Chương 19: Play - Nhà vệ sinh

“A ————————————!!!”

Tiếng kêu gào bị Biện Bạch Hiền tự mình lấy tay bịt kín.

Đau, cực kỳ đau.

Là do ai làm cho mình sốt ruột đây, nhưng rõ ràng Phác Xán Liệt cũng đã nói khi nào mình nói được thì lúc đó hắn mới làm mà.

Quả thực chính là “tự mình khuếch trương động, có khóc lóc cũng phải làm xong”.

Cậu đau đến toàn bộ phần lưng đều run rẫy, tí tách tí tách rơi nước mắt, thở dốc như lên cơn suyễn, đến hậu huyệt cũng co rúm lại.

Biện Bạch Hiền nhẫn nhịn thành như vậy, Phác Xán Liệt liền cảm thấy đau lòng.

Hắn chậm rãi, một bên nhợt nhạt ra vào, một bên giúp Bạch Hiền xoa xoa phân thân. Tiểu côn thịt kia cũng bị đau mà mềm nhũn xuống, cùng với chủ nhân ẩn nhẫn nức nở, trông cực kỳ đáng thương.

Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, Phương Bạch Hiền cũng chậm rãi thanh tĩnh lại. Tốt xấu gì cũng là hậu huyệt thân kinh bách chiến, thêm vào đó có dâm thủy phụ trợ, lập tức tìm được cảm giác.

“Ừm… Lão công… Lão công…”

Phác Xán Liệt biết cậu không còn đau, nhưng vẫn cứ xuyên từ từ, đụng trái ngã phải, giống như không tìm ra được phương hướng.

Biện Bạch Hiền lắc cái mông nhỏ, quay đầu lại tội nghiệp mà nhìn hắn: “Lão công…?”

Xán Liệt “hừ” một tiếng: “Đau cũng là cưng, sốt ruột cũng là cưng.”

Bạch Hiền bị nói tới á khẩu không trả lời được, đành không lên tiếng.

Hậu huyệt có lại sức lực, kẹp đến gốc rễ phân thân của Phác Xán Liệt cũng căng thẳng.

“Đệt!” hắn bạo thô chửi tục một tiếng, rút phân thân ra, đối cái mông trắng như tuyết ba ba đánh hai cái, ngay lập tức trở nên đỏ ửng.

Đánh tuy đau, thế nhưng cũng sảng khoái.

Bạch Hiền vừa muốn xin tha, Xán Liệt đã dũng mãnh mà xuyên vào.

“… Ông đây đâm cho cưng khóc!”

Đã bị cậu đâm khóc! Bạch Hiền chỉ kịp nghĩ được câu này.

Trong nhà vệ sinh trống trãi vang lên tiếng thân thể va chạm ba ba ba, xen lẫn tiếng rên rĩ đầy ***.

Bạch Hiền rất nhanh đã bị cứng rồi, trong đầu ngoại trừ “Thật là thoải mái, thật mạnh, lại xuyên sâu một chút” ra thì không còn nghĩ được gì khác.

Phác Xán Liệt cắm một hồi, đột nhiên rút ra ngoài.

Bên trong hậu huyệt đột nhiên trống trãi, Biện Bạch Hiền nghi hoặc quay đầu lại nhìn.

Tên biến thái này lại lôi điện thoại ra! Chĩa vào *** huyệt tràn nước của mình mà “tách tách tách tách”.

“Không được chụp…”

Cũng không biết đã chụp bao nhiêu lần, còn chụp không đủ sao?!

“Play nhà vệ sinh.” Xán Liệt hôn điện thoại di động một chút: “Tiếp tục, bảo bối nhi.”

Hai chân Bạch Hiền run run mới vừa đứng ở trên đất, bị hắn ấn lên tường nâng chân lên. May mà không gian nhỏ hẹp, có cái bồn cầu có thể để cho cậu chống đỡ.

Hậu huyệt trống rỗng, côn thịt liền chen vào.

“Lão công muốn nếm thử núm vú nhỏ.”

Bạch Hiền nghe lời mà dùng hai tay vén cái áo vừa rơi xuống lên, lộ ra núm vú ửng hồng.

Phác Xán Liệt cúi đầu một bên cắn núm vú của cậu, một bên thẳng lưng làm hậu huyệt của cậu.

“A…! A…! A a a…! Lớn…”

Bạch Hiền đảo mắt một cái đã quên mất chuyện cái mông vừa bị đánh, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm mà hai mặt trên dưới mang lại.

“Ừm… Lão công… Lão công…!”

Phác Xán Liệt đem hai núm vú của người nọ ngậm một cái, ngẩng đầu nhìn bộ dạng miệng nhỏ nhếch lên vô cùng sảng khoái của cậu, tàn bạo mà đến gần hút miệng cậu.

“Ừm! Ư ư ư ừm!!!”

“Nói, có phải là tiểu tao hóa!” Xán Liệt ghé vào bên tai cậu thổi khí.

“Phải…”

“Có phải là tiểu mẫu cẩu!”

“Phải…”

Biện Bạch Hiền hiện tại đã mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết rõ, còn quay đầu đi tìm miệng hắn.

Xán Liệt cùng cậu miệng đối miệng, hôn môi, nói chuyện, nói cái gì cũng đáp ứng. Hạ thân làm càng ngày càng kịch liệt, nói chuyện lại càng ôn nhu.

Bạch Hiền bị làm đến mang theo giọng mũi nức nở, bên trong các câu trả lời tất cả đều là tiếng rung.

“Có phải là tiểu *** nô của lão công?”

“Phải!”

“Có thích được lão công làm hay không?”

“Sướng, thích!”

Một hỏi một đáp không biết lặp lại bao nhiêu lần, mãi cho đến tận Biện Bạch Hiền bắn ra.

Phác Xán Liệt nói cho cậu biết phải “Kẹp chặt”, rồi im lặng, ôm cậu cuồng đâm mấy chục lần, bắn vào bên trong hậu huyệt của cậu.

Hai người ôm nhau thở hổn hển một hồi lâu, hắn mới buông cậu ra.

Biện Bạch Hiền ngồi trên bồn cầu tống dịch thể ra ngoài, một bên tự giác liếm sạch dịch thể trên côn thịt của Phác Xán Liệt.

Cậu cũng chẳng thèm nhắc nhở đừng bắn bên trong nữa, hiện tại mỗi ngày đều mang theo bên người một cái quần lót.

Có lúc một cái cũng không đủ.

Xán Liệt xoa bóp cằm cậu: “Được rồi, đừng liếm nữa, còn liếm lão công lại muốn tiểu vào miệng cưng.”

Bạch Hiền đang giương miệng bán lè lưỡi, bị hắn nói một câu mà sợ hãi. Làm Xán Liệt cười cực kỳ vui vẻ.

Đôi môi bị hút đỏ au, thủy nhuận đáng yêu, Xán Liệt không nhịn được mà cắn một chút, cuối cùng lại hôn lên trán một chút.

“Lão công đi ra ngoài trước.” Nói xong quần cũng không khóa lại, cứ để lộ phân thân như thế mà ra ngoài tiểu, xong còn nói cho cậu biết “Nhanh lên một chút”.

Đồ cuồng khoe hàng! Cũng không biết là bởi vì ai mới gặp phiền phức thế này.

Từ trong túi quần cậu lấy ra một cái quần lót mới, thay xong, cái quần lót ban đầu kia đã bị ném vào thùng rác, còn lấy giấy mà gói lại.

Chuông tan học vang lên, trong nhà vệ sinh từ từ đông lên.

Cố gắng phục hồi hơi thở, Biện Bạch Hiền sửa sang quần áo xong, vỗ vỗ mặt, đi ra ngoài.

Đang rửa tay, đột nhiên có người cho cậu một cùi trỏ: “Ai da, u linh Biện!”

Bạch Hiền cũng biết bạn học lén lút đặt cho mình một cái biệt danh gọi là u linh Biện.

Cậu cũng không quan tâm, người khác không đụng chạm cậu, cậu cũng không cần phản ứng lại với người đó, thật vừa vặn. Ngoài Phác Xán Liệt ra, cậu vĩnh viễn chỉ có một loại biểu tình: Không biểu cảm.

“Lớp một, lúc thi vào cũng đút lót mà thôi!”

“Không có.” Cậu lạnh nhạt nói.

Liếc tướng mạo của đối phương một cái, học lớp 12, người này tên là gì cậu cũng chẳng nhớ rõ.

“Trâu bò ghê nha, trong nhà có vài đồng tiền tưởng là ghê gớm à… Ai biết có phải mua trước hay không!”

Trong nhà có tiền cùng thành tích thì có quan hệ gì? Thành tích tốt thì nhất định phải mua sao? Biện Bạch Hiền không biết logic ở chỗ nào.

Cậu không hề biết có vài người, đối với chuyện mình không làm được mà người khác lại có thể, muốn bỏ đi sự thật là do mình yếu kém, mà lại đi đổ thừa là tại đối phương.

Cậu cũng không biết, cái người âm thầm so tài với cậu này là ở lớp hai, tình cờ xếp hạng trước hắn sẽ bị hắn móc mỉa mấy câu.

Nhưng mà căn bản Biện Bạch Hiền không hề nhớ hắn là ai.

Cậu đọc sách, là bởi vì ngoại trừ đọc sách ra cậu không còn gì khác để làm, sinh hoạt của cậu rất khô khan vô vị, ngoại trừ đọc sách không thể làm tốt chuyện gì nữa.

Đương nhiên, bây giờ không phải chỉ có việc học.

Cho nên cậu không thể hiểu được chấp niệm của đối phương, cũng không có ý định lý giải.

Đi vòng qua muốn rời khỏi, lại bị đối phương quẹo thúc một cái cùi trỏ.

Có chút đau.

Không có cách nào nha, cậu không nói lời nào, mọi người liền cảm thấy là cậu dễ bị ức hiếp mà.

“Con mẹ nó mày trâu bò cái rắm! Bám được Xán Liệt thì ghê gớm à!”

Ai bám hắn chứ?!

Biện Bạch Hiền đứng lại, cũng không phải cậu muốn phản bác, mà là cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở cửa.

Còn tưởng rằng sớm rời đi.

Hắn dựa vào khuông cửa, nghiêng người cắm tay vào túi quần, một mặt như cười mà không phải cười.

“Đi.” Phác Xán Liệt nói, hất đầu ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.

Bạch Hiền lặng lẽ từ từ bước đi.

Đi chưa được mấy bước, nghe thấy trong nhà vệ sinh “cạch” một tiếng vang thật lớn, giống như có người phát ra một tiếng rên rĩ nghẹn ngào.

Phác Xán Liệt quay người liền đuổi theo tới, cười hì hì, ôm lấy cổ cậu: “Chờ lão công à.”

Danh sách chương: