Chương 4 : Lão công đến

Thời điểm Bạch Hiền tỉnh lại, trời đã tối rồi.

Xán Liệt ngồi một bên đeo tai nghe chơi game, tay cầm điếu thuốc lá dụi dụi vào gạc tàn.

Thử ngồi dậy, tuy rằng cả người vẫn còn bủn rủn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể bò dậy. Trên người được thanh lý đơn giản, còn được thảm len che kín. Ghế salon bị dịch thể của hai người bọn họ làm bẩn, đã sớm bị hắn đẩy sang một bên.

"Tỉnh rồi?"

Phác Xán Liệt kéo tai nghe xuống, cầm lấy một bình nước, vặn nắp ra đưa cho cậu.

Ùng ục ùng ục uống, tinh thần tỉnh táo hơn một chút.

"Mấy giờ rồi...?" Lúc làm hét quá lớn tiếng, cổ họng cũng có chút khàn khàn.

"Gần tám giờ, về nhà sao?"

Thỉnh thoảng cậu sẽ trụ lại nhà hắn, đó là lúc cậu bị đâm đến nỗi không thể nhúc nhích được.

"Về..."

Phác Xán Liệt đóng game lại: "Vậy đi thôi."

Cuối tháng chín, tối muộn có chút lạnh.

Ngồi ở sau xe môtô của Xán Liệt một đường về đến nhà, càng lạnh hơn, cánh tay lộ ra bên ngoài đồng phục học sinh ngắn tay của Biện Bạch Hiền nỗi lên từng lớp da gà.

Cái mông đau nữa.

Xán Liệt đặt cậu lên vách tường hành lang tối sờ mó toàn thân một lúc nữa, cách áo sơ mi xoa nhẹ núm vú hai lần mới thả cậu đi.

Về đến nhà, gian phòng so với nhà Phác Xán Liệt lớn hơn không biết bao nhiêu lần vẫn đen thui một mảnh, ba mẹ đều chưa trở lại. Cậu nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình mở nước tắm rửa

Cởi quần lót ra, quả nhiên ướt đẫm.

Ngồi trên xe môtô, dịch thể trong hậu huyệt vẫn chưa được tẩy rửa, chảy ra ngoài. Cậu chán nãn mà mở nước chà rửa, chửi bới Xán Liệt là đồ cuồng dâm.

Từ khi cùng hắn phát sinh quan hệ, quần lót bị vứt bỏ không biết bao nhiêu lần.

Đâu chỉ là quần lót, cái hậu huyệt bị hắn chà đạp ngày ngày kia sớm muộn gì cũng bị phế. Hắn lại còn nói cậu là "tiểu tao huyệt dâm đãng trời sinh thích ăn phân thân đàn ông, một buổi tối không đâm ngày thứ hai liền chặt đến mức có thể cắn đứt lão nhị của người khác."

Cậu vừa tức vừa xấu hổ, lại không có cách nào phản bác.

Trên tấm gương soi trong nhà tắm phản chiếu ra thân ảnh mơ mơ hồ hồ, cậu lau hơi nước, nhìn thấy đầu nhũ bị Xán Liệt ngắt đến bây giờ vẫn còn cứng rắn. Xoay người lại, cái mông bị đánh mấy phát giờ vẫn còn đỏ bừng.

Phác Xán Liệt bắt nạt cậu, bắt nạt đến càng ngày càng quá phận.

Bỏ ra hai tiếng đồng hồ đem mình tắm rửa sạch sẽ, Biện Bạch Hiền lau khô thân thể rồi chui vào chăn. Thật giống như canh đúng thời gian, điện thoại di động liền nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt.

"Ngày mai nhớ chào hỏi lão công cho tốt, ngoan."

Sau đó gửi qua một đống ảnh chụp cùng video quay lại hôm nay.

Nhìn thảm trạng của mình khi bị chà đạp, cùng dáng dấp một bên khóc lóc gọi lão công một bên cầu làm, mặt Biện Bạch Hiền cũng sắp bị thiêu cháy, cắn răng nghiến lợi xóa toàn bộ hình ảnh.

Lần đầu tiên bị chụp ảnh lõa thể, cậu cho là Phác Xán Liệt sẽ dùng nó để áp chế cậu. Nhưng mà không có, hắn lần lượt chụp, lần lượt gửi cho cậu muốn cậu thừa nhận chính mình "Dâm đãng".

Còn nói "lúc lão công nhớ cưng thì sẽ nhìn hình mà đi quay tay."

Biện Bạch Hiền tin chắc rằng hắn sẽ không xem ảnh mà đi quay tay, chỉ cần dục vọng đến là hắn lại không phân biệt thời gian sáng tối, cứ đè cậu ra mà làm.

Vừa mắng hắn khốn nạn khốn kiếp, Biện Bạch Hiền vừa ôm mền nằm ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy trong tiếng cãi vả của cha mẹ.

Hai người từ phòng bếp cãi đến phòng khách, đập bể không biết bao nhiêu cái ly bao nhiêu cái bình. Biện Bạch Hiền từ trong tiếng mắng chửi rửa mặt xong xuôi, lúc đi ra ngoài phòng ngủ, cha cậu đã mang quần áo nhét hết vào trong valy:

"Nếu không có con cô tưởng tôi sẽ kết hôn với cô chắc?!"

"Anh cho rằng tôi muốn sinh?! Mẹ anh cầu xin tôi tôi mới sinh! Anh đi hỏi mẹ anh đi nha!"

Mắng xong mới phát hiện con trai đứng ở cửa, sắc mặt mẹ cậu có chút không tự nhiên. Cha cậu nhân cơ hội kết thúc cuộc chiến mắng chửi, nhét một xấp tiền vào tay cậu: "Không cần để ý đến mẹ con, ba đi công tác, con tự chăm sóc tốt cho mình."

"Hừ, đi công tác, ra ngoài tìm đàn bà lên giường thì có."

Cha cậu cũng không quay đầu lại, ném một câu "mặc kệ cô" rồi đi ra cửa. Mẹ cậu tức giận nhưng không chỗ phát tiết, nhưng cũng không thể đánh đập mắng chửi con trai mình được.

Đối với câu nói vừa nãy của mình cũng không nói một lời giải thích.

Bạch Hiền đứng ở đằng kia, chỉ sợ một câu hỏi qua loa như "ở trường học hành thế nào" cũng không chờ được.

Con trai các người bị người ta đè, ngăn kéo trong phòng ngủ nhét đầy những dụng cụ ***, trong điện thoại di động tất cả đều là hình lỏa thể có bao nhiêu buổi tối bị người ta làm đến ngất đi không quay về nhà -- kết quả các người cái gì cũng không phát hiện.

"Gần đây mẹ khá bận, có khả năng không về được." Mẹ cậu thu thập xong, trang điểm xong, giống như đang tranh đấu với chồng mà nhét một xấp tiền cho cậu: "Nơi này con gọi dì giúp việc đến thu dọn, ngoan."

Bạch Hiền từ đầu tới cuối không có nói câu nào, mãi đến tận trong phòng chỉ còn một mình cậu, mới thì thào nói: "Cha, mẹ, con muốn ăn sáng."

Không có ai đáp lại cậu.

Đói bụng đến nỗi đau dạ dày, mới nhớ tới tựa hồ nên đi học.

Lui vào phòng ngủ mới phát hiện di động vẫn luôn rung, là Phác Xán Liệt, cậu không dám không nhận.

"Ở đâu?"

Nghe âm thanh của hắn không có gì khác thường, cậu khẽ thở ra một hơi.

"Ở nhà..."

"Há, làm gì?"

"Không làm gì cả."

"Lừa người khác chứ gì, ngoài lão công ra còn "chơi" với người khác sao?"

"Không... Không có, ở nhà thật mà..."

"Như vậy à, vậy lão công đến chỗ cưng nha?"

"Ả?"

Chuông cửa vang lên.

Khuôn mặt và âm thanh của Xán Liệt đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa: "Ngoan, mở cửa cho lão công."

Danh sách chương: