Chong Cu Anh No Em Mot Dua Con Chuong 64 Nha Cua Bon Ho


“Kính Huyên, con đang nói gì đấy? Đó là ba của con, không phải chú.” Hoa Ngữ Nông nghe vậy liền lập tức cải chính.
“A? Ba? Thật thế sao? Chuyện này có thật không?” Kính Huyên nghe nói người chú trước mặt chính là ba, vẻ mặt nhất thời tỏ ra không sao tin được.
Ninh Quân Hạo cũng không đoán ra đây chính là con mình, trong giây lát cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Kính Huyên nhảy xuống khỏi lòng Hoa Ngữ Nông, đi quanh người Ninh Quân Hạo vài vòng, đánh giá trên dưới một lần, sau đó đứng trước mặt anh, cực kì nghiêm túc hỏi: “Nếu chú là ba của cháu, chú có chứng cớ gì để chứng minh không?”
“Chứng minh? Cái này…” Lâm Tuấn Hiền không đoán trước được cậu nhóc này lại nhiều chuyện như vậy, còn đòi chứng minh nữa, trong giây lát anh cũng ngẩn người không biết làm sao.
“Con muốn ba chứng minh thế nào?” Ninh Quân Hạo nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt buồn cười nhìn cậu bé đang tỏ vẻ nghiêm túc nói chuyện cùng mình, hỏi ngược lại.
Kính Huyên cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói: “Cháu hỏi mấy vấn đề, chú trả lời, nếu chú trả lời đúng, vậy chứng minh chú chính là ba của cháu.”
“Được, con hỏi đi.” Ninh Quân Hạo cũng muốn biết con mình có thể hỏi những vấn đề gì, vì vậy anh hứng thú nói chuyện cùng thằng bé.
“Nhớ là phải giống như trong TV, hỏi phát trả lời luôn đấy nhé. Chuẩn bị, bắt đầu, cháu hỏi chú, bộ ngực của mẹ cháu có hình gì?” Kính Huyên nhanh chóng đặt ra vấn đề thứ nhất.
“Ừm, chuyện này…” Nghe vậy, ánh mắt Ninh Quân Hạo hơi tối nhìn thoáng qua Hoa Ngữ Nông đang đứng đằng sau Kính Huyên, rơi trúng vào gương mặt đỏ bừng như trái táo của cô. Cô liền lập tức nhéo lỗ tai Kính Huyên nói: “Con hỏi cái vấn đề linh tinh gì vậy hả?”
“Ui ui ui…Đau…Mẹ không được bắt nạt trẻ con như thế…” Kính Huyên đau quá kêu ầm lên, sau đó giãy dụa nói.
Ninh Quân Hạo nhìn hai mẹ con trước mặt, buồn cười nói: “Bộ ngực của mẹ con rất đầy đặn.”
“Anh…” Hoa Ngữ Nông không ngờ Ninh Quân Hạo lại thật sự trả lời vấn đề của Kính Huyên, mặt lập tức đã đỏ nay càng đỏ hơn.

“Đáp án, bộ ngực của mẹ rất to, rất co dãn.” Kính Huyên lớn tiếng tuyên bố.
Lâm Tuấn Hiền đứng xem một bên cảm thấy mình không thích hợp ở đây trong trường hợp này, vì vậy anh khẽ ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Ninh Quân Hạo: “Tổng tài, tôi qua bên kia trước, hỏi xem bên phía bệnh viện Nhân Tâm đã mời được chuyên gia tới chưa…”
“Cậu đi đi.” Ninh Quân Hạo gật đầu, đồng ý để anh ta rời đi.
“Sau đây là đề thứ hai.” Kính Huyên tiếp tục hỏi: “Mông của mẹ thế nào?”
“Kính Huyên, con còn hỏi mấy vấn đề kì quái này nữa, mẹ liền tức giận đấy.” Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lại thưởng cho Kính Huyên mấy cú cốc vào đầu.
Kính Huyên bị đánh rất đau, vô cùng ai oán dẩu môi nói: “Mẹ đã tức giận rồi mà.”
Ninh Quân Hạo bị dáng vẻ đáng yêu của Kính Huyên chọc cười, anh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cái mông của mẹ con cũng rất đầy đặn.”
“Đáp án, mông của mẹ rất cong, rất đầy đặn.” Kính Huyên lại lớn tiếng tuyên bố. Sau đó cậu nhóc liền hai mắt rưng rưng, bổ nhào tới trước mặt Ninh Quân Hạo, ôm chân của anh nói: “Ba, chú đúng là ba của cháu rồi…” =))))
Kế tiếp chính là màn tái ngộ cảm động của cha và con, nhưng bởi vì trò đùa của Kính Huyên khiến cho cảnh tượng này nhìn qua hết sức mắc cười, mà Hoa Ngữ Nông thì lại bị hai cha con làm ặt mũi đen xì cả.
Hai cha con gặp mặt xong rồi, Lâm Tuấn Hiền liền từ ngoài cửa bước vào, báo cáo với Ninh Quân Hạo: “Tổng tài, bên phía bệnh viện Nhân Tâm đã chuẩn bị xong phòng bệnh rồi, chuyên gia khoa huyết học cũng đã đến, chỉ chờ chúng ta qua liền lập tức làm kiểm tra.”
“Được, phía bên này cậu lo liệu nốt đi, tôi dẫn bọn họ qua bệnh viện Nhân Tâm trước.” Nói xong, Ninh Quân Hạo ôm lấy Kính Huyên bước ra ngoài.
Thấy thế, Hoa Ngữ Nông lập tức nhanh chóng đi theo.
***** đường phân cách giây phút cảm động *****

Chạng vạng tối, tại biệt thự bên bờ Nam Hồ, một nhà ba người “hạnh phúc” cùng nhau ăn cơm trong phòng khách.
“Kính Huyên, con thích ngôi nhà này không?” Ninh Quân Hạo vừa ăn cơm vừa cùng con trai bồi dưỡng tình cảm.
“Có, so với nhà của con bên Tây Ban Nha còn đẹp hơn. Ba, đây là nhà của ba sao?” Kính Huyên vừa bỏ đồ ăn mỹ vị đầy miệng vừa gật đầu nói.
“Nơi này về sau sẽ là nhà của con.” Ninh Quân Hạo sửa lại lời cậu nhóc.
“Thật sao, con không phải ở lại bệnh viện nữa sao?” Nói xong, Kính Huyên còn lén lút nhìn trộm nét mặt của Hoa Ngữ Nông, giống như đang đợi cô ình đáp án khẳng định.
“Không cần ở lại bệnh viện, sẽ có bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho con, sau này con ở trong nhà sẽ tốt hơn.” Nói xong, Ninh Quân Hạo nhìn về phía Hoa Ngữ Nông: “Tôi sắp xếp hai bảo mẫu chăm sóc cuộc sống thường ngày của em và Kính Huyên, nếu như có chuyện gì có thể gọi điện đến cho tôi.”
“Được, biết rồi.” Hoa Ngữ Nông gật đầu, thấp giọng đáp.
“Thật thế sao? Con thật sự không được ở lại bệnh viện nữa sao? Tốt quá tốt quá, có điều, cứ thế thì không được nhìn thấy những chị y tá xinh đẹp rồi, tiếc quá…” Kính Huyên nói xong còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối.
“Thế hay là mang con ra bệnh viện ở tiếp nhé.” Hoa Ngữ Nông nghe thế liền cố tình trêu đùa Kính Huyên.
“Không thèm, con không muốn sống ở bệnh viện…” Kính Huyên lắc đầu như trống bỏi, phản đối nói. Sau đó cậu bé hiếu kỳ nhìn Ninh Quân Hạo hỏi: “Ba cũng sẽ ở lại nơi này sao? Sau này chúng ta sẽ là người một nhà sao?”
“Ba…” Ninh Quân Hạo vừa định nói mình không ở nơi này, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt con tràn ngập khát vọng tình thương của ba, liền đem lời nói bên môi nuốt xuống, sửa lại: “Ba sẽ thường xuyên ở lại chỗ này.”
“Tốt quá, sau này con chính là đứa trẻ hạnh phúc có ba có mẹ…tuyệt vời, tuyệt vời…” Kính Huyên vui vẻ vỗ tay hô.
Hoa Ngữ Nông đột nhiên cảm thấy có chút chua xót trong lòng, cô nhớ lúc trước Ninh Quân Hạo từng nói, chờ đứa bé trong bụng cô sinh ra, cô sẽ phải rời đi. Hạnh phúc mà Kính Huyên mong muốn, chẳng qua chỉ có thể duy trì được mấy tháng mà thôi. Cô phải làm thế nào mới có thể để Ninh Quân Hạo phục hôn với mình, để bọn họ thật sự trở thành người một nhà đây?