Chong Cu Anh No Em Mot Dua Con Chuong 79 Ngat Xiu


Hoa Ngữ Nông đứng rất xa cũng có thể nghe được tiếng cảnh cáo của Ninh Quân Hạo trong điện thoại, cô có chút khóc không ra nước mắt lên tiếng giải thích: “Em đâu có đánh con, anh đừng nghe nó nói bậy.”
“Ba, ba mau đến đây, mẹ sắp sửa đánh con thật đấy, vẻ mặt của mẹ bây giờ đáng sợ hệt như bà cô nặng ba trăm cân không gả được ra ngoài ấy, mau tới cứu con…” Kính Huyên phát hiện Hoa Ngữ Nông hình như có chút sợ ba của mình, vì vậy tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói.
“Hoa Ngữ Nông, em đừng có xằng bậy, không được phép động đến một cọng tóc của con tôi.” Ninh Quân Hạo nghe lời gièm pha của Kính Huyên, lập tức quát lên trong điện thoại, đồng thời hình như còn đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cửa phòng, giống như đang muốn về nhà cứu Kính Huyên thật vậy.
Hoa Ngữ Nông sắp tức chết vì Kính Huyên rồi, cô đứng dậy, vừa chuẩn bị bắt lấy thằng nhóc đâm bị thóc chọc bị gạo này thì trước mắt đột nhiên tối đen một mảnh, cả người nặng nề ngã xuống ghế salon.
Kính Huyên vốn đang sợ Hoa Ngữ Nông xông đến đánh mình một trận, thế rồi cậu nhóc phát hiện mẹ bỗng nhắm mắt lại ngã xuống ghế salon, Kính Huyên sợ hãi kêu to lên: “Mẹ ơi mẹ làm sao vậy? Sao mẹ bỗng nhiên lại ngủ thế?”
Bên kia điện thoại, Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng của Kính Huyên, lập tức nét mặt hơi run, cất tiếng hỏi: “Kính Huyên, mẹ con làm sao vậy?”
“Con không biết, đột nhiên mẹ ngã xuống rồi ngủ mất…Ba, có phải mẹ chết rồi hay không?” Kính Huyên nói xong bỗng bất ngờ lớn tiếng khóc ầm ĩ.
“Con nói cái gì? Mau gọi y tá qua xem mẹ thế nào đi.” Ninh Quân Hạo nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, anh cúp điện thoại, gọi đến số của bác sĩ Giang, bảo ông đến ngay biệt thư xem Hoa Ngữ Nông thế nào, mình cũng sẽ đến đó nhanh nhất có thể.
Tiếng khóc của Kính Huyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của y tá trong nhà, cô vội vàng chạy tới, nhìn tình trạng của Hoa Ngữ Nông một chút, đang chuẩn bị gọi điện kêu xe cứu thương thì điện thoại của bác sĩ Giang đến.
“Y tá Chu, phu nhân bị ngất xỉu đúng không?” Bác sĩ Giang vừa mới lên xe cứu thương, vội vàng gọi điện hỏi tình trạng của Hoa Ngữ Nông hiện tại.
“Dạ vâng, bác sĩ Giang, tôi nên làm gì bây giờ?” Y tá nói vào trong điện thoại.

Hôm nay cô ấy có ăn thứ gì lạ, hoặc là vận động khác linh tinh gì đó không?” Bác sĩ Giang tiếp tục hỏi tình hình bên đó.
“Không ăn gì khác lạ cả, thức ăn dành cho phụ nữ có thai của cô ấy đều làm theo thực đơn dinh dưỡng ông đưa, không có vấn đề. Vừa nãy cô ấy cũng không vận động mạnh gì cả. Bác sĩ Giang, tôi nghi ngờ cô ấy mắc phải hội chứng nằm ngửa, bởi vì trước khi ngất xỉu cô ấy đang nằm nghỉ trên ghế salon.” Y tá Chu nói xong, quay đầu nhìn Kính Huyên đang đứng một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ đến mức tái nhợt, cất tiếng hỏi: “Kính Huyên, con nói cho dì biết, trước khi mẹ ngất có phải đang nằm trên ghế salon không?”
“Vâng, mẹ nằm trên ghế, sau đó đứng lên muốn bắt con, có điều vừa mới đứng lên liền ngủ mất.” Kính Huyên liên tục gật đầu, thành thực đáp.
“Được rồi, y tá Chu, bây giờ cô thử đặt người cô ấy nằm nghiêng, sau đó vỗ vỗ xem có thể đánh thức cô ấy hay không.” Bác sĩ Giang nắm rõ vấn đề xong, lập tức hướng dẫn.
Nghe vậy, y tá Chu lập tức làm theo, có điều Hoa Ngữ Nông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Bác sĩ Giang, bệnh nhân không tỉnh.” Y tá Chu vỗ vào má Hoa Ngữ Nông vài cái, thấy cô không có phản ứng liền báo cáo với người bên kia điện thoại.
“Vẩy ít nước lạnh lên mặt cô ấy xem sao.” Bác sĩ Giang tiếp tục dặn.
Y tá Chu liền bảo người hầu đang đứng phía sau đi lấy nước lạnh.
Rất nhanh sau đó, người hầu bưng một chậu nước lạnh đến, y tá Chu dùng tay vốc một ít nước lên vỗ vào mặt Hoa Ngữ Nông, lát sau, Hoa Ngữ Nông liền nhíu mày, mí mắt khẽ run run.
“Phu nhân, cô đã tỉnh chưa? Bây giờ cô cảm thấy thế nào?” Y tá Chu thấy Hoa Ngữ Nông có vẻ đã tỉnh lại, lập tức nói chuyện cùng cô.
Hoa Ngữ Nông gian nan mở to mắt, hướng về phía Kính Huyên đang đứng một bên nói: “Thằng bé xấu xa…Mau đưa điện thoại đây ẹ…”

Kính Huyên bị dọa sợ, nhìn thấy Hoa Ngữ Nông tỉnh lại liền đòi di động, không dám không nghe lời nữa, cậu bé lập tức đưa điện thoại đến tay Hoa Ngữ Nông, sau đó nhào vào lòng cô lớn tiếng khóc nói: “Mẹ ơi con xin lỗi…Mẹ đừng chết mà…Kính Huyên không muốn mất mẹ đâu…”
Hoa Ngữ Nông vốn vẫn còn rất tức giận, nhưng nghe thấy cậu bé khóc thê thảm như vậy liền mềm lòng, đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi Kính Huyên: “Yên tâm, mẹ không có việc gì, mẹ sẽ không chết đâu…”
“Thật thế sao?” Kính Huyên nghe thấy lời an ủi của Hoa Ngữ Nông, hít hít mũi, sau đó quay đầu nhìn về phía y tá Chu, tìm kiếm lời xác nhận: “Cô y tá, mẹ cháu nói thật sao? Mẹ không có việc gì chứ?”
“Yên tâm đi Kính Huyên, mẹ cháu không có việc gì, vừa nãy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi.” Y tá Chu cười híp mắt sờ cái đầu nhỏ của Kính Huyên, an ủi cậu bé.
“Phù…Thế thì cháu yên tâm rồi, vẫn còn có thể đi gặp ông nội bà nội được…” Kính Huyên nghe thấy đáp án khẳng định từ y tá Chu xong, thở dài một hơi, tự nhủ với mình.
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, vẻ mặt liền lập tức đen xì, thì ra vừa nãy thằng nhóc này không thật sự lo lắng đến sống chết của cô mà chẳng qua là lo cô chết rồi thì tối nay không ai dẫn nó đi thăm ông bà nội mà thôi.
… …
Khi Ninh Quân Hạo về đến nhà, thấy Hoa Ngữ Nông đã tỉnh lại, trái tim treo lửng lơ của anh cuối cùng cũng hạ xuống.
Bác sĩ Giang kiểm tra thân thể của cô một lần xong, nói với Ninh Quân Hạo: “Tình trạng ngất xỉu ngày hôm nay của phu nhân thường là do nằm ngửa hoặc nửa nằm nửa ngồi trên sôpha xem TV rồi thấy đầu óc choáng váng gây nên. Nó thuộc về hội chứng nằm ngửa, do lúc có thai tử cung lớn, chèn ép lên cột sống và tĩnh mạch lớn hai bên, tạo ra tình trạng thiếu máu về tim. Chỉ cần tránh nằm ngửa hoặc nửa nằm nửa ngồi thì có thể cải thiện việc choáng váng đầu óc như thế này.”
“Thì ra là vậy, tình trạng như thế của cô ấy sau này liệu còn phát sinh không?” Ninh Quân Hạo có chút bận tâm hỏi.
“Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ nhắc y tá Chu chú ý nhiều hơn, loại chuyện này vẫn có thể tránh được.” Bác sĩ Giang giúp anh yên lòng lại.
“Cám ơn ông, bác sĩ Giang.” Nghe vậy, cuối cùng Ninh Quân Hạo cũng an tâm.