Chương 39: Tương lai

Các hàng quán bán đồ ăn sáng ở cửa tiểu khu đã mở cửa.

Phác Xán Liệt mua ba phần bữa sáng, một phần mang đến cho bà nội bỏ vào bếp hâm nóng, còn dư lại thì cùng Biện Bạch Hiền trở về nhà, leo lên giường đắp mền ăn.

“Anh trở lại lấy cái gì vậy?” Bạch Hiền hỏi, uống một chén sữa đậu nành ấm vào bụng, khuôn mặt của cậu cũng khôi phục lại khí sắc.

Xán Liệt từ bên trong túi áo khoác lấy ra một cái kẹp tóc màu đỏ thắm, rất cũ kỹ, nạm một hàng thủy tinh, nhưng đã rơi mất cũng không còn lại được mấy viên.

“Có một năm bàn đạp xe của nhà hàng xóm bị trục trặc, tôi sửa cho họ, họ kín đáo đưa cho tôi năm mười đồng. Tôi dùng bốn mươi lăm đồng mua cái này cho mẹ, thế nhưng mẹ rất vui vẻ, mỗi ngày đều khoe khoang với khách hàng ‘Con trai của tôi mua cho tôi đó’ … Buổi tối đóng cửa còn thả vào trong hộp thu ngân, nói là cho có tài vận.”

Phác Xán Liệt rất muốn nhịn nước mắt xuống, nhưng mà âm thanh đã lộ ra nghèn nghẹn. Hắn ôm lấy đầu Biện Bạch Hiền, hôn lên trán.

“Bảo bối nhi, em phải ngoan ngoãn, được không? Đừng làm chuyện này, tôi không chịu được…!”

Biện Bạch Hiền so với hắn còn khóc nhanh hơn.

“Bảo bối nhi, tôi sẽ đi học trường kỹ thuật.”

Trong lòng Bạch Hiền hơi động, hắn chủ động đàm luận chuyện này với cậu, vậy thì cậu cũng có thể nói ra quyết định của mình.

“Sau khi tốt nghiệp?”

“Ừm, mẹ tôi hi vọng ít nhất tôi cũng phải học xong cấp ba.”

“Bán bớt căn nhà kia sao?” Khí Tu chuyên nghiệp rất nổi danh, cái này cũng là gần đây Biện Bạch Hiền mới bắt đầu hiểu rõ.

“Ừm.”

Nếu là như thế, vậy cậu cũng thi đến thành phố kia cũng tốt. Dùng thành tích của cậu, thi đậu trường học chuyên nghiệp tốt nhất của địa phương là không thành vấn đề.

“Vậy em cũng…”

“Em không được.” Xán Liệt không chờ cậu nói xong, liền ngắt lời nói: “Có thể thi đậu vào 985, sao lại đi vào trượng hạng hai?”

*985: Nói nôm na dễ hiểu là trường tốt nhất. T lười tra baike lắm.

Bởi vì em muốn đi cùng với anh mà! Biện Bạch Hiền ủy khuất nghĩ.

“Tôi biết em nghĩ điều gì. Bảo bối nhi, tôi là dựa theo nguyện vọng của chính mình mà tuyển chọn, tôi hi vọng em cũng vậy. Cái trường học kia đối với tôi mà nói chính là 985, nhưng mà chỗ của em thì ‘không ở đó.”

Cậu nhìn hắn, hắn thật giống như chỉ trong một đêm đã biến thành người lớn, muốn ném mình ra xa thật xa.

Cậu kinh hoàng nắm chặt cánh tay Phác Xán Liệt.

“Đại học… Đại học ở đâu cũng giống nhau, ngược lại em cũng không có lý tưởng gì hết! Em…”

Em chỉ muốn đi cùng với anh, đi đến đâu cũng được!

“Sao có thể giống nhau được chứ, đã giống nhau thì sao lại chia ra trọng điểm với không trọng điểm.” Xán Liệt biết rõ cậu nghĩ điều gì: “Đã không có lý tưởng thì càng phải thi vào trường học tốt một chút, em chỉ có thể đọc sách, đây chính là điều tốt nhất.”

“Nhưng mà… Không phải anh mới vừa nói …”

Nói “sẽ không rời bỏ em” sao?

“Bảo bối nhi, em biết không… Kỳ thực, tôi vốn muốn nói chia tay với em.”

Mấy chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Phác Xán Liệt lập tức cảm nhận được cánh tay của hắn bị Biện Bạch Hiền nắm thật chặc. Bạn trai nhỏ của hắn hít vào một hơi, thật giống như sẽ chết ngay lập tức.

“Xán Liệt…!”

Hắn không dám nhìn vào đôi mắt của cậu, đẩy đầu Bạch Hiền đặt vào trong hõm cổ của mình. Đối phương rất kích động, rất nóng lòng cũng rất là lo lắng bất an, những hơi thở nóng phun ra xuyên thấu qua da truyền đến cơ thể hắn.

“Nếu quả thật như vậy là tốt cho em, tôi cần phải nói câu đó, giống như những bộ phim chiếu trên tivi… Thế nhưng tôi không làm được…”

“Anh không được làm thế, Xán Liệt… Em van anh!”

Bạch Hiền gấp đến độ liên tục giãy dụa trong lòng ngực của hắn, liều mạng lay động cánh tay hắn, Xán Liệt vội vàng đè lại.

“Tôi sẽ không! Bảo bối nhi, tôi không biết…!” Phác Xán Liệt ôm thật chặc chế trụ Biện Bạch Hiền: “Cho nên bảo bối nhi, chúng ta đều thối lui một bước có được không?”

“Không muốn…”

“Tận lực đi thi trường học tốt nhất, không quản cưng đi đâu, lão công cũng sẽ đi tìm cưng, được không?”

“Không được…!”

“Bảo bối nhi ngoan, cưng tin lão công.”

Miệng Bạch Hiền méo xệch: “Bốn năm đấy! Chờ bốn năm trôi qua, bảo đảm con của anh đã chạy đầy dưới đất rồi!”

Cậu mới tưởng tượng ra thôi mà đã thương tâm đến nỗi nước mắt lập tức chảy xuống.

“Con à…” Xán Liệt bị cậu trêu chọc, lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi xảy ra chuyện đến nay: “Tôi sinh với ai đây, em hả?”

“Em mà có thể sinh đã sớm sinh rồi! Lần này em đi, không biết có bao nhiêu đứa con gái nhảy nhào lên người anh nữa! Em ở đây còn nhìn không được, em đi rồi thì càng không!”

“Sao lại không nhìn được? Tôi không làm bất cứ cái gì nha.”

Phác Xán Liệt nhìn cậu cố tình gây sự lại cảm thấy thật là đáng yêu.

“Nếu không phải em ngăn cản, Trương Lỵ Thuần nhất định cùng anh bỏ mạng thiên nhai …!”

Nói xong bản thân còn oan ức đến không chịu được: “Anh gọi cho cô ấy mà không gọi cho em…”

Đó là bởi vì tôi biết nhất định em sẽ ngăn cản tôi.

Xán Liệt vỗ về tấm lưng đơn bạc của cậu, ôn nhu lắc lư: “Bảo bối nhi, tôi còn sợ hãi hơn em, sợ em sẽ không cần tôi nữa.”

Rồi em sẽ gặp được càng nhiều người tốt hơn, thích hợp với em hơn.

“Em sẽ không, anh biết rõ em sẽ không…!”

Câu nói này quả thực so với lúc hắn tìm đến Trương Lỵ Thuần càng làm cho Biện Bạch Hiền oan ức hơn.

Hắn nói: “Tôi biết, nhưng mà sợ hãi vẫn là sợ hãi, bởi vì tôi yêu em, không muốn mất đi em tôi biết em cũng giống vậy, cho nên bảo bối nhi —— ”

“Có thể suy nghĩ cho tương lai không?”

……………………………………………..

Bạch Hiền bị thương trở về cuối cùng cũng bị cha mẹ mắng chửi một trận, trở về trường học lại bị lão sư tra hỏi này nọ. Dù sao trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, bất cứ chuyện gì cũng không thể khinh thường.

Xán Liệt đi học lại so với cậu lại muộn hơn mấy ngày.

Gặp bác cả đã bị mạnh mẽ đau lòng mắng cho một trận, ở đầu bảy, con độc nhất cư nhiên không ở bên cạnh, cháu lại thế này. Nói cho cùng vẫn là lo lắng hắn sẽ làm chuyện điên rồ.

Cửa hàng tiện lợi cũng đã bán lại. Đoạn đường tốt, khách hàng cũng sung túc ổn định, giá cả coi như không tồi.

Liên quan tới chuyện sau này của Phác Xán Liệt, hắn có nói chuyện với bác cả một lần, bác cả cũng tôn trọng quyết định của hắn.

Vướng tay chân chính là bà nội. Ban đầu đã đáp ứng rồi, qua năm mới sẽ theo bác cả về nhà, hiện tại dù như thế nào cũng không muốn để hắn ở lại nơi này một mình, nhất định muốn ở lại cùng hắn.

Khuyên can đủ đường, cuối cùng đáp ứng ở đến khi tốt nghiệp trung học, chờ Phác Xán Liệt thi xong trường dạy nghề sẽ đi.

Qua giao thừa, lớp 12 đã phải lên lớp.

Tuy rằng trường dạy nghề không có yêu cầu cao đối với thành tích học văn hóa, nhưng mà điểm số cũng được công bố, Xán Liệt không muốn điểm thi quá khó coi.

Hắn cảm thấy như vậy sẽ có lỗi với người mẹ đã mất.

Cho nên mặc dù bây giờ không còn bài học gì mới, đề thi ôn tập thì hơn phân nửa xem không hiểu, nhưng hắn vẫn đàng hoàng đúng hạn lên lớp.

Bởi vì có sẵn một học bá ở đây, học bá chỉ phụ đạo cho một mình hắn.

Hắn cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Bạch Hiền, không còn được mấy tháng, bầu không khí của toàn thể lớp 12 cực kỳ căng thẳng, ở lại ôn tập đến tối cũng không hiếm thấy, không cho phép có bất cứ sai sót nào.

Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái, cắn cán bút, mắt to sáng lấp lánh.

Những ngày ở cạnh anh càng ngày càng ít đi, cho nên mỗi một khắc đều phải hảo hảo mà quý trọng.

Danh sách chương: