Cho Beta Dam My Mat The Chi Kho Lau Nam Quyen Chuong 61 An Het An Het

 Chờ sau khi Cao Sóc tỉnh lại, chỉ nhìn thấy zombie bị đóng thành băng ở xung quanh, còn có An Tử Lâu bị mình ôm vào ngực, hắn đột nhiên cả kinh, tại sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh như vậy?

Hỉnh ảnh bi thương, tuyệt vọng như thế!

Cao Sóc im lặng ôm chặt thanh niên trong lồng ngực hơn, sóng năng lượng bạo loạn, cuốn lên một trận lốc xoáy, nghiền nát tất cả mọi thứ xung quanh, cho dù là zombie hay những thứ khác, mà thanh niên ở trung tâm của bão năng lượng lại bình yên vô sự.

Dị năng giả ở xa định tiến lên giúp giết zombie, mà nhận ra được dị năng của Cao Sóc mất khống chế, đều không dám lại đây nữa, nghe đồn Cao Sóc là dị năng giả cấp sáu, mà sóng năng lượng mạnh mẽ như vậy, mang theo cảm giác nghiền ép tất cả mọi thứ tuyệt đối ngột ngạt như thế, rõ ràng là không chỉ ở cấp sáu.

Triệu Hạo đã từng dùng thực lực cấp năm đánh thắng dị năng cấp sáu, hãi hùng khiếp vía nhìn hai người trong tâm bão năng lượng, loại năng lượng này ít cũng phải cấp bảy.

Hình ảnh thanh niên ngã trên mặt đất mất đi sự hô hấp xung kích đại não Cao Sóc, rõ ràng người đang ở trong lồng ngực mình, thế nhưng, hắn vẫn không thể làm mình bình tĩnh như trước, chỉ là nhìn thấy những ảnh kia mà thôi, hắn lại cảm thấy máu cả người mình đọng lại, đầu óc trống rỗng.

"Boss, anh sao vậy?" Nhận ra Cao Sóc không ổn, An Tử Lâu ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực hiện lên sự lo lắng.

Cao Sóc bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên môi thanh niên, sức mạnh trên tay cũng gia tăng, giam cầm An Tử Lâu thật chặt, hận không thể đem thanh niên vò vào trong ngực mình.

Nụ hôn của hắn mang theo cảm xúc sợ hãi sốt sắng, như là đang xác nhận lại cái gì, hôn một lần lại đến một lần, mãi đến lúc hai người thở không nổi, mới dừng lại.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua đôi môi sưng đỏ do bị cắn quá mức, trong mắt Cao Sóc lóe lên sự ảo não, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, vừa nãy anh mất khống chế."

"Mất không chế tốt mà!" Mắt An Tử Lâu lóe lóe sáng, mặt mày cong cong đẹp mắt, rất hài lòng nói: "Boss, cuối cùng thì anh cũng có chút cảm giác có sức mạnh, cứ yếu như gà thế, em sắp ghét anh chết mất thôi."

Cậu mở hai tay Cao Sóc ra, thả ở lòng bàn tay hai viên kẹo, cười nói: "Đây là thưởng, boss anh mau nhanh nhanh lên, em muốn lên cấp lắm rồi."

"Ừm chờ anh đuổi theo em." Cao Sóc cất kẹo vào trong túi, biểu cảm trên mặt trở nên hơi hơi hòa hoãn lại chút, mà cũng chỉ là một chút thôi.

Hai người các anh, xin đừng tú ân tú ái giữa cái hoàn cảnh xác zombie đầy đất có được không?

Tú ân ái chết sớm biết chưa?

Các dị năng giả phía xa xa thấy hai người đang ôm nhau, trong lòng im lặng phun tào, sau đó hoan hô đội hậu cần đưa đồ ăn tới, sau khi nguy cơ được giải trừ, tất cả mọi người đều thả lỏng thần kinh, bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi trong thành phố nhỏ này một hai ngày, rồi mới lại gấp rút lên đường, tới căn cứ Quang Minh.

Biết có cao thủ số một số hai hộ tống trên đường, tất cả mọi người đều thấy được hi vọng, sau khi trời tối, thậm chí còn có thể tổ chức được một bữa tiệc lửa trại nho nhỏ, cũng không ai biết, nguy cơ âm thầm đang dần đến.

Nguy hiểm nằm trong bóng tối, dưới màn đêm đen thăm thẳm, im hơi lặng tiếng lan rộng, cũng không ai biết cái nguy cơ này khi nào sẽ bùng nổ.

Cao Sóc ngồi cạnh đống lửa, chăm chú nhìn ngọn lửa đang bay múa, ánh mắt lóe lên sự nghiêm nghị, hình ảnh trong đầu, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, hắn không sao giải thích cho rõ được, hình ảnh như kia, bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, giống như là đang chiếu phim, thế nhưng, cảm xúc khi nhìn thấy những hình ảnh đó lại vô cùng đớn đau, thậm chí, còn có chút tuyệt vọng. Như là mình đã từng trải qua rồi.

Mười người vây lại zombie, cơ bản hắn đều biết, hắn, An Tử Lâu, Phương Lập Hiên, còn đám Lăng Thiên Hoa, mà bé gái ngồi khóc trên đất kia, chính là em gái Mạc Tập Lẫm.

Anh em Mạc Tập Lẫm có dị năng rất thần kì, có thể che giấu hình ảnh của mình cùng với tiếng hô hấp và tim đập, giống như là hòa mình vào không khí, không thể bị bất cứ sinh vật sống nào phát hiện ra.

Rốt cục thì hắn nhìn thấy những thứ kia là có ý gì?

Đột nhiên, cả người Cao Sóc chấn động, chẳn lẽ đây là tương lai được vẽ lại, hắn vô tình nhìn thấy.

Nhưng zombie mắt xanh đã bị hắn giết, đến cùng thì đây là chuyện gì?

Triệu Hạo lấy chút đồ ăn bên cạnh đống lửa, đưa cho An Tử Lâu đang ngồi cạnh Cao Sóc ăn kẹo hoa quả nói: "Ăn chút gì đi, hai người mệt mỏi chạy đến cứu viện, chắc hẳn còn chưa ăn cơm."

"Cảm ơn." Cao Sóc nhận cơm, cũng không ăn, mà đặt ở một bên, còn An Tử Lâu, cậu ghét bỏ nhìn đống đồ ăn nửa sống nửa chín thậm chí còn có chút cháy, vô cùng thẳng thắn nói: "Tôi không cần, nhìn là biết khó ăn."

Cũng thật quá mức thẳng, Triệu Hạo cười cười, lúc hắn cười rộ lên vô cùng có sức hút, là nụ cười rất rực rỡ, như là gió nhẹ ngày xuân, cảm giác nhẹ nhàng phất qua gò má, thấm ruột thấm gan, "Kỹ năng nướng thịt của tôi không tốt, công nhận là ăn không ngon, không thì để tôi tìm xem ai nấu ăn tốt chút, lấy tới cho cậu."

An Tử Lâu từ chối thẳng, cậu lấy một hộp cơm được làm hoàn chỉnh từ trong không gian ra đưa cho Triệu Hạo: "Tống Thành Vũ làm, mà vị này tôi không thích lắm, cho anh ăn."

Ánh mắt của thanh niên trước mắt rất sáng, liếc một cái là có thể nhìn thấy tận cùng, trong suốt hồn nhiên, Triệu Hạo cười cười, hắn vốn là một người lạc quan rộng rãi, sau khi gặp An Tử Lâu, lại cười nhiều thêm, cao thủ số một tận thế, hóa ra là một người đơn thuần thế này à?

Bỗng nhiên Cao Sóc đứng dậy, dùng sức khá mạnh kéo An Tử Lâu lên từ trên đất, đi thẳng vào nhà, sắc mặt hắn nghiêm nghị, sát khí tỏa ra ngoài từng luồng từng luồng, trong mắt còn lập lòe ánh sáng tàn ác.

Triệu Hạo nhìn bóng lưng hai người rời đi, buông tay nói: "Không phải chứ, tôi chỉ nói với vị đoàn trưởng An hai câu mà thôi, việc gì phải giận đến mức như thế?"

Cao Sóc cũng biết trạng thái của mình bây giờ không bình thường, nhưng hắn không nhịn được, nơi đó trong lòng rất đau, như là mất đi thứ gì vô cùng quan trọng, vô số cảm xúc đau đớn tuyệt vọng không ngừng kéo lên trong lòng hắn.

Máu, đâu đâu cũng có máu, dưới bầu trời tuyết bay lả tả, thanh niên bị zombie mắt xanh đâm xuyên tim, đôi mắt trắng đen rõ ràng của cậu dần ảm đạm, hai tay vô lực buông thõng xuống bên người, như là một cái diều đứt dây, rơi từ trên cao xuống, nặng nề đập xuống đất, máu tươi tràn ra từ miệng cậu không ngừng.

Hình ảnh này, như là bị nguyền vào trong đầu chiếu đi chiếu lại không ngừng, làm tim hắn đập nhanh không nói nên lời.

An Tử Lâu cùng Cao Sóc đi vào chỗ ở được sắp xếp tạm thời, mới vào trong nhà, Cao Sóc liền tạo lá chắn kiên cố bốn xung quanh, vây kín căn nhà.

"Boss, anh khó chịu à?" An Tử Lâu nghi hoặc nhìn chằm chằm Cao Sóc, giây tiếp theo lại bị đặt lên giường, nụ hôn như giông tố bão bùng rơi xuống mặt xuống cổ cậu.

"Boss, em... A..." Khi quần áo trên người bị xé ra, An Tử Lâu có hơi chút căng thẳng, cậu vừa mở miệng định nói chuyện, đã bị Cao Sóc dùng môi chặn lại.

Động tác của Cao Sóc rất vội vã, như là đang xác nhận lại thứ gì, thần kinh căng như dây cung sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thanh niên, cuối cùng cũng coi như là bình ổn một chút.

"Tiểu Lâu, anh muốn em." Trong âm thanh mang theo loại tình cảm thành kính chân thành nhất, còn có chút sợ hãi không nói được.

Ngay cả khi khẩn cấp muốn có được An Tử Lâu như vậy, hắn cũng không quên đối xử dịu dàng như trước, nhìn thanh niên dưới thân mình tỏa ra màu sắc xinh đẹp, hắn cứ như là bị trúng tà.

"Tiểu Lâu, em sẽ không chết, đúng không?"

"A... Sẽ không chết..." Loại cảm giác kì quái kia lại một lần nữa xông vào đầu, An Tử Lâu nghển dài cổ, hai mắt vô thần nhìn trần nhà.

"Anh không dám tưởng tượng đến cảm giác mất đi em, Tiểu Lâu, nếu như em chết, nhớ giết anh trước, chúng ta cùng chết." Rốt cục cũng đem mình vùi vào nơi sâu xa, Cao Sóc thở ra một tiếng thỏa mãn, An Tử Lâu đã nói không nên lời, cậu chỉ vô lực ôm lấy Cao Sóc, đem tất cả của mình bày ra trước mặt Cao Sóc.

Cảm giác kỳ quái tràn lan ra khắp toàn thân không ngừng, nhận ra cảm xúc của Cao Sóc không đúng, An Tử Lâu im lặng kiểm điểm bản thân mình, hình như cậu nhớ là Tôn Dương có nói, chuyện thế này đừng kìm nén quá lâu mà sinh hỏng, lẽ nào boss bởi vì muốn, nên mới biến thành cái bộ dạng này.

Sau khi kiểm điểm xong, An Tử Lâu quyết định, ngày hôm nay nhất định phải làm cho boss thật thỏa mãn, vì vậy, khi Cao Sóc đại triển thần uy làm ba lần, An Tử Lâu rất nhiệt tình phối hợp.

"Tiểu Lâu, em thích chuyện như thế này sao?" Cao Sóc có hơi chút xấu hổ, hắn cho là mình nên tìm một cơ hội có bầu không khí thật lãng mạn, thâm tình bày tỏ rồi sau đó mới làm những chuyện này.

"Thích lắm, chúng mình tiếp đi." Trả lời Cao Sóc, ngữ khí của An Tử Lâu rất kiên định, còn có biểu cảm nghiêm túc.

"Được!" Cao Sóc lập tức hóa thân thành sói.

Nửa đêm canh ba, tiếng thở dốc dồn dập không ngừng quanh quẩn trong đêm yên tĩnh, chiếc giường không rắn chắc lắm cũng kèo cà kẽo kẹt.

Lại qua một lúc lâu, Cao Sóc hổn hển nằm trên giường, thấy tay chân mình như nhũn ra, An Tử Lâu sảng khoái thoải mái nằm gối trên khuỷu tay Cao Sóc, cậu rất nghiêm túc suy nghĩ xem thế nào mới là thỏa mãn, nghĩ đến những gì trong sách viết, hình như là mười tám lần cũng không coi là nhiều, cuối cùng, vươn mình ngồi xuống, nói với Cao Sóc: "Boss, lại lần nữa."

"... Anh nghỉ trước đã."

"Không được, trời sắp sáng rồi, em tính chút, theo như trên sách viết, ít nhất còn hai lần nữa."

"..."

*Quá là hại thận, khổ thân anh Sóc... =))