Chương 6: Lão công rất tức giận (2)

Hai cái chân bị đặt ở trước ngực, cả người đều tách ra thành hai nửa tạo thành chữ M.

Tư thế này làm cho tiểu huyệt hoàn toàn bị bại lộ, côn thịt của Xán Liệt như một cây gậy lớn, như phát điên mà đâm thật mạnh vào hậu huyệt của cậu.

“A a a a a a a ——! A a a a a a ——! Không, không được! Không được! Thật là đáng sợ…! Không muốn đâm như vậy…!”

Đâm mấy lần liền đem Bạch Hiền khóc khan, sợ đến mức liên tục xin tha, hắn mới không quản cậu khóc cái gì, muốn đâm sao thì cứ đâm như thế.

Hắn hất áo ngủ của cậu lên, lộ ra đầu nhũ, một bên làm một bên vắt.

Hai núm vú nhỏ của Biện Bạch Hiền màu sắc rất đẹp mắt, xúc cảm cũng rất tốt, khối thịt nhỏ nhô lên như hai nụ anh đào tròn trịa.

“Mẹ nó, đây còn là núm vú của đàn ông sao? Núm vú đều lớn như vậy, làm thêm nhiều lần là có thể vắt ra sữa rồi!”

Phác Xán Liệt yêu chết đầu nhũ của cậu, quả thực muốn hút ra sữa.

“Ai nha, ưm…! Đừng cắn… đừng cắn! Đau quá…!”

Vắt xong liền hút liền cắn, đầu nhũ đáng thương lập tức sưng tấy.

Cho dù Bạch Hiền yêu thích được chơi đầu nhũ, giờ khắc này cũng là đau nhiều hơn sảng khoái.

Xán Liệt càng đâm càng sướng, cũng không phí lời, đứng dậy lật cậu nửa vòng chuyển sang nằm nghiêng, nhấc một chân lên lại cắm vào.

“Ô ô ô ô…?!”

Góc độ biến hóa, làm cho Bạch Hiền cảm thấy bên trong hậu huyệt ăn no căng tràn.

Mỗi lần đầu đỉnh khổng lồ tách cửa đi vào, lại no đến mức cả hậu huyệt của cậu cũng trở nên run rẫy.

Đem một chân của cậu khoát lên trên vai, Phác Xán Liệt một bên tàn nhẫn đâm vào một bên cắn toàn thân cậu, so với đầu nhũ còn cắn ác hơn, lưu lại vài cái dấu răng.

Biện Bạch Hiền khóc càng lợi hại, tiểu huyệt bị vừa đâm vừa rút mà không ngừng căng thẳng, làm cho Xán Liệt sảng khoái muốn điên, cuồng làm một trận bắn ra một lần.

Sau khi phát hỏa xong một trận, tâm tình hắn khá hơn một chút chút.

“Nói, vì sao lại trốn tôi.”

Tìm lấy khăn giấy lau sơ người mình với Biện Bạch Hiền, ôm cậu nằm trên giường, dán chặt lấy cái mông nhỏ của đối phương, chờ nghỉ một lát rồi trở lại làm một phát nữa.

Biện Bạch Hiền thở hổn hển một hồi lâu, run rẩy lau sạch nước mắt.

“Thật sự không có trốn… Tôi muốn đi học… Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Xán Liệt nắm mông thịt của cậu, bóp chặt, cảm giác thật tốt.

“Bọn họ cãi nhau… Tôi rất khó chịu…”

“Ba mẹ cậu?” Nhớ tới cái nhà bếp đầy đồ sứ vớ nát kia, Xán Liệt nhíu nhíu mày: “Không lừa gạt lão công? Không đi tìm thằng đàn ông khác làm tình?”

Bạch Hiền vừa tức vừa oan ức, tâm tình của cậu chợt khó chịu, đói bụng cả một ngày, không nói một lời đè cậu ra làm một trận, quả thực oan ức muốn khóc.

“Không có ——!” Cậu cũng không đoái hoài tới sợ sệt, không lớn không nhỏ mà rống lên với hắn một câu.

Phác Xán Liệt cũng không tức giận, hôn lên cổ cậu một cái.

“Không có liền không có, lão công sai rồi —— nhưng mà cưng phải nhớ kỹ cho lão công, bất cứ lúc nào cũng phải nhận điện thoại của tôi, biết không?”

Biện Bạch Hiền rất muốn nói “vĩnh viễn cũng không muốn nhận” —— nhưng mà cậu lại không dám nói như vậy, dạ dày lại phát ra tiếng gào thét.

Phác Xán Liệt cười khúc khích: “Không ăn no sao bảo bối? Lão công đút không đủ?”

Thực sự là đói bụng muốn chết, Bạch Hiền căn bản không có tâm tình đáp lại chuyện cười hạ lưu của hắn. Nghe thấy bụng cậu vẫn luôn ùng ục ùng ục kêu gọi, Xán Liệt mới cau mày hỏi: “Bữa ăn gần nhất là lúc nào?”

“Buổi trưa…” Ngày hôm qua bị hắn tóm đến nhà, một bên ôm ấp một bên ăn cơm thịt —— vẫn là do Xán Liệt tự mình làm: “Buổi trưa ngày hôm qua…”

Phác Xán Liệt vừa nghe xong liền bùng nổ, nhảy dựng lên trèo lên người Bạch Hiền tóm lấy cổ cậu: “Con mẹ nó, cậu dám chơi trò tuyệt thực với ông đây?!”

“Ai nha nha không có không có!”

Phác Xán Liệt mới không nghe cậu giải thích, ba ba ba đánh mạnh lên mông: “Chết đói không bằng để ông đây giết chết!” Dứt khoát đứng dậy kéo hai chân Bạch Hiền ra một chút, một bên túm lấy phân thân của cậu ngắt nhéo một bên làm bộ ra sức.

Bạch Hiền bị hắn bóp đau, chít chít nha nha mà giãy dụa.

Trừng phạt được một lúc, Phác Xán Liệt mới hùng hùng hổ hổ xuống giường: “Trong phòng bếp có cái gì?”

“Không biết…”

“Con mẹ nó cậu không cần biết cái gì hết! Cậu chỉ cần biết ăn phân thân của ông đây là đủ!”

Đến nhà bếp nhìn thấy đất đầy mảnh vỡ liền mắng lên. Biện Bạch Hiền nghe thấy âm thanh pha lê đánh vào nhau, leng keng cạch cạch mà lục tung tùng phèo, một hồi lại mắng không có gia vị một lúc lại mắng đồ trong bếp không ai đụng đến.

Trở lại phòng, trên tay cầm theo một bát mì, “Cạch” một tiếng đặt ở bàn đầu giường.

“Ăn.”

Biện Bạch Hiền không nghĩ ngợi được nhiều, gắp một đũa thổi một chút liền bỏ vào miệng, nóng đến đầu lưỡi cũng đau đớn.

“Cưng cho là lão công sẽ giành với cưng sao?” Xán Liệt ngồi phía sau cậu, hai chân kẹp cậu ở giữa: “Gấp cái gì.”

Mặc dù chỉ là một gói mì ăn liền, nhưng mà Phác Xán Liệt cho vào rất nhiều nguyên liệu, trong tủ lạnh thứ có thể sử dụng đại khái đều ném hết vào. Không biết bỏ gia vị gì, ngửi được mùi rất thơm nồng.

Bạch Hiền ăn đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi, cơ hồ ăn sạch sành sanh, chỉ còn dư lại một chút nước. Xán Liệt không chê chút nào uống sạch nước mì, xoay người lại nằm uỵch xuống giường.

“Đêm nay lão công ở lại đây, có vui không?”

Đây không phải là sẽ bị cậu dằn vặt cả một buổi tối sao? Biện Bạch Hiền oán thầm nói. Nhưng mà lại cảm thấy ngày mai thức dậy không phải sẽ có thức ăn sao, cậu thậm chí có chút mong đợi.

Danh sách chương: