Chong Cu Anh No Em Mot Dua Con Chuong 44 Hop Dong


Tầng chín mươi chín, tòa nhà Hoa Đình, trong văn phòng của tổng giám đốc.
Ninh Quân Hạo thoải mái ngồi trên chiếc ghế tựa rộng lớn, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da trước mặt, trong tay cầm một chiếc bút kí tên ngắm nghía.
“Ninh tổng, tôi tin là ngài cũng biết dự án thu mua này đối với cả Thịnh Thế lẫn Hoa Đình đều là trăm lợi mà không có một hại, chỉ cần có chữ ký của ngài, sau này sự hợp tác đôi bên giữa chúng ta coi như đã được thiết lập…” Người đàn ông trung niên trước mặt lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý mong chờ.

Ninh Quân Hạo thản nhiên liếc mắt nhìn hợp đồng, nửa cười nửa không nói: “Tổng tài của các ông chẳng phải đã sớm tung ra tin tức Hoa Đình hợp tác cùng các người rồi còn gì? Thế nào, giờ mới nhớ đến việc chúng ta còn chưa hề ký kết hợp đồng sao?”
“Chuyện này…” Nghe vậy, người đàn ông trung niên có chút xấu hổ, ngại ngùng nói: “Trước đó không được sự cho phép của ngài mà đã đem chuyện này truyền ra, quả thật là do chúng tôi không đúng, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ muốn chèn ép Hoa Thị mà thôi, ngài cũng biết, Hoa Thị lúc nào cũng như hổ rình mồi với Mỹ Hân vậy, nếu chúng tôi không truyền ra tin tức Hoa Đình hợp tác cùng với Thịnh Thế thu mua công ty này, rất có thể Mỹ Hân sẽ bị Hoa Thị nhanh chân giành trước, tôi tin rằng đây cũng không phải là chuyện mà ngài muốn nhìn thấy.”
“Có vẻ như ông hiểu rất rõ về tôi thì phải.” Nói rồi, Ninh Quân Hạo khẽ nhíu mày, sau đó cất tiếng: “Nói đi, vì sao tôi phải giúp các ông? Dựa vào việc nhìn chằm chằm không dứt miếng thịt béo Mỹ Hân kia của Thịnh Thế các ông và Hoa Thị, tôi tin là cho dù mình có lựa chọn công ty nào cũng đều có thể nhận được điều kiện tương đương như thế.”

“Ninh tổng, nhưng mà tổng tài của chúng tôi đã mang theo mười hai vạn phần thành ý muốn mời ngài gia nhập dự án hợp tác thu mua này, đương nhiên, trừ bỏ những gì được viết bên trong hợp đồng kia, chúng tôi cũng biết tổng tài thích nhất rượu đỏ, nên đã đặc biệt gọi cho ngài một chai rượu đỏ lâu năm đặt trong phòng tổng thống của khách sạn Mance, hy vọng đêm nay có thể vinh hạnh được ngài đến đó thưởng thức.” Nói xong, người đàn ông trung niên lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ phòng màu vàng, đặt ở trên bàn nói: “Thời gian là tám rưỡi đêm nay, nhất định chuyến đi này của ngài sẽ không uổng công đâu.”
Ninh Quân Hạo cầm lấy thẻ phòng trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên thành một nét cười tùy tiện, sau đó cầm bút kí tên vung một phát, tên của anh liền lập tức hiện lên trên hợp đồng như rồng bay phượng múa.
Người đàn ông trung niên cầm bản hợp đồng đã có chữ kí trên đó, thỏa mãn rời khỏi văn phòng, lúc này Lâm Tuấn Hiền luôn đứng một bên không hề lên tiếng mới mở miệng: “Đêm nay anh định đến khách sạn Mance thật ư?”
“Sao lại không chứ?” Ninh Quân Hạo cười lạnh hỏi lại.
“Vậy để tôi giúp anh hủy bỏ lịch hẹn tối nay.” Nói xong, Lâm Tuấn Hiền cầm bản ghi chép công việc lên bắt đầu sửa chữa.