Chương 14: Máy nâng cùng động cơ đóng cọc

Chờ một lúc, Biện Bạch Hiền đỏ mặt chạy tới tìm hắn: “Bà nội nói muốn nghe hát…”

Xán Liệt nhìn cậu cười, cười đến Bạch Hiền mặt càng ngày càng nóng, lúc ở trên giường cầu hắn làm tình cũng không nóng như lúc này.

Hắn đi tới phòng khách, mở ti vi cùng đầu DVD, lại lôi ra vài đĩa kịch:

“Bà nội, bà muốn nghe cái nào?”

Bạch Hiền nâng đỡ lão thái thái ngồi lên trên ghế salong, lão thái thái híp mắt suy nghĩ một lúc, rồi nói muốn nghe 《Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài》.

Vẫn là bản cũ của xưởng phim điện ảnh Thượng Hải sản xuất.

Đem âm lượng bật tới mức to nhất. Nhạc vừa nổi lên, lão thái thái mặt mỉm cười mà nhắm mắt lại, chìm đắm vào trong hí khúc.

Tay còn nhịp nhịp theo, còn có thể nhẹ nhàng ngâm nga theo điệu nhạc.

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền vào trong phòng nhỏ. Vừa đóng cửa, cậu liền biết hắn muốn làm gì.

“Bà nội còn ở bên ngoài đấy…!”

“Phòng này trước đây là của tôi, bà nội sẽ không tiến vào cậu ở đây kêu ra tiếng, bà nội cũng không nghe thấy.” Xán Liệt đẩy cậu đặt lên chiếc giường đơn làm bằng thép, “Két” một tiếng.

“Á á á… Nồi ở nhà bếp…!”

Câu nói còn chưa dứt lời, quần đã bị hắn lột xuống: “Nồi đun nước, ít nhất cũng mất 1 tiếng.” Xán Liệt liền bổ sung thêm một câu: “Ít nhất cũng đến khi bà nội nghe kịch xong.”

Bạch Hiền nhớ tới thời gian của đĩa video kia: 106 phút.

“Nhưng mà… Không có cách nào tắm rửa…!”

“Sao lại nhiều chuyện như vậy!” Phác Xán Liệt muốn phẫn nộ: “Không bắn bên trong là được chứ gì?!”

Biện Bạch Hiền không lên tiếng, tự động tự giác cởi quần lót xuống.

Kỳ thực, hiện tại cậu, cũng có chút muốn làm.

Áo sơ mi cởi ra được một nữa, còn treo lơ lửng ở cánh tay, bị Xán Liệt một tay nắm trói lại.

Bạch Hiền ngửa đầu một cái, đôi môi hắn liền che phủ xuống. Cậu mở đôi môi ra nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn, để cho hắn tùy ý liếm láp trong khoang miệng của mình.

Kỹ xảo đầu lưỡi của Xán Liệt không hề thua kém nửa thân dưới chút nào, chỉ mới hôn một cái cũng có thể làn cho phía dưới cậu cứng lên, mặt sau ẩm ướt.

“Ưm ưm ưm ưm…!”

Đầu lưỡi kia đảo từng góc trong khoang miệng, cảm giác nó sắp rời đi, Biện Bạch Hiền còn có chút lưu luyến, duỗi ra đầu lưỡi ra giữ lại.

Phác Xán Liệt bắt đầu cắn đầu lưỡi của cậu một cái, rồi rụt đầu lưỡi kia trở về ngón tay ngược lại đi nắm đầu nhũ, đôi môi thuận một đường từ cổ hôn xuống

Hai côn thịt đặt một chỗ cùng nhau ma sát, trong chốc lát Bạch Hiền liền thở dốc —— hậu huyệt bắt đầu tích tắc chảy nước.

Xán Liệt duỗi một ngón tay đi vào, đồng thời ngậm lấy núm vú của cậu, đặt ở giữa hàm răng nhẹ nhàng mài ép, dùng đầu lưỡi lay lay.

Hai điểm đều bị kích thích, Biện Bạch Hiền sao có thể chịu được, kiên trì đứng thẳng, côn thịt cũng đâm đâm lên trên bụng Phác Xán Liệt.

“A… Ha a… Ưm… Có thể… …”

Cậu dùng côn thịt cọ Phác Xán Liệt, muốn hắn tiến vào nhanh một chút.

Xán Liệt rút ngón tay từ *** huyệt đã mở rộng ra ngoài, tự vuốt ve côn thịt của mình:

“Bảo bối nhi có phải là đã quên rồi không? Không phải không được bắn ở bên trong sao?”

“… … …?”

“Lão công liền nhìn cưng quay tay một chút thôi.”

Bạch Hiền bị hắn chọc muốn tức chết rồi, nào có người nào lại đùa giỡn như vậy?!

Nhìn cậu trợn mắt hốc miệng nhỏ nhắn, Xán Liệt xì xì nở nụ cười: “Không được lộn xộn, đi lấy “áo mưa” cho lão công.”

Áo mưa?! Cậu còn mang theo áo mưa bên người?!

“Đúng vậy, còn không phải là vì để có thể đút cho miệng nhỏ ăn bất cứ lúc nào sao?”

Thật giống như biết cậu nghĩ cái gì, Xán Liệt nói. Giúp cậu cởi trói áo sơmi còn khoác ở cánh tay, dùng côn thịt gõ vào đùi cậu: “Nhanh đi, trong túi phía mặt trong áo khoác.”

Bạch Hiền bị côn thịt hắn đụng vào, liền quên mất phải tức giận, để mông trần đi lục áo khoác hắn.

“Đeo vào cho lão công.”

Nhìn cây gậy đứng thẳng kia cậu nuốt nước miếng, ngón tay bận bịu không ngừng mà đeo bao lên đầu đỉnh rồi kéo xuống gốc rễ, chỉ mong có thể ngồi lên nó nhanh một chút.

Phác Xán Liệt dùng sức nâng mông cậu một cái: “Gấp cái gì, cưng muốn lão công chưa làm đến hai cái đã té xuống sao?”

Hiện tại giường nhỏ kia đối với hai người mà nói là quá chật hẹp, Xán Liệt mang chăn đệm gấp lại đặt ở vị trí thoải mái, rồi ngồi lên đó.

“Đến đây đi bảo bối nhi.”

Bạch Hiền chờ vội muốn chết, sải bước qua eo hắn, đỡ côn thịt nhắm ngay vào hậu huyệt, chầm chậm nhưng không chậm trễ chút nào mà ngồi xuống.

“A ——————————————!”

Cảm giác được lấp đầy thật quá tuyệt vời.

Cậu chậm rãi nhô lên một chút, hơi di động cái mông, cảm thụ từng góc độ biến hóa của vật thể thô to nằm trong cơ thể kia.

Hai tay Xán Liệt nắm lấy cặp mông đầy đặn của cậu, chèn ép vách ruột.

“A… … A… …!”

“Yêu thích cây gậy của lão công sao?”

“Sướng… Thật sướng… Yêu thích… …”

“Vậy còn không mau động?”

Biện Bạch Hiền nhếch mông mình lên cao thành độ chênh lệch khoảng 10cm, như máy nâng 4s một lần, dùng côn thịt làm trụ trục mà lặp lại lên xuống.

“A… Lão công…! Mạnh thật…!”

Nhưng mà hắn không hài lòng.

Xán Liệt đem độ chênh lệch tăng thêm 20cm, 2s một lần, biến mình thành động cơ đóng cọc —— cái bộ máy nâng của Biện Bạch Hiền không cần dùng nữa, hắn chỉ cần đem cái mông cố định ở một góc độ, khoái cảm liền cuồn cuộn chảy ra không ngừng.

“A a a a a a a a a a a!!!”

Tần suất đóng cọc của động cơ làm cho Bạch Hiền chỉ có thể phát ra những tiếng rung rên rĩ mơ hồ. Thân thể bị đâm ba ba vang vọng, giường tạm dưới người cũng kẽo kẹt không yên.

Danh sách chương: