Chương 29: Bảo bối nhi, đừng mời gọi tôi

Trên đầu may năm mũi, trên cổ tay bó thành một cục cố định bằng cặp nẹp gỗ.

Máu tụ dưới da hòa lẫn với nước thuốc tạo ra đủ loại màu sắc, bên này một vòng băng vãi, bên kia một mảng thuốc mỡ, Biện Bạch Hiền như một bộ xác ướp còn dang dở, suy nhược mà nằm mê man trên giường.

Lần đầu tiên Biện ba Biện mẹ nhìn thấy, sợ đến mức suýt chút nữa thì ngất đi.

Cho dù tình cảm có bất hòa đi chăng nữa, thì con trai vẫn là ruột thịt

Biện ba đến trụ sở cảnh sát chất vấn “Các người bảo vệ thị dân như thế nào vậy hả?” Ngày hôm sau, Biện mẹ cũng đi đại náo trường học, chất vấn “Các người bảo vệ học sinh ra sao vậy hả?”

Bạch Hiền tựa hồ vì di chứng của chấn động não, sau khi tỉnh lại được hỏi thì có ba không biết: Không biết là ai cướp, hình dáng ra sao thì không thấy rõ, bảng số xe thì không nhớ kỹ.

Chỉ biết là được bạn học Xán Liệt cứu.

Biện Bạch Hiền không dám nói năng tùy tiện, trực giác của cậu nói cho cậu biết chuyện này liên lụy rất nhiều người, đặc biệt là Phác Xán Liệt.

Hỏi Phác Xán Liệt thì sao? Nói trùng hợp đi ngang qua.

Cảnh sát nói sao lại trùng hợp đi ngang qua đó như vậy, hắn nói kỳ thực là đi tìm một người để đánh nhau.

Hỏi đi tìm ai để đánh nhau, nói Tiểu Ngọc.

Hỏi Tiểu Ngọc vì sao lại có người đi tìm hắn đánh nhau, Tiểu Ngọc nói bạn gái của hắn theo tôi.

Cảnh sát nhìn tướng mạo của Tiểu Ngọc, vụng trộm nói sao bây giờ mấy cô bé cứ thích những cậu thanh niên có tướng mạo như đàn bà như vậy?

Lực lượng cảnh sát hoài nghi đây là một vụ bạo lực trường học, lột sạch quần áo, không lấy toàn bộ tiền bạc, không giống như là cướp bóc trường học nói ‘xưa nay chúng tôi chưa từng xảy ra bạo lực trường học, cảnh sát các anh cũng không thể nói năng lung tung Biện ba nói 'nói chung các người phải cho tôi một câu trả lời, con trai của tôi không thể không công để cho người ta đánh thành như vậy' Biện mẹ nói 'hừ, anh cũng biết mình có con trai à?'

Sau đó Biện ba Biện mẹ lại lao vào cải vả, nháo từ bệnh viện đến cục cảnh sát.

Cách hai ngày, một vị công an ở đồn khác nói người dân báo án, nói bắt được nhóm cướp bóc bên đường: “Quần chúng tức giận” đánh cho tàn tật, cả người không có một khối xương cốt lành lặn, răng trong miệng cũng biến mất. Cuối cùng còn tìm ra trên người bọn họ có một tấm thẻ tín dụng của Biện Bạch Hiền.

Biện ba Biện mẹ hả giận, nói báo ứng!

Sau lưng Hà Cao làm cái gì, Phác Xán Liệt không biết. Ngược lại trở về lại chửi mắng cho một trận, nói con mẹ nó mày đánh như vậy còn không bằng trực tiếp giết chết cho bớt việc. Nói chung bề ngoài của chuyện này cuối cùng cho sống chết mặc bay.

Trong lúc Biện Bạch Hiền nằm trong viện, chiếm được cha mẹ bầu bạn bên cạnh mà trước nay chưa có —— nếu như hai người bọn họ không có chuyện vừa thấy mặt đã cãi nhau, vậy thì càng tốt hơn.

Qua mấy ngày chỉ trích lẫn nhau, hai người ăn ý chia ngày ra chăm sóc. Nhưng mà ngoại trừ quở trách đối phương, bọn họ cư nhiên lại không nói được lời nào tốt đẹp với cậu, chỉ có thể im lặng trầm mặc.

Biện Bạch Hiền càng thêm ngột ngạt.

Từ khi bắt đầu nằm viện cậu cũng chưa từng nhìn thấy Phác Xán Liệt, trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Hắn rõ ràng đã đi cứu cậu, tại sao lại không đến đây?

Có phải là còn giận cậu không? Muốn chia tay với cậu?

Ngày đó bị Ngô Đức cúp điện thoại, có phải là Phác Xán Liệt đã hiểu lầm mất rồi hay không?

Điện thoại di động hết pin, nhưng cũng không có ai mang sạc đến cho cậu. Cậu rất muốn gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt!

Biện Bạch Hiền ngày ngày nhớ người nọ, lại không thể nói với ai, nghẹn đến khó chịu muốn chết.

Biện ba ngược lại có hỏi qua một câu, con và bạn học kia quen biết ra sao? Sao nhìn dáng vẻ không giống với một học sinh tốt.

Cậu nhất thời không vui: Cậu ấy rất tốt, cậu ấy rất quan tâm chăm sóc cho con, con bị học sinh xấu chận đường giật tiền rất nhiều lần, đều là cậu ấy cứu con! Hai người mỗi ngày đều không có ở nhà, cái gì cũng không hỏi con! Cái gì cũng không biết!

Biện ba Biện mẹ tự biết đuối lý, lúng túng một hồi lại vội vàng động viên con trai nói con yên tâm, chờ con khỏe hẳn chúng ta sẽ đến tận nhà để cảm ơn.

Biện Bạch Hiền bị thương không biết có nặng hay không, nhưng nhìn qua rất hù người. Đặc biệt là đầu trúng đòn nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị nằm viện thêm quan sát mấy tuần. Biện ba Biện mẹ lúc này mới cấp tốc chuyển vào phòng bệnh đơn, tìm hộ lý chăm sóc 24/24.

Vừa qua một tuần, hai người đã không chịu được nữa, điện thoại không có cách nào để yên. Bạch Hiền nhìn hai người bọn họ mất tập trung cũng rất khó chịu, còn không bằng nên làm gì thì đi làm cái đó đi.

Ba mẹ vừa đi, rốt cuộc nơi này của Phương Tử Cách lập tức trống rỗng không có nửa người đến.

Tiểu Ngọc có đến một lần, nhưng hỏi hắn cái gì cũng nói không biết.

Cuối cùng hỏi Ngô Đức sẽ không nói ra những gì không nên nói, sẽ không đi tìm Xán Liệt trả thù đấy chứ?

Tiểu Ngọc xì một tiếng nở nụ cười: Người cũng bị phế rồi.

Phế? Biện Bạch Hiền cả kinh, là Phác Xán Liệt làm sao? Hắn sẽ không nóng đầu mà phạm pháp đó chứ?

Muốn hỏi kỹ, Tiểu Ngọc lại nói xong rồi đi luôn.

Bạch Hiền một người nằm trong phòng bệnh đơn sang trọng, ngoại trừ nhớ Phác Xán Liệt thì vẫn là nhớ Phác Xán Liệt, trợn tròn mắt nhớ, nhắm mắt lại cũng nhớ, dứt khoát đi ngủ.

Nhưng ngay cả trong giấc mơ cũng thấy Phác Xán Liệt.

Cậu mơ thấy hắn càng chạy càng xa, làm thế nào cũng không thể đuổi kịp, gấp đến độ kêu to: “Xán Liệt!”

“Ở đây.”

Bạch Hiền liếc mắt một cái, phát hiện Phác Xán Liệt đang ngồi ở bên giường, chống đầu nhìn cậu, mang theo nụ cười trên mặt.

Cậu lại nghĩ đây là giấc mộng hay là sự thật? Nhìn chằm chằm vào hắn nửa ngày không dám động.

Phác Xán Liệt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, có chút ôn nhu lại có chút hư hỏng, nặn nặn mũi cậu:

“Không muốn gặp à? Vậy thì lão công đi?”

Phác Xán Liệt làm dáng đứng dậy, Biện Bạch Hiền cũng không biết là hắn đang làm bộ, cánh tay quàng qua cổ hắn, liều mạng ôm chặt.

“Xán Liệt…!”

Tình cảm tích lũy nhiều ngày lập tức bạo phát toàn bộ, cậu ôm hắn gào khóc.

Cậu quá nhớ Phác Xán Liệt.

Cậu sợ lời nên nói còn chưa kịp nói, đã không còn được nhìn thấy hắn nữa.

Cậu hối hận tại sao lại không nói “tớ yêu cậu” với Xán Liệt sớm một chút.

Bị Ngô Đức đánh, bị đưa vào bệnh viện may mấy mũi, nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy cảnh sát, nhìn thấy giáo viên, bộ dạng của cậu vẫn giống như trong trường học từ xưa đến nay, không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Vì sao vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt đã biến thành một người khóc nhè, chính cậu cũng không biết!

Phác Xán Liệt ôm cậu nhẹ nhàng đung đưa, vỗ về tấm lưng đơn bạc không ngừng mềm giọng động viên.

“Lão công ở đây, lão công không đi, không đi đâu hết…”

Cậu sợ Phác Xán Liệt đi, treo móc trên cổ không chịu xuống dưới. Xán Liệt hết cách, ôm cậu cho ngồi lên trên đùi hắn, giống như chăm sóc trẻ con mà lấy khăn ăn lau nước mắt nước mũi cho cậu.

Mấy ngày nay trải qua rất nhiều chuyện, Phác Xán Liệt chỉ muốn ôm cậu vào trong lòng ngực dùng sức xoa nắn, nhưng mà e ngại vết thương toàn thân, nên chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí ôm lấy để cậu khóc cho thỏa thích.

Ngay cả như vậy, cũng cảm thấy an tâm vô cùng.

Cũng không biết khóc bao lâu, chờ đến khi Bạch Hiềnhít hít mũi, trên bả vai hắn đã bị nước mắt làm ướt một mảng.

“Xán Liệt… Tớ yêu thích cậu…”

“Tôi biết…”

“Tớ… Tớ trộm cái áo của cậu…”

“Tôi biết…”

“Còn có… Xin lỗi…”

Lời nói này làm cho lòng Phác Xán Liệt tê rần: “Sao lại nói xin lỗi?”

“Tớ không nên tin gã…” Bạch Hiền vừa nói vừa khóc: “Tớ không nên tin gã… Tớ sợ rồi… Tớ phải gọi điện thoại cho cậu…!”

Xán Liệt né qua vết thương, nhẹ nhàng nâng lấy đầu cậu, chôn mặt vào trong hõm cổ của cậu.

“Là lão công không tốt, lão công thả lỏng tạo cơ hội cho gã, là lỗi của lão công, lão công không nên không để ý tới cưng…” Phác Xán Liệt đem tình hình ngày đó tỉ mỉ nói cho cậu, càng nói càng tức đến hoảng loạn: “Tiên sư nó, ông đây đáng lẽ nên làm thịt nó ngay tại chỗ!”

Dứt lời sờ sờ băng vải trên đầu Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đau lòng đến nỗi lông mày nhíu chặt vào nhau: “Động thủ ngoan độc như vậy, chết thêm vài lần cũng không sợ nhiều!”

Bạch Hiền do dự một chút, vẫn là quyết định nói ra: “Bởi vì… Tớ cắn gã…”

“Ả? Cắn chỗ nào rồi?”

“Gã bắt tớ phải liếm cho gã… Tớ nghĩ nhất định là gã muốn làm tớ… Tay cũng bị cột, tớ … chỉ có thể cắn…”

Phác Xán Liệt sửng sốt nửa ngày không lên tiếng, Biện Bạch Hiền cho là hắn ghét bỏ, gấp đến độ lại bắt đầu thút tha thút thít:

“Lão công, tớ đã đánh răng! Mỗi ngày đều đánh rất nhiều lần…!”

Xán Liệt cúi đầu dùng môi che kín cái miệng nhỏ kia, Bạch Hiền lập tức an tĩnh trở lại.

Hắn biết rõ lúc đó Biện Bạch Hiền đã hạ quyết tâm, không quản trả giá hay đánh đổi cái gì, có thể liều mạng nhưng không thể để cho Ngô Đức thực hiện được ý đồ. Cho nên mới chọc giận Ngô Đức hạ xuống tử thủ.

Điều này làm cho hắn càng đau lòng hơn.

“Bảo bối nhi, cậu muốn làm tôi sợ chết à. ” Phác Xán Liệt nửa ngày mới nói được một câu: “Cái cũng không quan trọng bằng mạng sống, may mắn là gậy gỗ, lỡ như là gậy sắt, ống tuýp thì phải làm sao bây giờ?”

Thế nhưng hắn lại chỉ dùng một gậy đánh gãy tay Ngô Đức.

“Cưng nhớ kỹ, lần sau lại xảy ra chuyện này trước tiên phải bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình có biết không… Không không không không có lần sau, lão công sẽ coi chừng cưng!”

“Để cho gã làm không bằng tớ tự đi chết…!” Biện Bạch Hiền hồi tưởng lại không phải sợ sệt, mà là buồn nôn: “Vậy thì tớ sẽ không còn mặt mũi nhìn cậu nữa…”

Phác Xán Liệt liên tiếp hôn lên miệng nhỏ của cậu: “Bảo bối nhi, cưng thật là, muốn cắn phải dùng đến miệng, lỡ như cắn đứt thì lại càng thêm buồn nôn!”

Bạch Hiền đánh miệng chẹp một cái: “Vốn rất buồn nôn… Chỉ có cậu mới không buồn nôn…”

“Lão công tiêu độc cho?”

“Ừm…”

Xán Liệt liền hôn lên cái miệng của cậu, ngậm lấy đôi môi, tinh tế liếm qua mỗi một góc trong khoang miệng.

Đã lâu không tiếp xúc, hai người đều vô cùng khát cầu, hôn môi cũng cảm thấy hôn chưa đủ. Tách ra sau lại dán lên, nhiều lần nhiều lần mãi đến tận khi không khí cũng không đủ để dùng nữa.

“Không thể hôn, tiếp tục hôn nữa lão công cũng muốn cứng lên luôn rồi.”

Phác Xán Liệt còn muốn bấm lên mông của cậu, nhưng lại nghĩ đến hiện tại vết thương chằng chịt chỗ nào cũng không thể động, đổi lại thành sờ soạng.

“Vậy thì cứ cứng lên…” Khuôn mặt nhỏ của Biện Bạch Hiền đỏ ửng, đôi mắt liếc nhìn đũng quần của hắn.

Từ khi cãi nhau đến lúc nằm viện, hắn vốn đã nín hơn nửa tháng, động tác nhỏ này của cậu suýt chút nữa làm dục hỏa của hắn phun trào.

“Bảo bối nhi, đừng mời gọi tôi, hiện tại lão công dùng nghị lực lớn như thế nào cưng cũng không thể biết đâu.” Âm thanh của Phác Xán Liệt cũng trở nên khàn khàn: “Cưng đã như vậy mà tôi còn ra tay, vậy lão công cũng thật là không có nhân tính…!”

Nói xong nhấc cái nẹp trên tay cậu lên một chút: “Cây gậy này của lão công có bao nhiêu dũng mãnh chẳng lẽ cưng không biết? Làm cưng lỡ gãy xương nghiêm trọng với chấn động não lần thứ hai thì sao!”

Biện Bạch Hiền bị lời nói của hắn làm cho hô hấp cũng trở nên dồn dập: “Bây giờ là cậu mời tớ…!”

Hai người đưa tới gọi đi, cuối cùng thỏa hiệp với nhau, quay tay.

Chỗ tốt của phòng bệnh xa hoa chính là, ghế sô pha rất lớn!

Hiện tại Phác Xán Liệt cũng không dám đè cậu, mở quần ra để cho Bạch Hiền ngồi lên trên người, trong nháy mắt nhìn thấy khí cụ của đối phương, suýt chút nữa đã không kềm chế được.

“Lão công…!”

Cổ họng cậu cũng muốn, muốn trực tiếp liếm láp. Xán Liệt sao có thể cho cậu làm vậy chứ —— đây đã là cực hạn của hắn rồi, còn đụng vào sẽ như lái xe không có phanh hãm lại.

“Bảo bối nhi van cưng, tha cho lão công đi, cưng mà liếm là lão công không thể nào kiếm chế được nữa đâu!”

Bạch Hiền chưa từng thấy hắn như vậy, chơi vui không chịu được. Nhưng khi nhìn thấy hắn nhẫn nhịn thực sự rất khổ cực, cũng là vì muốn tốt cho chính mình, nên cũng không nháo hắn nữa. Phác Xán Liệt cũng không để miệng cậu nhàn rỗi, đầu lưỡi luồn vào liếm láp.

Ve vuốt côn thịt của đối phương, đã lâu không được tiếp xúc thân mật làm cho hai người đều hưng phấn không chịu được. Bàn tay to bọc bàn tay nhỏ, tay nhỏ lại bọc côn thịt, côn thịt ma sát vào nhau —— rất nhanh chóng đã bắn ra ngoài.

“Tôi thao ——” Bị dịch thể sền sệt nồng trắng dính đầy tay, Phác Xán Liệt thu đầu lưỡi đang ở trong miệng Biện Bạch Hiền về, liếm lên nước miếng chảy ra do bị hắn hôn không kịp nuốt xuống: “Xong đời, lần bắn ra nhanh nhất của lão công là đây.”

Đôi mắt Bạch Hiền tràn ngập hơi nước, sáng long lanh mà nhìn hắn: “… Khoảng thời gian này…Cậu không có làm…?”

“Làm với ai đây?” Phác Xán Liệt trừng hai mắt, dùng bàn tay kia nhéo môi cậu: “Tiểu Bạch Hiền Nhi cưng đừng có ỷ vào nằm viện mà tùy tiện bắt nạt tôi!”

Đôi môi vốn đã bị hôn đến sưng lên, lại bị hắn nhéo một cái nên có chút đau.

Biện Bạch Hiền kỳ quái hỏi: “Trương Lỵ Thuần… Cậu ấy nói nhìn trong điện thoại di động của cậu.. Có ảnh của tớ…”

“Con mụ này, không dứt nỗi.” Xán Liệt nhéo xong liền hôn một chút: “Không chú ý bị cô ả đoạt mất. May mà tôi không để mấy tấm trần truồng, lại nhanh tay xóa hết, nếu không đã để cho cô ả thấy hết rồi…!”

Biện Bạch Hiền biết hắn bảo vệ rất cẩn thận, cũng biết hắn và Trương Lỵ Thuần không có gì cả, trong lòng ngọt ngào muốn chết.

“Sau này… Lại cho cậu chụp…”

Tự mình nói ra thật mắc cỡ chết được, so với lúc khát cầu làm tình còn xấu hổ hơn.

Phác Xán Liệt ở trên gò má của cậu dùng sức hôn một cái: “Bảo bối nhi, cưng chủ động thế này làm cho lão công cảm thấy không quen cho lắm…!”

Bạch Hiền cho là hắn không thích, có chút hối hận.

“Lão công đã nghĩ ra một trò chơi mới!” Xán Liệt lại miệng dán lên miệng: “Chờ cưng khỏe xem lão công làm cưng ra sao!”

Một câu nói làm cho Bạch Hiền run rẩy cả hai chân. Hai người lại hôn một vòng nữa, thở hồng hộc tách ra:

“Bảo bối nhi, lão công lại cứng nữa rồi…”

“Tớ cũng vậy…”

Danh sách chương: