Chương 35: Nghĩa Tuyệt





Theo dự toán của Dụ Hoa về hạng mục này, chỉ nằm trong khoảng 6 tỷ, vượt qua con số này liền không thể làm, rất dễ lỗ vốn. Vì hạng mục mua Sóng Cũ nên vốn đã chuẩn bị buông tha cho mảnh đất này, chỉ đến đây để thử vận may mà thôi. Nếu như hên tới mức có thể mua được dưới 4 tỷ rưỡi, liền tìm tập đoàn tài chính khác mượn tạm một chút là được. Nhưng nếu như vượt qua 5 tỷ liền không thể muốn. 

Hiện tại, vừa vặn cắm ở 5 tỷ 380 triệu. Cái giá này không tính là tiện nghi, nhưng nếu như mua được liền có thể kiếm một khoản kếch xù. Nhất thời Hoa Gia Tinh rơi vào cảm giác xoắn xuýt không gì sánh được.

"Chúc mừng." Hạo Thạc cười bắt tay thiếu gia của Hoa gia.

Hoa Gia Tinh giương mắt nhìn anh: "Sao đột nhiên cậu lại thu tay lại vậy?"

"Ây da, đột nhiên vợ tôi gởi tin nhắn đến, trong lúc cúi đầu trả lời, búa đã đập xuống rồi." Hạo Thạc nói với vẻ mặt nhức nhối, "Trở về nhất định ca ca sẽ đánh chết tôi mất."

Hoa Gia Tinh cũng không tin cái lí do thoái thác này của Hạo Thạc, hắn nhìn anh chằm chằm một hồi: "Mua với cái giá này, có thể kiếm không ít."

"Nghe nói Dụ Hoa đang mua Sóng Cũ hả, không biết tài chính có đủ không vậy?" Hạo Thạc cười híp mắt dựa sát vào, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói, "Nếu như làm tới mức không còn quần để mặc, nhớ nói cho tôi biết một tiếng, tôi rất thích ý tiếp nhận đó."

Quy củ của đấu giá đất, nếu trong vòng một tháng không thể thanh toán tiền, hạng mục sẽ được tự động chuyển cho xí nghiệp ra giá cao thứ hai. Nói cách khác, nếu như không trả được 5 tỷ 380 triệu, Thịnh Thế có thể dùng 5 tỷ 180 triệu hô ở lần cuối cùng để mua hạng mục này.

Hoa Gia Tinh nheo mắt lại, nhất thời hiểu ra anh em Trịnh gia đang đánh chủ ý gì. Nếu như còn đấu giá tiếp nữa, cho dù Thịnh Thế có chiếm được hạng mục cũng không kiếm được bao nhiêu, bọn họ biết Dụ Hoa đang bị trì hoãn tài chính bên hạng mục Sóng Cũ, không trả nổi cái giá này. Thế là liền giả mù sa mưa tặng cho hắn, chờ hắn trả không nổi tiền liền nhảy ra nhặt sẵn.

Quả nhiên là giỏi tính toán!

Trở lại tổng bộ Dụ Hoa, Hoa Gia Tinh gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch.

"Nói cho nó biết, có tra nữa thì sẽ không có lợi cho bên nào cả!" Gia chủ của Hoa gia, ba Hoa Gia Tinh —— Hoa Trung Nguyên, đang gọi điện thoại với ai đó, khẩu khí cũng không tốt được bao nhiêu cả. Nói xong, ông cúp điện thoại, mặt mày vẫn mang theo vẻ tức giận.

"Vẫn là vì chuyện của La Nguyên sao?" Hoa Gia Tinh đi tới, ngồi vào chỗ đối diện ba mình.

"Thằng quỷ này, gây ra chuyện lớn như vậy! Hiện tại đã không ém được nữa, kêu ba thu dọn thế nào đây?" Hoa Trung Nguyên tức giận đến mức ném cây bút vàng trong tay xuống, che ngực thở dốc.

Hoa Gia Tinh vội móc một cái bình thuốc từ trong ngăn tủ ra, cho ba mình uống một viên thuốc trợ tim. Hoa Trung Nguyên có một trai một gái, Hoa Gia Tinh là con út, chị hắn lớn hơn hắn rất nhiều tuổi, con trai đã hơn hai mươi, tên là La Nguyên.

Lúc Hoa tiểu thư còn trẻ, cứ khăng khăng một mực đòi gả cho một ca sĩ, Hoa Trung Nguyên nổi nóng, liền giao quyền quản lý xí nghiệp gia tộc cho con trai út, chỉ chừa cho con gái một phần tài sản và cổ phần.

"Nó có ba có mẹ, ba cần gì phải lo nhiều vậy chứ." Hoa Gia Tinh rũ mắt, che khuất sự không kiên nhẫn trong mắt. Đối với cái đứa cháu trai kia, hắn thực sự không thèm coi trọng chút nào.

"Aiz, đừng nhắc tới nó nữa, hôm nay đấu giá sao rồi?" Hoa Trung Nguyên uống một hớp nước, thuận thuận khí hỏi.

Hoa Gia Tinh nói sơ qua tình huống một lần, cuối cùng nhớ tới cái bản mặt Hạo Thạc há miệng chờ sung mà nổi nóng: "Ba, cứ mua với cái giá này đi, chắc chắn sẽ không lỗ, cứ buông tha như vậy thì quá đáng tiếc."

Hiện tại bất động sản ở thủ đô đang thịnh vượng, đoạn đường hoàng kim kiểu này, mua lại xây thành kiểu gì cũng dễ bán cả, trên cơ bản là sẽ không có mạo hiểm.

"Thế nhưng hiện tại tài chính không đủ, đi đâu lấp cái khoản trống này đây?" Hoa Trung Nguyên cũng có chút do dự, ông thực sự rất muốn mảnh đất này, kế hoạch ban đầu là mua đất trước, chờ đến khi tới tay liền bán ra, thu hồi vốn rồi mua lại Sóng Cũ cũng không muộn.

Nhưng ai biết thằng nhóc Ngu gia kia lại chặn ngang một cước, quấy rối đến mức ông phải mua vào tay sớm hơn dự định, hiện tại khiến cho mảnh đất bị trì hoãn. Vốn dĩ có thể điều một phần tài chính ở hạng mục khác tới, hiện tại cũng không còn cách nào nữa.

Nhất thời Hoa gia rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Trịnh gia cũng không yên ổn là bao, Trịnh Gia Bân đen mặt về nhà, đặt một phần văn kiện xuống trước mặt mẹ Trịnh.

"Mẹ, đã tìm được vật chứng then chốt rồi, mẹ có thể giải thích cho con nghe, tại sao trong điện thoại của bọn bắt cóc lại có tin nhắn của mẹ không?" Hôm nay lúc Trịnh Gia Bân nhận được tin này, quả thực trước mắt đã tối sầm lại.

Cái điện thoại đó, là có người dùng tiền định hủy đi. Người của sở cảnh sát thu tiền nhưng chỉ dám giấu đi, không dám hủy cũng không dám động. Dù sao đây là một vụ án lớn, lỡ như làm ầm ĩ lên, để mất chứng cứ có thể bị đuổi việc, nhưng hủy chứng cứ liền phải ngồi tù đấy.

Điện thoại được bảo tồn nguyên vẹn, vừa đến sở cảnh sát liền bị niêm phong lại, không có bất kỳ người nào động tới nó được. Bên kiểm sát trực tiếp tiếp thu vật chứng này lại, viết lại toàn bộ danh bạ, lịch sử cuộc gọi, lịch sử tin nhắn vào trong văn kiện vật chứng.

Mẹ Trịnh cầm lấy phần văn kiện, đọc kỹ một lần, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Trông ô chứng cứ có ghi lại tin nhắn đầu tiên.

【  Hạo Thạc đang ở trên đường, mấy đứa có thể đi rồi. 】

Ý tứ này rất rõ ràng, Hạo Thạc sẽ không đi đón Chí Mẫn tan tầm, hiện tại Chí Mẫn chỉ có một mình, mấy đứa có thể đi bắt cóc nó!

"Làm sao có thể? Con có chắc đây là điện thoại của bọn bắt cóc không? Không phải là điện thoại của vệ sĩ Chu gia sao?" Mẹ Trịnh có hơi khẩn trương.

Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Trịnh Gia Bân chợt thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào mẹ mình không thèm chớp mắt: "Chuyện này liên quan gì tới Chu gia?"

Mẹ Trịnh tâm hoảng ý loạn, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vào hôm đó cho con lớn nghe.

Khi đó, Hạo Thạc vừa mới thẳng thắn với cả nhà. Ba Trịnh tức tới mức muốn đuổi anh ra khỏi nhà, ép hỏi anh đối phương là ai. Hạo Thạc lại sống chết không chịu nói, chỉ nói chờ bọn họ đồng ý, anh sẽ đưa người về nhà, nếu không sợ bọn họ sẽ dọa đến người ta.

Mẹ Trịnh tức đến mức khóc suốt mấy ngày trời, đúng lúc Chu Tử Mông đến thăm bà. Chu Tử Mông nói cho bà biết, đối tượng mà Hạo Thạc come out với cả nhà chính là Chí Mẫn. Để có thể lăn lộn trong đài truyền hình, Chí Mẫn mới phải câu dẫn Hạo Thạc, dạy hư anh, khiến anh bắt đầu thích nam nhân. Mấy người bọn họ là bạn của Hạo Thạc, muốn đi khuyên Chí Mẫn riêng, nhưng lại không tách Hạo Thạc ra được.

"Cho nên hôm đó ba về nhà, mẹ mới hối Hạo Thạc về sớm như vậy?" Trịnh Gia Bân xoa xoa mi tâm, "Như vậy cái tin nhắn đó là sao?"

"Ừm... Chu Tử Mông nói, đây là số điện thoại của vệ sĩ nhà nó, kêu mẹ gửi tin nhắn qua bên đó." Mẹ Trịnh ngập ngừng nói. Kỳ thực bà mơ hồ biết, đám người trẻ tuổi như Chu Tử Mông, có thể là sẽ muốn hù dọa Chí Mẫn một chút. Lúc đó mẹ Trịnh đang nổi nóng, cũng liền thuận thế giúp bọn họ một tay...

Trịnh Gia Bân mím chặt môi, một lát mới chậm rãi nói: "Mẹ, mẹ phải chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Hạo Thạc chỉ nhớ rõ một mình Chí Mẫn, nếu như em nó biết, mẹ có tham gia vào vụ bắt cóc, sau này, phải đối mặt với nó thế nào đây."

"Mẹ không có tham gia vào vụ bắt cóc!" Mẹ Trịnh nắm lấy tay của con lớn, "Con đi nói với đệ đệ con đi."

"Mẹ, hiện tại đã không phải là vấn đề của đệ đệ nữa, đây là vấn đề luật pháp, nếu như Chu Tử Mông cứ khăng khăng nói không biết chuyện này, có thể mẹ sẽ trở thành chủ mưu của vụ án đó!" Trịnh Gia Bân bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay có người nói cho anh biết, không nên tra tiếp nữa, bởi vì không hề tốt cho bất cứ bên nào cả...

Hạo Thạc mất trí nhớ, ngoại trừ Chí Mẫn, nhận thức đối với người khác đều bắt đầu từ con số 0, bao gồm cả chính mẹ ruột của mình. Từ lúc bắt đầu mẹ Trịnh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng —— có ý đồ lừa dối con trai mất trí nhớ, dẫn đến Hạo Thạc mất đi lòng tin với bà. Hiện tại, nếu như còn để cho Hạo Thạc biết chuyện bắt cóc Chí Mẫn có mẹ mình tiếp tay, bà sẽ triệt để mất đi đứa con trai này.

"Không được, con nhanh đón Hạo Thạc về đây đi. Hiện tại Hạo Thạc chỉ nghe lời cái con hồ ly tinh đực đó, mấy hôm nữa sẽ tới ngày thẩm tra, lỡ Chí Mẫn nói xấu mẹ gì đó, đảm bảo nó sẽ tin hết!" Mẹ Trịnh nhịn không được khóc lên, hối con lớn đi đón người.

"Làm gì vậy hả?" Một thanh âm trầm thấp uy nghiêm truyền đến từ cửa, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc âu phục đen đi đến, sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua y như Trịnh Gia Bân có nếp nhăn vậy.

"Ba." Trịnh Gia Bân đứng dậy.

Lúc Hạo Thạc gặp chuyện không may, ba Trịnh đã ở lại bệnh viện trông chừng suốt cả tuần, thấy con trai ngoại trừ mất trí nhớ ra cũng không có di chứng gì khác, ông liền ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hôm nay vừa mới trở về. Phía sau ông, còn có một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi vào cùng.

Bởi vì tiếp nhận hạng mục cạnh tranh với Dụ Hoa, nhất thời công tác của Hạo Thạc trở nên bận rộn hơn, sau khi bàn bạc với cấp dưới xong, trời đã đen kịt rồi.

"Bảo bối, đừng gấp nha, anh đến ngay đây." Hạo Thạc lái xe đi đón Chí Mẫn tan tầm.

"Ừm, không gấp đâu, anh lái xe chậm một chút." Thanh âm dễ nghe của Chí Mẫn truyền đến từ điện thoại, có thể xua tan đi sự mệt nhọc của cả ngày.

Hạo Thạc mỹ tư tư cúp điện thoại, di động lại đổ chuông tiếp.

"Ba về rồi, bây giờ em về nhà một chuyến đi." Bên kia là giọng của đại ca Trịnh gia.

Xe của Hạo Thạc đang chạy đến ngã rẽ, quẹo trái là Thịnh Thế TV, quẹo phải là Trịnh gia. Xe thể thao có màu sắc chói lóa không chút do dự quẹo trái, anh nói: "Đêm nay không tiện rồi, em đã hẹn Ngu Đường đi ăn, để mai đi."

Ba ở nhà cũng sẽ không chạy được, nhưng hiện tại Chí Mẫn lại không an toàn. Cho dù có về Trịnh gia, cũng phải đưa Chí Mẫn về nhà an toàn trước cái đã.

Xe đến trước cửa đài truyền hình, Chí Mẫn vẫn đứng ở ven đường chờ anh tựa như ngày xưa.

"Anh hẹn Ngu tổng đi ăn, dẫn em theo làm gì chứ?" Chí Mẫn ngồi ở trên xe, cười hỏi anh.

"Hôm nay cậu ta mời khách, có đồ ngon." Hạo Thạc nói với vẻ mặt thành thật, "Hơn nữa, cậu ta còn dẫn cả vợ theo cùng nha, anh cũng dẫn em theo là đương nhiên thôi." Một mình đi coi người ta tú ân ái, làm gì nuốt trôi cơm nổi!

Chí Mẫn nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này di động của Hạo Thạc đổ chuông, Chí Mẫn cầm lên, nhìn thoáng qua thông báo cuộc gọi, là Vũ Vạn gọi tới.

"Em nghe đi." Hạo Thạc dùng hai tay lái xe, hất hất cằm kêu Chí Mẫn nghe máy.

"Alo?" Chí Mẫn ấn nghe, mở loa ngoài, lên tiếng.

"Nhị Bính hả, đêm nay ở Long Tuyền, nhất định cậu phải tới nhá." Thanh âm của Vũ Vạn truyền tới từ điện thoại.

Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc, thấy người nọ ra hiệu cho cậu nói tiếp, liền mở miệng nói: "Tối nay anh ấy phải đi xã giao, không thể đi được, mọi người chơi vui vẻ nhé."

"Là Chí Mẫn hả..." Vũ Vạn ngừng một chút, "Vậy sao, cậu kêu Nhị Bính nghe đi."

"Tôi đang nghe đây!" Hạo Thạc nói một câu.

"..." Vũ Vạn bó tay, trầm mặc trong chốc lát rồi nói, "Tử Mông có chuyện muốn nói với cậu, cậu xã giao xong đến một chuyến cũng được."

"Tôi không có gì để nói với cô ta cả." Hạo Thạc giơ tay lên, cúp điện thoại. Từ lúc Chu Tử Mông báo cho paparazi đến thương tổn Chí Mẫn, bọn họ đã không thể làm bạn tiếp được nữa rồi.

===========================================

Tiểu kịch trường

《 Tập: Ba ba đã về 》

Nhị Bính: Ông là ai vậy?

Ba Trịnh: Ta là ba ba của con!

Nhị Bính: Phi! Tui đã nhìn thấy được cái âm mưu này ngày từ chương 1 rồi!

Ba Trịnh: Tiền tiêu vặt và tiền mua nhà cưới vợ của năm nay sẽ hông có

Nhị Bính: Ba ba!

 






Danh sách chương: