Chương 69: Bàn luận xương khô làm sao cứu vớt thế giới

 Cao Sóc vẫn nằm trên đất, trên người có ánh vàng lấp lóe, sau chỉ còn duy nhất một con zombie là vua zombie, mọi người mới có thời gian đi xem tình hình Cao Sóc, Tôn Dương vốn cho là Cao Sóc không chết, ai biết đưa tay ra thử, thì thấy hô hấp đã dừng rồi, đôi mắt lập tức đỏ lên, sau đó liền khóc.

"Anh Sóc, anh chết thật là thảm, anh chết rồi tên biến thái An Tử Lâu làm sao bây giờ. Cậu ta sẽ bỏ theo người khác đó."

"Anh Sóc, sao anh lại chết như thế? Vua zombie mà thôi, anh kiên trì thêm chút nữa, Lâu boss vừa xuất quan, thì sẽ không sao nữa."

"Anh Sóc... Lâu boss cũng không chịu nổi..." Tôn Dương ngơ ngác nhìn bộ xương khô bị vua zombie đánh bay, vừa rơi nước mũi vừa rơi nước mắt, giây phút này, nếu không phải tình cảnh quá mức hung hiểm, cái dáng này của hắn sẽ khiến ối người cười to, nhưng đáng tiếc, ai cũng không có tâm trạng để mà cười.

"Anh Sóc, trên người anh vẫn cứ có ánh vàng bốc lên, nhất định sẽ không chết đúng hay không, không chừng, anh cũng sẽ biến thành một bộ xương khô."

"Kèn kẹt kèn kẹt!"

Một tiếng xương khô nói chuyện quen thuộc vang lên bên tai, đồng thời, hình như cũng có thứ gì đó đâm đâm bờ vai mình, Tôn Dương đang che mặt im lặng rơi nước mắt, cho nên cơ bản là không có nhìn thấy chuyện xảy ra bên cạnh, hắn không nhịn được gạt cái tay đang vỗ vai mình ra, khó chịu nói: "Vỗ cái gì mà vỗ, phiền chết mất thôi, vỗ nữa tôi đem cậu ném xuống chân vua zombie, cho cậu..."

Tôn Dương vừa bỏ tay che mắt ra, sau đó, lời vừa định nói kẹt trong cổ họng, hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm bộ xương khô không biết xuất hiện từ bao giờ, đây là một bộ xương khô rất bình thường, giống cái loại mà anh đào bừa một cái mộ lên, ở trỏng có một bộ xương, không có chút điểm nhấn nào, màu sắc bình thường, hình dáng bình thường.

Tôn Dương quay nguyên vòng nhìn lại An Tử Lâu đang ở trên chiến trường, kết quả thấy bộ xương khô An Tử Lâu vàng vàng kia vẫn còn đang đánh nhau với vua zombie, trong giây lát không biết nghĩ cái gì, phản ứng đầu tiên lại là quay mặt sang nhìn, sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, thi thể của Cao Sóc mất rồi.

Tôn Dương còn tưởng mình hoa mắt, dùng sức dụi mắt mấy lần, rồi lại nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện, tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chỗ bộ xương khô này xuất hiện, chỉ có Dư Khôn và Trình Phỉ Phỉ là vui vẻ, hắn run tay, chỉ vào bộ xương nom thì run rẩy mà tốc độ thì cực nhanh đi về phía chiến trường hỏi Dư Khôn: "Anh Sóc?"

"... Ừm!" Tâm trạng của Dư Khôn hết sức phức tạp, boss mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ biến thành xương khô thì làm sao bây giờ? Boss biến thành xương khô rồi xong không biến lại được nữa thì sao giờ? Hắn không có hiểu ngôn ngữ xương khô à nha! Sau này giao lưu với nhau kiểu gì? Không phải, có phải là người đã chết sau khi bị lây nhiễm rồi cũng sẽ biến hết thành xương khô à.

"Má ơi, biến thành xương khô thiệt hả! Mình chỉ nói bậy một câu thôi mà, kỳ thực mình hãy còn đang ngủ, đây chắc hẳn là mơ." Đôi mắt Tôn Dương suýt chút nữa đã rớt xuống đất, hắn bấm mạnh đùi mình một cái, tự nhủ: "Quả nhiên là đang mơ, không đau chút nào cả."

Khóe miệng Dư Khôn giật một cái, bất đắc dĩ nói: "Em bấm đùi anh."

"Ồ! Hóa ra là thật!" Tôn Dương bỗng mở lớn đôi mắt ra nhìn, bỗng nhiên lau nước mắt trên khóe mi, cất tiếng cười to, hắn đã bảo mà, sao An Tử Lâu là một bộ xương khô, boss vẫn thích cậu ta, hóa ra là boss cũng là một bộ xương khô.

Ha ha, sau khi boss biến thành xương khô, nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ, thế thì, đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ sẽ trở thành đoàn số một thế giới, ai cũng không dám chọc giận bọn họ, nghĩ lại đã thấy hưng phấn.

Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, sáu cao thủ mạnh nhất bị vua zombie đánh cho không còn sức mà chống lại, mắt thấy đầu lâu chuẩn bị báo hỏng trong tay vua zombie, cả người An Tử Lâu lóe lên ánh vàng chói mắt lần hai, một vòng năng lượng vàng xuất hiện trong miệng cậu, càng ngày càng co lại.

Mà trên người cậu, cũng bùng nổ ra một loại uy thế khác thường, như dời núi lấp biển đổ ra, cậu chuẩn bị tự bạo, đồng quy vu tận với vua zombie, ít nhất, trước khi chết, cũng phải báo thù cho boss.

Vua zombie nhận ra được sự uy hiếp của thứ năng lượng vàng kia, mà hắn cũng không để trong lòng, hắn rất tự tin, trước khi thứ năng lượng kia đánh lên người mình, hắn đã có thể ép bộ xương khô kia thành cặn.

Vua zombie cúi người xông đến, một bước ngàn dặm, không gian vặn vẹo trong nháy mắt, hắn khinh bỉ nhìn bộ xương khô quái lạ này, móng vuốt sắc bén nhanh chóng tóm về phía đầu lâu, tốc độ nhanh ngang với sao băng, mà An Tử Lâu chuẩn bị tự bạo cũng đã gần xong.

Ở cái giây phút nguy hiểm này, một cái móng vuốt trắng ởn đột nhiên xuất hiện, móng vuốt vỗ nhẹ lên miệng An Tử Lâu trước, giải tán đám năng lượng vàng kia xong, ngay sau đó, một móng vuốt khác lại hời hợt cản lại khí thế bàng bạc của vua zombie.

Xương tay hơi dùng chút sức, đẩy về phía trước một cái, cũng không thấy hắn dùng bao nhiêu sức, vua zombie thế mà bị cái lực này đẩy bay ra ngoài, lùi mạnh về sau mấy bước, rồi mới dừng lại.

"Gào gào!" Vua zombie sau khi dừng lại được, thấy rõ kẻ vừa đánh mình lại là một bộ xương khô trắng loáng như ngọc, cả zombie đều cảm thấy không ổn, cái đệt cả nhà mày, chẳng là lúc nghiên cứu hắn hơi sơ sẩy, làm virus zombie lan tràn, rồi lại sơ sẩy thêm cái nữa biến mình thành zombie, sau phát hiện ra tất cả các zombie đều nghe mình, mới nổi chút hứng biến nhân loại thành zombie chơi chơi có xíu.

Hủy diệt thế giới có chút thôi, khó khăn đến thế sao? Hắn chế tạo virus zombie cũng chỉ tốn có năm năm thôi mà.

Sao cái con đường hủy diệt này lại lắm chông gai đến thế, lại còn đống thứ quái lạ, mẹ nó chứ ai tới nói cho hắn biết, hai cái bộ xương khô đứa nào đứa nấy đều chống lại hắn từ đâu mà đến thế, cái đệt, sao hắn không biết virus của hắn còn lây được cả cho xương khô, coi đây là ma pháp phương Tây à.

Không khoa học chút nào hết!!!

Vua zombie cảm thấy vô cùng mệt tim xông lên lần hai, hắn dùng zombie cách thề, nhất định phải nghiến hai cái bộ xương này thành bụi, hất hết xuống sông Hoàng Hà nuôi cá.

Vua zombie đạp lửa đen mà đến, hai móng hung hăng đập tới, cào về phía bộ xương trắng đang che chở cho bộ xương vàng, thế tới mạnh mẽ, nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của bộ xương trắng còn nhanh hơn, rõ ràng hắn đã thấy tay mình chạm được vào ngực xương khô rồi.

Một giây sau, cái bộ xương khô chết tiệt trông lỏng là lỏng lẻo chỉ chực rụng kia rút ra một cái xương đùi nho nhỏ, đập lên mặt mình một cái, sức mạnh vô cùng lớn, đánh cho vua zombie bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất phát ra một tiếng phịch rồi nổ vang, đập ra một cái hố thật lớn, vua zombie cảm thấy, thật là muốn khóc quá đi à.

Phương Lập Hiên nâng Tống Thành Vũ nằm dưới đất dậy, nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền từ phía trước đến, bỗng nhiên nói với Tống Thành Vũ một câu không đầu không đuôi, "A Vũ, em nói xem nếu anh cũng chết rồi, thì liệu có biến thành một bộ xương khô không ta."

Tống Thành Vũ mặt không đổi sắc quay sang nhìn Tống Thành Vũ, bình tĩnh nói: "Anh có thể thử."

"Ừm, nghe nói trước đây An Tử Lâu bị La Dật đẩy vào giữa đàn zombie, mà Cao Sóc cũng từng bị vua zombie giết qua, em xem anh cũng từng bị vua zombie cào một phát, cho nên, anh cảm thấy, trăm năm sau, anh mà chết rồi, cũng sẽ biến thành một bộ xương khô hết sức đẹp trai."

"..." Tuy nguy hiểm đã được hóa giải, nhưng ai đó đến đem cái hàng có suy nghĩ quái đản này đi đi.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Boss, anh biến lại hình dáng đẹp trai rồi, An Tử Lâu nhìn Cao Sóc, dù trên mặt không hề có cảm xúc, mà lại khiến người ta thấy cậu hết sức oan ức, xương tay trái chỉ vào tay phải nát và đôi cánh vụn phía sau lưng, tủi thân vô cùng, boss, tên quái vật kia đánh em thảm lắm, anh phải báo thù dùm em.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Tiểu Lâu yên tâm, anh nhất định sẽ ép vua zombie thành vụn báo thù cho em, bộ xương khô màu trắng làm động tác ôm, ôm bộ xương khô vàng vào lòng.

"Kèn kẹt kèn kẹt!" Khoan đã, boss, sao anh lại còn cao hơn cả em, xương khô màu vàng chỉ xương khô màu trắng cao hơn mình hẳn một cái đầu, vô cùng lên án, sau đó, bỗng nhiên xoay tay một cái, lấy một viên gạch ra từ trong không gian, nhảy lên một cái, đánh vào đầu Cao Sóc mấy lần.

"Ầm ầm ầm." Sau vài tiếng, bộ xương khô màu trắng lập tức bị đánh lùn nguyên một đoạn, bộ xương màu vàng hài lòng nhìn chiều cao của đối phương giống mình, đầu gật gật mấy lần.

"..." Em vui là được rồi, dù sao anh cũng có thể biến lại được.

"Kèn kẹt kèn kẹt!"Em biết boss tốt nhất mà, hình dạng này của boss là đẹp trai nhất, dạng trước đây quá là xấu, mập mập khó coi.

Mọi người chỉ nhìn thấy trên đống phế tích hỗn độn, giữa đống thi thể đầy ắp, có hai bộ xương khô đang khoái trá nói chuyện với nhau, phát ra âm thanh làm người ta sởn cả tóc gáy.

"Này, tôi bảo hai người các cậu, muốn ôn chuyện thì chờ chút nữa có được không, bây giờ đánh vua zombie quan trọng hơn đó!" Phương Lập Hiên không nhìn nổi nữa, hô lên một tiếng với hai bộ xương khô kia.

Người không biết nội tình nghe hắn nói thế, khóe mắt giật giật, gào lên với cái thứ sinh vật thần kì thế kia có ổn không?

Nhỡ đâu xương khô muốn hủy diệt thế giới thì sao bây giờ?

Bộ xương khô trắng vỗ nhẹ một cái lên đầu bộ xương khô vàng, đột nhiên biến mất tại chỗ, như là teleport, bất ngờ xuất hiện trước người vua zombie, tay phải nắm thành nắm đấm, đấm mạnh một cú, vua zombie mới bò từ trong hố ra ngoài, đã thấy bộ xương khô đánh về phía mình, vội vã phất tay chặn lại.

Nhưng cánh tay thành đồng vách sắt của hắn dưới móng vuốt xương khô, lại như là đậu phụ nát, bàn tay khổng lồ bị xuyên thủng trong nháy mắt, lực xuyên của móng vuốt cũng chưa hề giảm, sau khi đâm xuyên bàn tay của hắn, sau mới đâm mạnh vào ngực, ánh sáng màu vàng kim lập lòe nơi móng vuốt, năng lượng mạnh mẽ nổ tung ở ngực vua zombie, phát ra tiếng "Ầm" thật lớn.

Vua zombie kêu thảm một tiếng, gầm thét lui về sau vài bước, thứ năng lượng màu đen lại đem hắn bao lại, đồng thời giây tiếp theo cũng đã quấn lên người Cao Sóc, "Bộ xương khô chết tiệt, tao muốn nuốt chửng mày, tao có thể sống lại, là thứ tồn tại bất tử."

Năng lượng màu đen như có sự sống, đụng đến bộ xương khô trắng toát, liền gói chặt hắn lại, mây đen càng ngày càng rõ, cơ hồ đã hóa thành thực chất, đem cả vua zombie và bộ xương khô đều bọc lại.

Khí đen tối tăm tràn ngập đất trời, mang theo cả cảm xúc bi thương và tuyệt vọng, trong giây lát gió lốc thét gào, cuốn lên vô số bụi bặm, mưa rào rào trút xuống, mưa to cọ rửa thi thể trên đất, máu tụ lại thành vũng chảy về phía vùng thấp.

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn thứ năng lượng đen trên bầu trời, chỉ lo bỏ lỡ mất cái gì, sức mạnh tà ác vẫn còn tiếp tục khuếch tán, phát ra thứ uy thế làm người run rẩy, dị năng giả có đẳng cấp hơi thấp hơi chút đứng ngồi không yên, bọn họ lảo đà lảo đảo, gần như sắp nằm luôn xuống đất.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả mọi người dần tuyệt vọng, dưới cái nhìn của bọn họ, bộ xương khô màu trắng kia tám chín phần là đã bị vua zombie nuốt mất.

Lại phải chết sao?

Lẽ nào chỉ có chờ chết như vậy?

Có những lúc, chờ chết còn đáng sợ hơn cái chết!

Vừa lúc đó, An Tử Lâu bỗng nhiên khởi động cánh vọt vào giữa đám năng lượng đen, ngay sau lúc ấy, liền thấy bộ xương khô trắng rơi xuống đất đứng vững, như là đang suy nghĩ cái gì, móng vuốt cào cào đầu lâu mấy cái.

Trong đám năng lượng đen truyền ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt của vua zombie, mây đen càng ngày càng nhạt, cuối cùng bị ánh vàng thay thế, thời gian chậm chạp trôi đi, khi tất cả mọi thứ trên trời đã kết thúc, vua zombie đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một bộ xương khô vàng vàng đứng giữa không trung.

Cả người cậu lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, cả người tràn đầy hào quang thánh khiết, giống như là thiên thần từ trên trời giáng xuống, tràn đầy lòng thương xót với thế nhân, sau lưng mười hai đôi cánh lớn bằng xương xòe hết cỡ, có ánh lửa đỏ cam bao lấy những đôi cánh đang quạt quạt, mà trên đầu cậu, mọc ra một cặp sừng thật lớn, uốn lượn như sừng ác ma, hai bên vai, mọc đầy gai xương, trên gai xương đó, không ngừng lấp lóe ma văn màu đen.

"Tôi quyết định, từ nay về sau sẽ tin Đạo, nhất định phải tin, thần tích xuất hiện rồi đây này." Tôn Dương chép miệng một cái, thành thực nói.

"Ờ, tôi cũng nghĩ thế, không bằng, chờ mọi chuyện xong xuôi hết rồi, chúng ta xây một cái giáo đường đi, Phương Lập Hiên cười một tiếng, ở trong lòng chêm thêm một câu, dù là mọc ra mười hai đôi cánh, xương khô cũng không phải thiên thần.

Kỳ thực An Tử Lâu cũng có năng lực nuốt chửng, bằng không trước kia cũng sẽ không nuốt một con zombie, một lần mà hấp thu nhiều năng lượng như thế, hơi bị no, làm một cái ợ, sau đó hộc ra một cục năng lượng đen, liếc nhìn Cao Sóc vẫn đứng trên đất, đột nhiên cả kinh.

Xong xong, cậu thế mà lại canh me lúc boss mất sức mạnh, lật đổ boss tự mình lên, lần này sức mạnh của boss quay về rồi, liệu có túm cậu treo lên cây không đây, không được, cậu làm đàn em số một nhiều năm, bị treo lên cây thì mất mặt xương khô biết bao nhiêu, hay là trốn trước, mười hai đôi cánh động động mấy lần, bộ xương vàng chói lọi bay về phía chân trời xa xôi.

"Kẹt kẹt kẹt kẹt!" Nhìn thấy anh mà lại chạy, Tiểu Lâu, bị anh bắt được em sẽ thảm đấy, bộ xương khô màu trắng nhảy lên một cái, sau lưng xuất hiện hai đôi cánh xương, bay ra ngoài nhanh như chớp, An Tử Lâu nghe thấy câu này lại chạy nhanh hơn.

Hai bộ xương khô một trắng một vàng bay về phía chân trời, biến mất rất nhanh trong tầm nhìn của mọi người.

Ngày xửa ngày xưa, có một tên bác sĩ độc ác, hắn ta tạo ra một loại virus, ý định muốn hủy diệt thế giới, đồng thời đem tất cả loài người biến thành zombie, bởi vì hắn bất cẩn cũng đem mình hóa thành zombie, cho nên, hắn hi vọng trên thế giới không còn loài người, chỉ còn lại zombie, nhân loại bước vào thời kỳ đen tối nhất.

Mà vào lúc này, có hai dị năng giả mạnh mẽ, bọn họ vì để giết được vua zombie, đã hiến dâng dị năng của mình, cuối cũng cũng đánh bại vua zombie, nhưng mà, bọn họ lại trở thành xương khô, để trật tự của loài người không bị đảo lộn, bọn họ dắt tay nhau rời đi, từ đây, không còn quay về nữa, cũng không ai biết bọn họ đi đâu, nhưng mà, mọi người ai cũng nhớ kỹ hai bộ xương khô này, bởi vì, họ chính là anh hùng cứu vớt nhân loại.

Trên đây, là nhật ký của Phương Lập Hiên.

*Còn duy nhất một chương!!!! AAAAAA!!!!!!! Hơn một năm gắn bó cuối cũng cũng bứt chân khỏi hố. Muốn khóc QAQ

Danh sách chương: