Chương 26: Hắn gọi là Phác Xán Liệt

Biện Bạch Hiền đã nhận ra rằng mình không thích con gái từ rất sớm.

Mà nhận thức này cũng không tạo thành phiền toái gì cho cậu cả -- bất luận là nam hay nữ, ai cậu cũng sẽ không để ý, cậu sẽ một mình một người sống hết một đời, cuối cùng sẽ yên tĩnh chết trong viện dưỡng lão.

Nhưng mà, cố tình cậu lại gặp phải một người tên là Phác Xán Liệt.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là trong trận thi đấu bóng rổ giữa hai lớp.

Năm nhất cao trung, mọi người đều là tiểu mao đầu mười năm, mười sáu tuổi, cố tình lại có mấy người nhìn giống như hạc đứng trong bầy gà, vừa cao, vừa dễ nhìn, lại phóng khoáng, cũng sẽ biết chơi bóng.

*Tiểu mao đầu: ý chỉ thanh niên choai choai tuổi mới lớn.

Biện Bạch Hiền đối với hắn là nhất kiến chung tình sao? Chính cậu cũng không biết.

Chỉ là cảm thấy được nam sinh này thật là đẹp trai, không nhịn được luôn muốn nhìn thêm vài lần. Nhìn tới nhìn lui, thật giống như không thể dời mắt đi chỗ khác.

Nhưng mà Phác Xán Liệt lại là thẳng nam.

Nữ sinh bên cạnh hắn như hoa hồ điệp ngàn vạn tư thái, mỗi lần mang theo đều không giống nhau. Nhận được thư tình từ tiểu thái muội đến học bá, từ niên muội đến học tỷ.

*Tiểu Thái Muội: Là từ Đài Loan dùng để chỉ những cô vũ công múa thoát y, sau là để chỉ những cô nữ sinh lưu manh, hay đánh người, học không giỏi và thích dùng nhan sắc để đi theo đại ca.

Mặc dù hắn đổi bạn gái so với thay quần áo còn nhanh hơn, những vẫn có một đống đứa con gái chầu chực nhào vào thân thể của hắn.

Bởi vì hắn đối với con gái rất tốt, nhưng cũng chỉ đối tốt với người đàn bà của mình.

Xán Liệt cũng không chủ động thông đồng, muốn cùng hắn, cơ bản có chỉ một yêu cầu: Đẹp đẽ, nguyện ý ngủ.

Cậu theo tôi, tôi liền tốt với cậu.

Cậu không theo tôi, vậy một đao cắt đứt, tuyệt không dây dưa dài dòng.

Tôi có thể đối với cậu rất ôn nhu, nhưng mà không đùa giỡn ám muội với cậu nói cẩn thận cũng được, chia ra thì chia, đi đừng trở về, hắn chưa bao giờ ăn lại.

Muốn nói hắn tra, hắn đúng là tra, chỉ là nhóm người được chơi đùa vui vẻ, cậu tình tôi nguyện, không người quan tâm, lúc chia ra cũng không nói có ai nói xấu hắn.

Vô luận là với ai, giao du chỉ đi thận, không đi tâm -- cùng nhau để ý để không động vào.

Phác Xán Liệt ngại phiền phức.

Chỉ là thanh xuân dâng trào, hormone như muốn từ lỗ chân lông trào ra ngoài, thích thì đánh nhau, thích thì bắn pháo, làm gì có cái thể loại "cậu yêu tôi tôi yêu cậu" chứ?

Đều mẹ nó ăn no rửng mỡ!

Nhưng như vậy, Bạch Hiền vẫn vô cùng đố kị với những đứa con gái kia.

Bọn họ là nữ!

Bọn họ có cơ hội được đi bên cạnh Phác Xán Liệt, được trở thành bạn gái của hắn, được hắn cưng chiều, được hắn ôm vào người nhìn hắn cười.

Cậu lại không có cơ hội như vậy.

Đừng nói là bạn gái, ngay cả bạn bè chỉ sợ cũng không làm được.

Nhưng mà từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện ở trước mặt cậu, thì cậu lại không thể khống chế bản thân không được nghĩ, không được nhìn.

Cậu bắt đầu cố ý đi tìm khuyết điểm của hắn, Phác Xán Liệt tất nhiên không hoàn mỹ, khuyết điểm lại có thật nhiều!

Tính tình nóng nảy, không thích học tập, hay tụ tập với những đám thanh niên hỗn loạn ngoài trường học, thường thường trốn tiết, đã từng đánh người vào bệnh viện, trái với nội quy của nhà trường mà lái môtô -- Bạch Hiền nghĩ: Mình không muốn nói chuyện với người như vậy, cũng không muốn làm bạn bè với hắn.

Càng không muốn cùng hắn, nói chuyện yêu đương.

Cậu lo lắng rất dư thừa, ngay cả sự tồn tại của cậu Phác Xán Liệt còn không biết.

Ban đầu gặp nhau, là bởi vì Bạch Hiền bị người ta chận vào trong góc trường học muốn "vay tiền ".

Đây là chuyện thường xảy ra, trường học nào mà không có?

Chỉ là phát sinh trên người Biện Bạch Hiền tương đối nhiều, bởi vì cậu có tiền mà. Chẳng những có tiền, hơn nữa còn rất dễ cướp.

Không bạn bè, không ai làm chỗ dựa cho cậu, có người gặp được cũng lười đi mách giáo viên.

Nhưng mà Phác Xán Liệt sẽ không, hắn đứng ở phía sau thoải mái xem trò.

Xem xong rồi, cười hì hì: "Bọn mày 'mượn' xong rồi? Vậy thì tao quản đứa đi "mượn" nha?"

Đám người đó còn tưởng rằng cậu là ví tiền chuyên dụng của hắn. Uy danh Phác Xán Liệt truyền xa, không ai dám đụng vào, nhưng nếu trả tiền lại thì bọn họ cũng không còn mặt mũi nào, đang do dự, lại bị hắn đánh một quyền lảo đảo thân mình.

"Đừng con mẹ nó chiếm chỗ hút thuốc của ông đây." Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiền cũng biết, cho dù có anh hùng cứu mỹ nhân, cũng sẽ không phát sinh trên người của mình.

Phác Xán Liệt lấy lại tiền đếm một chút, cười một cái, vê thành cái quạt vỗ vỗ lên mặt Biện Bạch Hiền "Còn rất có tiền, sao vậy? Không dự định cảm ơn tôi một chút?"

Bạch Hiền nhìn mũi chân của mình không nói lời nào.

Lần đầu tiên đối mặt với Phác Xán Liệt, cậu khẩn trương đến nỗi không thể nói ra được câu nào cả!

"Hừ, cho cậu sợ hãi." hắn cảm thấy thật vô vị, cầm tiền nhét vào trong túi đồng phục cho cậu: "Đi, mua cho tôi bao thuốc lá."

Từ đâu đó lấy ra một hộp thuốc lá đầy nhăn nheo, lắc lắc một chút, nghe thanh âm cũng không còn được mấy điếu:

"Nhìn cho rõ, là hiệu này."

Biện Bạch Hiền khống chế bàn tay đang run rẫy, chậm rãi duỗi ra: "... Hộp thuốc lá."

Phác Xán Liệt một bên cười nhạo "Không hổ là trẻ ngoan ngay cả một nhãn hiệu thuốc lá cũng không nhớ được", một bên rút ra một điếu ngậm trong miệng, còn dư lại thả vào lòng bàn tay của cậu: "Cầm."

Bạch Hiền thừa dịp nghỉ trưa, chạy đến một cửa hàng nhỏ nằm cách trường xa thật xa. Nói dối là mua thuốc lá cho ba ba, ra khỏi cửa hàng thì mở túi ra, nhét hết vào trong cặp sách của mình.

Thở hồng hộc chạy về báo cáo kết quả, hắn đã hút xong điếu kia từ lâu, một mặt nhìn cậu đầy ghét bỏ.

"Cậu đi nam cực mua thuốc đấy à? Quá lâu!" Duỗi tay một cái: "Đưa ra!"

Bạch Hiền từ trong cặp sách lôi ra một hộp thuốc lá, đôi mắt của Xán Liệt trừng lớn: "Cậu mua mấy hộp đó?"

"Hai ... Nhiều hơn nữa cặp sách không chứa nổi ..."

Phác Xán Liệt ha ha ha cười to một trận, nắm lấy mặt của cậu: "Ôi trời ạ, cậu đây là đạt đến trình độ nào rồi!"

Biện Bạch Hiền cúi đầu còn muốn lấy hộp kia ra luôn, Phác Xán Liệt đã nhanh chóng đè tay cậu lại: "Được rồi, chớ lấy ra, tôi cất ở chỗ nào đây?" Nói xong lấy một gói, còn dư lại nói cậu nhét vào trong cặp.

"Để chỗ cậu, một tuần đến đây đưa cho tôi một gói."

Bạch Hiền cảm thấy, Xán Liệt cũng không thật sự tin tưởng mỗi tuần cậu sẽ đến đưa thuốc lá đến cho hắn.

Hắn cứ nói như vậy, nếu như thật sự đưa đến thì nhận, còn không cho đưa thì thôi. Cho nên Phác Xán Liệt cũng không hỏi cậu ở ban nào, tên là gì, lấy được một gói thuốc lá, việc này coi như xong.

Thậm chí cho dù Biện Bạch Hiền không chạy đi mua thuốc cho hắn, Phác Xán Liệt cũng sẽ không truy cứu.

Nhưng mà Bạch Hiền lại nghĩ: Mình không muốn nợ nhân tình của hắn.

Sau đó, cầm hộp thuốc lá mà hắn đưa cho cậu kia cẩn thận cất kỹ.

Chỗ đó chậm rãi biến thành khu hút thuốc riêng của Phác Xán Liệt. Có đôi khi là một mình hắn, có đôi khi lại đi cùng đồng bạn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi vào trong đó, đám hồ bằng cẩu hữu của Phác Xán Liệt cảm thấy rất hiếu kỳ, liền đùa giỡn ngáng chân cậu một cái. Dưới chân mất thăng bằng, cậu liền ngã về phía Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đang dựa vào tường hút thuốc, cậu ngã về phía trước đập đầu vào lòng ngực của hắn. Bạch Hiền từ trong lòng ngực của hắn nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu lên, Xán Liệt còn cười "Khà khà khà" với cậu.

"Ôi, tôi đây là đang bị cậu "chận tường" đó hả?"

Hai tay Biện Bạch Hiền chống lên tường, đang định đứng dậy, vô tình vây Phác Xán Liệt vào giữa.

Xung quanh bạo phát một trận cười to.

Phác Xán Liệt vứt điếu thuốc lá trong tay xuống đất: "Tiểu khả ái, "chận tường" là như vậy."

Bạch Hiền bị hắn nắm vai lật 180 độ, ép lên trên tường, một tay chống lên gần đỉnh đầu cậu, xoa cằm để cậu ngẩng mặt lên.

Biện Bạch Hiền chưa từng đối diện với Phác Xán Liệt ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác như một giây sau đó hắn sẽ hôn lên môi vậy.

Đôi mắt của Phác Xán Liệt thật là đẹp

Mũi Phác Xán Liệt thật là đẹp

Miệng Phác Xán Liệt thật...

"Xem ngốc rồi? Có phải là tôi quá đẹp trai không?"

Biện Bạch Hiền mãnh liệt đẩy hắn một cái, nhét thuốc vào trong tay hắn, quay đầu bỏ chạy. Một bên chạy một bên nghe thấy tiếng cười sau lưng: "Xán Liệt cậu đùa giỡn thật lưu manh! Dọa người ta chạy mất rồi kìa!"

Từ đó về sau, Biện Bạch Hiền không bao giờ đi vào đó khi có người nữa.

Cậu giấu gói thuốc dưới gạch, dùng phấn vẽ một cái mũi tên. Ngược lại mọi người đều biết là cho Phác Xán Liệt, cũng không ai dám động.

Có khi đụng mặt Xán Liệt, nhìn bộ dạng lén lén lút lút của cậu, liền nói: "Không muốn đến thì không cần đến, còn dư lại tôi cũng không cần."

Biện Bạch Hiền không biết tại sao lại nỗi giận.

Ngày hôm sau cầm mấy gói còn lại vứt hết lên trên mặt đất, dùng gạch đè lên, vẽ một vòng tròn. Núp vào một góc muốm xem phản ứng của Phác Xán Liệt ra sao, nhìn hồi lâu, quay đầu lại thì phát hiện hắn đang đứng phía sau mình.

Làm cậu kinh sợ mà nhảy dựng lên, Phác Xán Liệt cũng không nói gì, chỉ đi lại xem thử.

Nhìn cậu đứng đó chộn rộn nửa ngày, vui vẻ nói: "Tính tình cũng rất nóng nảy."

Bạch Hiền nín nhịn nửa ngày mới nói: "Tôi... Tôi không nợ ân tình."

"Được, có cốt khí." Xán Liệt vỗ vỗ bả vai của cậu: "Đi thôi, ân tình của tiểu khả ái đã trả xong."

Biện Bạch Hiền xoay người rời đi, rốt cuộc không đi qua góc kia lần nào nữa.

Nếu như không có chuyện bất ngờ như vậy, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, thật sự là không có cơ hội để gặp được nhau.

Danh sách chương: