Cho Thiep Xin Nu Hon Ngot Ngao Ay Cua Chang Thai Tu Phi Duoc Thuong Vi Chap 2

Sáng hôm sau , Hạ Băng Huyên tỉnh giấc he hé đôi mắt dậy. Cô nằm yên lặng một lát cho tỉnh táo. Bỗng dưng cảm thấy kì lạ , cô nhìn xuống thân thể của mình. Nhìn thấy thân thể trần trụi chỉ đắp nhẹ mảnh vải mỏng mong manh , phía trên trải đều cánh hoa anh đào rơi xuống. Sắc mặt cô đột nhiên biến sắc. Cô quay đầu qua nhìn sang phía bên phải. Nhìn thấy một người  đàn ông lạ lẫm nằm ngay bên cạnh mình. Cô giữ bình tĩnh , hít một hơi sâu vào. La lớn lên:
-"Áaaaaaaaaaa..."
Nghe thấy tiếng hét , các binh sĩ canh gác bên ngoài sân vườn đột nhiên hoang man. Nhưng vì hồi đêm qua thái tử cấm không cho ai đi lại gần nơi ấy nên các binh sĩ cũng không biết làm thế nào. Chẳng ai dám vào trong xem thử có chuyện gì vì sợ nếu thái tử không hài lòng sẽ bị xử trảm mất. Họ chỉ đành ở ngoài yên lặng canh giữ chỗ ấy. Từ đâu , một tên lính gác xông vào xem xét kẻo có gì bất trắc. Nhìn thấy cảnh tượng thái tử đang nằm ngủ say bên một cô nương đang ngồi ngơ ngác. Hắn đỏ mặt , vội lấy tay che mắt lại và nhanh chân chạy ra. Tên lính ngu ngốc ấy thật ra tối hôm qua bận đi mua rượu để định uống với huynh đệ nên không nghe lời nói của thái tử. Thấy hắn chạy ra , các binh sĩ hỏi han thử bên trong ra sao. Nghe hắn kể lại những gì hắn thấy. Các binh sĩ đều đỏ mặt. Đến cả tên tướng quân mặt lạnh như sắt thường không lo chuyện bao đồng cũng tò mò lắng nghe. Cả đám binh lính ai nấy mặt mày hớng ha hớng hở vui mừng:
-" Thái tử từ đó tới giờ không gần nữ sắc. Mặc dù mỹ nữ bao quanh nhưng tới liếc mắt ngài ấy cũng lười. Thế mà bây giờ lại phá thân ngủ với một cô gái. Quả là một việc đáng mừng.Mau đi báo lại với thái hậu nhanh "
Nghe thấy bên ngoài om sòm. Tên thái tử bật dậy. Hắn tắc lưỡi:
-"chậc....ồn ào quá ! Đau hết cả đầu "
-" Ngươi là ai ? Đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây ? Tại sao ngươi lại ngủ bên cạnh ta?" Hạ Băng Huyên nói.
Tên thái tử trả lời :
-"Bổn thái tử phải hỏi lại nàng mới đúng. Tại sao đêm qua nàng không ở trên giường mà lại đi ra đây? Cũng may lúc ấy ta đang đi dạo hoa viên tình cờ gặp nàng :"
-" À vậy hóa ra ngươi chính là tên tiểu tử xấu xa hồi hôm qua. Tại sao đêm qua tình trạng ta không được ổn định mà ngươi lại thừa cơ hội đó cưỡng bức ta? Ta hỏi ngươi ! Bộ ngươi có tình người không đó ? À mà ta quên là thái tử cao cao tự tại uy nghiêm lãnh khốc làm sao lại có tình người được chứ ! Coi như hôm qua bà đây xui xẻo bị mất lần đầu tiên thôi vậy !" -.-
-" Nàng...nàng! Hôm qua nàng ngủ ta chỉ đến bên nàng và nhìn ngắm dung mạo của nàng thôi. Vì hơi buồn chán nên ta sai người đi rót một ly rượu. Khi uống xong thì bỗng dưng hỏa dục trong ta thiêu đốt rất dữ dội. Ta thấy lạ nên định hỏi người rót rượu đó là loại rượu gì nhưng hắn lúc ấy lại mất tăm biệt tích. Ta cảm giác đầu óc quay mòng mòng chóng mặt. Ý thức ta bắt đầu mờ dần và......ta không biết chuyện gì xảy ra hết. Được ! Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên của ta nên ta không hiểu biết về nó nhiều cho lắm. Nhưng nàng yên tâm , có lẽ số phận đã đẩy đưa chúng ta đến với nhau gắn kết sợi dây vận mệnh. Nàng làm thái tử phi ta nhé. "
Hạ Băng Huyên nghe như vậy. Mặt cô ngơ ngác suy nghĩ. Nghĩ đến những điều cô gái kì lạ bí ẩn nói phải chiếm lấy được trái tim của thái tử nếu muốn hạnh phúc. Cô bướng bỉnh suy nghĩ rằng sẽ chạy ngược vận mệnh vì cô không muốn dây dưa uốn éo với người cổ đại và điều cô không muốn nhất là phải buộc làm thái tử phi. Mặc dù chức thái tử phi có quyền lực rất lớn nhưng sẽ rất nguy hiểm bởi vì những thích khách thường ám sát thái tử vì phản đối việc thái tử lên ngôi. Vì muốn bảo toàn tính mạng cho thân thể này để có thể tìm cách quay về thời cổ đại. Cô từ chối việc làm thái tử phi và bảo thái tử lấy cho cô một bộ đồ để mặc. Thái tử sai người lấy y phục cho cô. Y phục được đưa đến. Cô mặc vào bộ y phục đẹp đẽ trang nhã đó vào và tức tốc lẻn ra khỏi cung chạy trốn.

End chap 2

Mong mọi người đọc thật vui vẻ ^∆^