêu chiều Gia Yến

-Chuyện này, tôi...

-Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Hoàng Lục Minh nhân từ hiền hậu mà mọi người tung hô đây sao? So với Tiểu Anh có lẽ ông cũng không thể bằng- lần này là Ngô Thế Huân cắt lời Hoàng Lục Minh

-Những vết bầm đó là do 2 người?- anh liếc mắt về phía 2 vợ chồng ông ta

-Là do con nhỏ đó không biết điều- bà Châu Giang bất ngờ lên tiếng, thật không biết điều

-Thế Huân! Trên người Tiểu Anh có bao nhiêu vết bầm thì đánh trả họ gấp đôi- anh đứng lên nhìn Thế Huân ra lệnh

-Phác tổng mong cậu rộng lượng. Chúng tôi già cả, doi vọt chúng tôi không địch nổi- Hoàng Lục Minh lại tiếp tục van xin, ông ta đang ở thế bị động nên trống trả là không thể

-Vậy được! Thế Huân! Dồn hết vào Hoàng Gia Yến, cô ta sẽ nhận thay. Hoàng Gia Yến! Đến lúc cô báo đáp cho cha mẹ mình rồi đấy
____________________
❌THẤY NAY PHÁC TỔNG NGẦU KHÔNG? ĐỌC XONG ĐỪNG QUÊN SAO CỦA TÔI NHÉ CÁC MEM THÂN YÊU❌