Cho Beta Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 33 Bo Ngua Bat Ve Chim Se O Dang Sau

  An Tử Lâu dụi dụi con mắt, còn tưởng mình bị hoa mắt, suýt nữa là xông ra kiểm tra trạng thái của Lâm Thanh, Cao Sóc cẩn thận hơn An Tử Lâu, hắn nhìn kĩ miệng vết thương nơi ngực Lâm Thanh, phát hiện chỗ đó không hề có máu, những vết máu kia đều là máu trên tay Lâm Thanh để lại.

Nói vậy thì Lâm Thanh cố ý tóm lấy dao găm, giả vờ mình bị đâm trúng, hắn cố gắng nhìn lỗ trên ngực Lâm Thanh, vì quá xa, nhìn cũng không được rõ cho lắm, mà có thể lờ mờ nhận ra vết thương kia đang tự động khôi phục, chỉ trong nháy mắt, đã khôi phục như lúc ban đầu.

Năng lực tự lành thật mạnh mẽ, không đúng, trước đây Lâm Thanh cũng từng bị thương, mà hiện tượng vết thương tự lành chưa từng xuất hiện, mà chỗ bị thương là tim, thì năng lực tự lành có mạnh đến đâu cũng không ăn thua mới đúng.

Sau khi vết thương khôi phục, trong mắt Lâm Thanh lóe lên nụ cười đắc ý, hắn thu đường đao vào không gian, đuổi theo hướng La Dật đi mất, đợi hắn đi rồi, An Tử Lâu mơ mơ hồ hồ nhìn chỗ tim của mình, rơi vào một vòng tuần hoàn xoắn xuýt.

Cậu nhớ bản thân mình là một bộ xương khô, thế nhưng bây giờ có thể biến thành người, nếu như có người nào đó đâm vào tim cậu một đao, cậu sẽ như một bộ xương khô không bị sao cả, hay là sẽ giống con người chết đi, cũng không đúng, lẽ nào cậu cũng sẽ như Lâm Thanh tự động khôi phục vết thương, An Tử Lâu sờ sờ chỗ tim mình, nhìn một lúc liền muốn thử, nói liền làm An Tử Lâu rút đao bên hông Cao Sóc ra, đo đo ướm ướm lên người, bỗng đem đao trả lại, cậu lắc đầu một cái trịnh trọng nói: "Trong sách nói, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, hay là thôi đi."

Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ: Câu nói này có hai ý nghĩa, một là phòng ngừa, phát hiện các trường hợp nguy hiểm và tìm ra cách phòng tránh, ý nghĩa hai là khi phát hiện mình đang ở một tình cảnh nguy hiểm, phải nhanh chóng, kịp thời thoát ra.

Cậu thực sự hiểu nghĩa của lời này chứ?

Cao Sóc có hơi lo lắng về kiến thức thường thức của An Tử Lâu, nếu lúc nãy An Tử Lâu định đâm một đao vào tim thật, hắn thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhẹ nhàng gõ đầu đối phương, hắn vô cùng thành khẩn nói: "Sau này muốn làm gì, cần nói với tôi trước, dù là việc lớn hay là việc nhỏ, không trừ một việc gì."

"Việc nhỏ nhặt như tắm rửa thay quần áo cũng phải nói cho anh?" An Tử Lâu gãi nhẹ đầu, boss bắt đầu dông dài rồi, may mà cậu là một đàn em có độ kiên nhẫn tốt, gặp phải tên nào thiếu kiên nhẫn, đã sớm rút xương sườn ra đánh.

"..." Cao Sóc quỷ dị dừng lại, ánh mắt hơi lơ đãng, cũng không biết nghĩ đến điều gì, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, điều đáng xấu hổ nhất, vậy mà hắn lại đi đồng ý.

Mèo Bự buồn chán cào hai lần trên đất, phát ra âm thanh gào gừ nhẹ nhàng, Cao Sóc lập tức định thần lại, nói với An Tử Lâu: "Chúng ta theo sau, xem đến cùng thì bọn họ muốn làm cái gì?"

Hai người một hổ từ từ bám theo sau Lâm Thanh, bởi vì thực lực của bọn họ vốn cao hơn Lâm Thanh, cho nên, Lâm Thanh cũng không phát hiện ra sau mình có người, vì thế, ở trong rừng xuất hiện một cảnh quái dị, La Dật chạy trước nhất, vừa chạy vừa chém động thực vật cản đường mình, theo đằng sau là Lâm Thanh, tiện tay đem thú biến dị còn dư lại giết hết, mà đi cuối cùng sau bọn họ, hai người một hổ thoải mái theo đuôi, chẳng cần làm cái gì.

Sau khi đi xuyên qua rừng cây, có một hồ nước khổng lồ, La Dật cầm bản đồ nhìn kĩ hưng phấn nói: "Chính là chỗ này?" Nói rồi hắn lấy ra một bình không rõ là chất lỏng gì, đổ lên người một cái, loại nước này có mùi khó chịu vô cùng, mùi gay mũi còn truyền được đến cả chỗ đám An Tử Lâu đứng.

Chờ chất lỏng bắt đầu bốc mùi, La Dật lập tức đi men theo viền hồ tiến về phía trước, hắn vừa đi được mấy bước, hồ nước đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi sóng cuồn cuộn, ngay sau đó, trong sóng xuất hiện vô số cá màu bạc đang há miệng nhe răng.

Mấy con cá đó rất kì lạ, hình dáng dài như mũi tên, trong miệng đang há to, hàm răng nhọn hoắt lởm chởm, ùn ùn kéo tới bên La Dật, mà lúc sắp cắn lại bỗng dừng lại, như phát hiện ra điều kì lạ nào đó, rơi xuống đất, đúng lúc đó một con chuột biến dị chạy đến bên hồ, lập tức bị một con cá nuốt lấy, chờ lúc bị nhổ ra đã thành một đống xương.

Mấy con cá vây quanh La Dật nhảy nhót vài lần, có một con cá còn cắn thử một miếng, sau đó lại tự động nhảy xuống hồ, trong lúc đó La Dật không hề động đậy, chỉ khi bị con cá cắn một cái, run lên một chút, chờ sau khi đám cá đi hết, hắn hít sâu một hơi, lau hết mồ hôi lạnh trên trán rồi mới chậm rì rì đi men theo viền hồ, mà Lâm Thanh sau lưng La Dật cũng bắt chước lấy ra một bình nước đổ lên người, thuận lợi đi qua hồ nước.

Hai người một hổ dừng ở chỗ cũ, sau khi thấy cảnh này, An Tử Lâu lập tức chuyển tầm mắt qua người Cao Sóc, sau đó đưa tay ra, "Boss, lấy cái nước có cái mùi ghê ghê cho tôi xem thử."

"Sao tôi lại có thứ đó?" Cao Sóc cau mày nhìn về phía hai người đi càng ngày càng xa phía trước, bọn họ cũng thật là quá quen cái khu rừng này, thứ chất lỏng kia có thể thấy rõ là chuyên dùng để chống lại sự tấn công của loài cá đó, quả thực như là đã biết từ trước.

"Nhưng mà, anh không phải boss à?" An Tử Lâu nghiêng đầu hỏi, ở trong lòng hắn, boss là vạn năng, cái gì cũng có thể làm, nếu boss không thể làm được, thế thì... giả vờ là không thấy thôi.

Có một đàn em toàn tâm toàn ý tin mình như thế, hắn thân là boss cũng quả thật quá là tự hào, Cao Sóc quả nhiên cũng bị ánh mắt đầy tin tưởng kia hòa tan, thậm chí sinh ra loại xúc động muốn ôm lấy thanh niên, vì vậy hắn làm thế thật, đôi tay rắn chắc đem thanh niên ôm vào ngực, ôm chặt, cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ cơ thể cậu thanh niên, trong nháy mắt Cao Sóc hoảng hốt, hắn nghĩ, quả nhiên cảm xúc của hắn đối với thanh niên là không bình thường.

An Tử Lâu không giãy dụa, thậm chí cậu còn trở tay đập đập vài cái trên lưng Cao Sóc, vừa đập vừa nói: "Boss, anh sợ mấy con cá đó à? Để tôi đem nó giết hết."

"..." Cao Sóc yên lặng đem ngụm máu nghẹn ở cổ nuốt ngược về, hắn xác định, hắn thích người thanh niên đang đứng trước mặt này, không, có lẽ không chỉ đơn giản là thích, nhưng mà, muốn thanh niên biết được sự thật này thì cần phải có một thời gian rất lâu.

Lúc đi qua hồ nước, vì không muốn đánh động đến người ở phía trước, An Tử Lâu đem Mèo Bự để vào không gian, Cao Sóc dùng toàn bộ dị năng ngưng tụ lại rồi phóng ra, đóng băng toàn bộ mặt hồ, chờ sau khi bọn hắn đi qua, lại đem băng rã mất, một lúc sau đám cá kia mới nhảy khỏi mặt nước, mà hai người An Tử Lâu đã đi xa.

Lại đi thêm một đoạn, La Dật gặp rất nhiều nguy hiểm, nếu không phải hắn có không gian, trong đó có không ít thứ tốt, e chừng là đã ngỏm, mà dù như như thế, hắn cũng bị thương khắp người, hai người phát hiện La Dật dừng trên một sườn núi, như là đang tìm kiếm thứ gì đó, một lát sau, La Dật bỗng nhiên kêu vui vẻ, hô to: " Rốt cục cũng tìm thấy, dị năng của mình có thể thăng cấp rồi."

La Dật vô cùng vui vẻ, Lâm Thanh càng vui vẻ hơn, không phải vì La Dật mở đường cho hắn, mà là tên La Dật này cũng quả thật khá lợi hại, chỉ đọc sách mà thôi, liền có thể biết cặn kẽ được như thế, phải biết rằng chính hắn cũng khó có thể tìm tới được chỗ này nhanh như vậy, chờ cả hai người đều đã vào hang động, Cao Sóc và An Tử Lâu đi đến cửa hang.

"Trong này có bảo bối! Bọn họ có dị năng tầm bảo sao?" Vẻ mặt An Tử Lâu hưng phấn, cậu muốn cướp bảo bối.

Dị năng tầm bảo cái gì? Cũng chỉ có An Tử Lâu mới nghĩ như thế, Cao Sóc nghĩ nhiều hơn một chút, nơi hẻo lánh thế này, dù có thứ gì tốt, thì cũng không thể không có ai biết, rốt cục thì tại sao hai người này có thể biết được.

Trong hang núi rất tối, cũng rất hẹp, không biết trước đây dùng để làm gì? Cảm giác rất dài, đi được một đoạn thì bắt đầu rộng rãi sáng sủa, đằng trước bắt đầu mở rộng, ngay sau đó là có tiếng đánh nhau vô cùng kịch liệt truyền đến, trốn đến sau một tảng đá lớn, hai người nhìn về phía trước, phát hiện hai người đang đánh nhau là La Dật và Lâm Thanh, tia chớp tím không ngừng lóe lên trong không trung, có làm gì cũng không đánh trúng Lâm Thanh.

"Vì sao mày không chết? Rõ ràng tao đã đâm trúng tim mày mà." Trên mặt La Dật mang biểu cảm không thể tin nổi, nếu không phải trong lúc đánh nhau hắn đã xác định Lâm Thanh còn sống, thì hắn đã phát điên.

Lâm Thanh khinh thường liếc nhìn La Dật, lộn về sau một cái, tránh khỏi sấm sét đánh xuống, quỳ một chân trên đất nói: "Chắc hẳn mày nghĩ ngoại trừ có không gian ra thì tao chỉ là một thằng rác rưởi, còn nhìn lại mày xem, dị năng hệ sấm sét và không gian đều là của An Tử Lâu, mày cướp nhẫn và cơ hội của hắn, cũng không mạnh được bao nhiêu, tao nhớ rằng An Tử Lâu bây giờ đã là dị năng giả cấp bốn rồi."

"Vậy thì sao? Chờ tao tìm được cỏ Phong Linh, thì cũng là dị năng giả cấp bốn." La Dật cũng không hề kinh ngạc rằng Lâm Thanh biết mấy thứ đó, hắn nghĩ Lâm Thanh cũng là người trọng sinh, nên sẽ biết, gần cuối tận thế, mười cao thủ dị năng mạnh nhất vì muốn tăng dị năng để đấu lại đại quân, đều đem ngọn nguồn năng lực của mình nói ra, thậm chí còn sáng tạo ra dị năng mạnh mẽ dung hợp hai dị năng.

"Mày đừng có mà mơ, cỏ Phong Linh là của tao." Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, vung vẩy đường đao xông lên, đáng ra hắn không định đối kháng chính diện La Dật, mà bây giờ người La Dật đầy vết thương, tốc độ và sức mạnh đều kém xa lúc trước.

Lúc đánh nhau hai người thường dễ nói ra sự thật, sự thật này làm Cao Sóc và An Tử Lâu kinh ngạc không thôi, sau khi An Tử Lâu lên cấp lần trước, đã đem chút kí ức lộn xộn kia tiêu hóa, hắn cau mày, nhìn La Dật đang đánh nhau, Cao Sóc thì càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ hai người kia có dị năng tiên đoán, có thể nhìn thấy chuyện tương lai sắp xảy ra, nếu không làm sao biết rõ ràng mấy thứ này như vậy.

Dù sao thì Lâm Thanh cũng không có dị năng hệ tấn công, dù La Dật đã bị thương, mà vẫn có thể dựa vào năng lực của mình đánh trúng Lâm Thanh, thân thể bị dòng điện đánh trúng tê rần, lần này La Dật lại lôi ra một thanh đao đâm về phía tim Lâm Thanh, đao dài chẳng phải dao găm, liền xuyên mạnh qua tim Lâm Thanh, thậm chí còn đâm lút cán, La Dật mới an tâm rút đao ra, sau đó biểu cảm của hắn lại thay đổi lần nữa, Lâm Thanh bị đâm không hề ngã xuống, trên đao cũng không hề có máu chảy.

Hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, bỗng nhiên hét lên một tiếng, chỉ vào Lâm Thanh thất thanh nói: "Sao mày lại có dị năng hóa lỏng? đây rõ ràng là dị năng thứ hai của Phương Lập Hiên, sao mày có thể có được?"

Bởi vì lần này cách rất gần, cuối cùng Cao Sóc cũng coi như nhìn rõ, trong nháy mắt Lâm Thanh bị đao đâm xuyên, chỗ bị đâm lập tức biến thành trong suốt, như là hóa thành nước, tự động tách về hai phía, chờ đao rút khỏi, những chất lỏng kia liền rút về khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có cả loại dị năng biến thái thế này, theo như lời bọn họ giải thích thì dị năng bí ẩn của Phương Lập Hiên chính là hóa lỏng.

"Là một người 'xuyên việt', làm gì có chuyện không có một cái bàn tay vàng nào, mà mày, thoạt nhìn rất thảm, ngoại trừ lấy được cơ duyên của An Tử Lâu ra, thì chẳng có chỗ tốt nào." Lâm Thanh cố ý nhìn La Dật, xông đến lần nữa, dị năng hóa lỏng của hắn, có thể đem từng bộ phận của cơ thể hóa lỏng trong nháy mắt, biến sự tấn công của đối phương thành vô ích, bất cứ một loại tấn công nào, đều vô dụng.

La Dật thở dốc một tiếng, đánh ra sấm sét lần nữa, hắn không dùng đao nữa, bởi dị năng hóa lỏng quả thật quá biến thái, không cần quan tâm đến công kích vật lí, mà khi bị sét đánh trúng liền có thể thành nước tránh thoát, đánh không trúng cũng không làm gì được.

An Tử Lâu im lặng nhìn Lâm Thanh hóa lỏng thân thể uốn éo vặn vẹo không ngừng trong khi chiến đấu, trầm mặc sờ sờ cơ thể nhỏ bé của mình, hắn cũng có thể biến từ người sang xương khô, nếu khi đánh nhau biến từ người thành xương khô, bị đao đâm trúng chắc cũng chẳng có chuyện gì, hơn hết, xương sườn của hắn còn cứng hơn cả đao, có chuyện gì thì cũng chỉ có đao của đối phương thôi, đây quả thật là một biện pháp tốt, có cơ hội phải thử một lần.

"Người 'xuyên việt'?" Sau khi nghe Lâm Thanh tự giới thiệu, La Dật kinh ngạc nhìn hắn, người "xuyên việt", điều này hay được nhắc đến trong mấy cuốn tiểu thuyết hư cấu trước tận thế, hắn vẫn nghĩ nó chỉ là giả thôi, mà không ngờ tới thật sự có người xuyên việt xuất hiện.

Phản ứng kì lạ của La Dật làm Lâm Thanh cả kinh, sắc mặt khó coi cực kỳ, chẳng lẽ hắn đoán sai, đối phương không phải là người xuyên việt thì là sao có thể biết trước được nhiều chuyện như thế, "Mày không phải người xuyên việt, vậy sao mày biết được nhiều chuyện như thế?"

Làm người xuyên việt, Lâm Thanh vô cùng mẫn cảm và có cái nhìn khá là khách quan với những chuyện này, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu, quát to một tiếng chỉ vào La Dật nói: "Tao hiểu rồi, mày là người trọng sinh đúng không?"

La Dật không nói gì, chỉ là liều mạng phóng sét về phía Lâm Thanh, hai người vừa đánh vừa chạy sâu vào hang, không hề biết đến những điều bọn họ nói đã làm nổi lên một cơn sóng thần, quan trọng là những chuyện này quá khó để tin tưởng, mà may là, sau khi Cao Sóc gặp trạng thái thiên sứ xương khô thần thánh của An Tử Lâu, đối với mấy chuyện thần kỳ đã có lực miễn dịch, rất nhanh đã khôi phục tinh thần được.

Về phần An Tử Lâu, cậu nghe xong thì cũng chẳng có phản ứng gì, bởi vì tất cả lực chú ý của cậu đều đặt ở vấn đề nỗ lực chuyển đổi giữa hai hình dạng người và xương khô trong lúc đánh nhau, mắt thấy hai người càng đánh càng vào sâu trong hang, cậu nghiêng đầu nói với Cao Sóc: "Boss, tôi vào trong xem có bảo bối nào không."

Nói xong cả người uốn éo biến thành một bộ xương khô, đem gạch cùng quần áo để vào trong không gian, sau đó lạch xạch bước qua, suy nghĩ xong liền nhảy lên đỉnh, như một con thằn lằn bò qua đầu Lâm Thanh cùng La Dật, hai người đang đánh nhau không hề phát hiện trên đỉnh đầu mình có chuyện khác thường, An Tử Lâu liền cứ thế mà qua.

Chờ sau khi vào nơi sâu nhất của hang động, An Tử Lâu thấy đường cụt rồi, thế bảo bối ở chỗ nào đây? Cỏ Phong Linh, đây là một cây cỏ, nhưng mà trên đất có nhiều cỏ như thế, làm sao cậu biết là loại nào, đang muốn quan sát tỉ mỉ một lần, ai ngờ bọn La Dật đã đánh tới đây.

An Tử Lâu vội vã nép vào góc hang, giả vờ mình là một bộ xương khô không động đậy, tuy vàng chói lọi có chút là lạ, có cánh lại càng lạ, nhưng mà, chắc là cũng chẳng có vấn đề gì.

Lâm Thanh tránh khỏi tia sét La Dật đánh tới, vọt về phía trước một bước, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ vàng chói ở góc hang, hoảng sợ, nhìn kĩ lại thì ra chỉ là một bộ xương khô, nhẹ nhàng thở ra, bỏ qua luôn cánh trên lưng xương khô, hắn tóm lấy bộ xương liền ném về phía La Dật, La Dật phất tay một cái đã hất bay bộ xương, phi thân nhảy lên, hung hăng đá một đá từ trên xuống, Lâm Thanh chật vật lăn trên đất một vòng, một đá này của La Dật đá thẳng về phía bộ xương khô.