Chương 16: Bảo bối nhi, hôn một cái!

Bạch Hiền làm bộ như không nghe thấy.

Phác Xán Liệt liền mò xuống phía dưới của cậu, cắn lỗ tai rồi hạ lưu nói đùa cậu: “Lão công không bắn ở bên trong, mà vẫn có nhiều nước như vậy, cưng nói xem cưng có phải là tiểu tao hóa không?”

Không đúng không đúng không phải! Đều là do cậu làm hại, trước đây tôi mới không như vậy!

“Miệng đâu, hôn một cái.”

Xán Liệt đặt cậu ngồi lên đùi rồi ôm vào trong lòng ngực, ôm chầm lấy bả vai rồi dùng mặt cọ mặt cậu.

Bạch Hiền vừa nghe đã muốn hôn môi, không còn nhớ tới những chuyện như hắn “hại bản thân trở nên dâm đãng”, ngóng ngóng đầu mà quệt miệng dán môi lên môi.

“Thích hôn môi sao?” Phác Xán Liệt một bên hôn cậu, một bên theo kẽ hở giữa đôi môi, miệng đối miệng nói chuyện với cậu.

“Ừm…” Biện Bạch Hiền cọ cọ đôi môi hắn: “Thích.”

“Đã cùng người khác hôn qua sao?”

Hắn hỏi rất ôn nhu, Bạch Hiền lại nghe ra ý tứ bên trong mang theo tia nguy hiểm. Nhưng mà loại vấn đề đã biết rõ đáp án mà còn cố hỏi này làm cho Bạch Hiền cảm thấy vừa oan ức lại vừa khó chịu.

Cậu không trả lời, Xán Liệt còn tưởng rằng cậu thật sự đã từng hôn môi với người nào khác, giọng nói liền lạnh xuống: “Nói chuyện.”

Bạch Hiền có chút sợ sệt, nhưng vẫn méo miệng không nói.

Xán Liệt bắt đầu cân nhắc nên nắm chặt côn thịt hay bấm bấm đầu nhũ của cậu, không hù dọa một chút sẽ không phun ra lời nói thật.

Tay còn chưa đưa đến giữa hai chân, liền nghe thấy giọng nói vẫn còn khàn khàn của Biện Bạch Hiền:

“Chuyện như vậy… Cậu còn muốn hỏi à…?”

Trừ cậu ra còn có thể hôn với ai nữa?!

Nhận được đáp án vừa lòng, trong lòng Phác Xán Liệt rất vui vẻ, liền trở nên ôn tồn hơn.

“Lão công sai rồi, lão công không hung dữ với cưng nữa, đến, lão công hôn nhẹ.”

Bạch Hiền vẫn còn tức giận hắn, hàm răng mãi không chịu mở ra. Xán Liệt nhéo đầu nhũ, giống như ấn nút mở cửa, chu chu miệng nhỏ muốn gọi lên, bị Xán Liệt lè lưỡi ngăn chặn.

Bàn tay xoa qua xoa lại thân thể trần truồng của cậu, cũng không quên chăm sóc mày mò đầu nhũ mà hắn yêu thích. Lông mày của Biện Bạch Hiền dần dần giãn ra, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, thoải mái đến nỗi ngón chân cũng muốn cuộn tròn lại.

“Ừm… Lão công…”

Bạch Hiền cũng không phát hiện cậu gọi “lão công” càng ngày càng tự nhiên, há miệng là gọi. Xán Liệt phát hiện nhưng không có ý định nhắc nhở cậu, nếu không thì cậu sẽ trở nên cứng miệng, nghẹn chết cũng không nói.

Trong phòng khách, hí kịch đã hát đến đoạn Lương Sơn Bá đi tìm Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài hát: “Mời vào tiểu lâu ngồi cùng với muội.”

Chạng vạng tối, ánh tà dương ấm áp, nằm phơi rất thoải mái. Hai người hôn xong cả nửa ngày trời cũng không thèm nhúc nhích, Bạch Hiền dựa vào người hắn muốn nhắm mắt ngủ.

“Đừng ngủ, còn phải ăn cơm.”

“Ừm…”

Mở mắt ra, một lần nữa cậu quan sát căn phòng nhỏ này.

Phòng ngủ hình chữ nhật rất phổ thông, ở phía cuối cái giường có một cái bàn gỗ, cạnh cửa là tủ quần áo giản dị, trên cửa dán đầy những bức ảnh, lớn có nhỏ có.

“Đó là cậu sao?”

Xán Liệt hướng theo tầm mắt của cậu nhìn sang: “Là tôi, đẹp trai không? Tôi và cha tôi.”

Biện Bạch Hiền trầm mặc. Cậu biết ba Xán Liệt chỉ còn yên lặng chờ qua đời, ông bị ung thư.

“… Tại sao bà nội chỉ ở một mình?”

“Bà không muốn chuyển, cảm thấy sống một mình rất thanh tịnh. Cũng không muốn cho người chăm sóc, từ lúc tôi đi theo mẹ cũng không hay qua thăm bà cho lắm, bà nội chỉ là nghễnh ngãng, chứ không hồ đồ.”

Không hồ đồ… Không hồ đồ cậu còn nói đối tượng làm cái gì?!

Làm cho Bạch Hiền lúc ăn cơm cũng không dám ngẩng đầu nhìn bà nội Phác, chỉ lo cúi đầu ăn cơm.

Cậu chỉ ăn hai chén.

Tuy rằng Xán Liệt rất đáng ghét, nhưng mà không thể không thừa nhận, hắn nấu cơm ăn rất ngon.

Hồng hầm sườn non, bỏ thêm khoai tây cắt sợi nãi bạch cá chép thang một đĩa rau xào thập cẩm còn có một đĩa cải bó xôi trộn, bỏ thêm tỏi phi, đậu phộng giã nát, thêm một chút dầu vừng, so với tiệm cơm mùi vị khác nhau hoàn toàn.

*Nãi bạch cá chép thang: đại loại là canh cá chép, dùng cho bà bầu để lợi sữa.

Phác Xán Liệt đưa tay qua muốn xới cho cậu một chén cơm nữa, Bạch Hiền lắc lắc muốn rụng cả đầu.

“Không thể ăn nữa, no chết!”

Xán Liệt nói cậu là dạ dày chim, mới ăn mấy hạt gạo đã no. Biện Bạch Hiền biết câu nói tiếp theo của hắn là “ăn nhiều một chút mới có sức làm tình với hắn chứ”!

Cơm nước xong đã bảy giờ, bà nội lập tức đi nghỉ ngơi.

Phác Xán Liệt dọn dẹp từ trong ra ngoài xong hết mọi việc, trước khi đi còn dặn lần sau lại đến thăm, có việc thì phải gọi điện thoại cho hắn, hắn viết số điện thoại lên trên tấm lịch để bàn, kiếng lão mỗi một phòng đều có một cái.

Bạch Hiền cũng không biết là hắn lại có sức nhẫn nại như vậy.

Ngày hôm nay phải đi đưa cơm cho mẹ hắn, Phác Xán Liệt cũng chở cậu đến tiểu khu nhập khẩu.

Mẹ của Xán Liệt kinh doanh một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mở ngay bên trong khu chung cư mà cậu đang ở. Cậu đã đến nhà hắn nhiều lần, đối với mẹ Phác cũng có ấn tượng rất sâu sắc.

Bởi vì bà hay dùng chổi đánh hắn.

“Đã nói với mày là không được bắt nạt bạn học! Sao mày còn dám bắt nạt người ta!”

Ai bảo hắn làm cậu quá tàn nhẫn, đôi mắt khóc sưng như hai quả đào lập tức liền bị mẹ Phác nhìn thấy được. Cho tới tận lúc nhìn Biện Bạch Hiền đi lên nhà, còn không quên rống Xán Liệt một câu: “Lễ phép với bạn học một chút!”

Hắn mới không lễ phép, hắn hạ lưu gần chết rồi.

“Đến, hôn lão công một cái.” Phác Xán Liệt chu chu môi.

Mọi người nhìn đi, ngay trên đường cái, cũng bắt người ta hôn hắn cho bằng được.

“Nhanh lên một chút, không sẽ tức giận!”

Biện Bạch Hiền hết cách rồi, nhìn chung quanh một chút xem có ai chú ý hay không, nhanh chóng ịn lên môi hắn một cái, hôn xong liền bỏ chạy.

“Hừ.”

Phác Xán Liệt nghĩ thầm, cậu cứ chạy đi, còn có thể chạy thoát khỏi năm ngón tay của lão công sao?

Danh sách chương: