Chương 42: Chuyển Nhượng





Hoa gia sang tay cổ phần cho Ngu Đường, giục anh nhanh trả hết tiền, Ngu Đường cũng đồng ý rất lưu loát. Phía sau anh có tập đoàn tài chính tư bản Đại Ngư với tài chính hùng hậu, Hoa gia rất yên tâm.

Thủ tục chuyển nhượng cần khoảng 1 tuần lễ, Ngu Đường đồng ý, đọc qua thủ tục, lập tức chuyển khoản cho bọn họ, đến ngày tiền sẽ tới nơi.

Kỳ hạn mua đất còn lại 10 ngày, Hoa gia đốc thúc nhân viên công vụ nhanh làm xong thủ tục, không thể để chậm trễ bất kỳ một ngày nào cả. Nhưng lưu trình của cơ quan nhà nước cũng không gấp được, chờ một lần chính là 7 ngày.

Trong khoảng thời gian này, việc thẩm tra xử lí vụ án bắt cóc Chí Mẫn không hề đình chỉ. La Nguyên đã bị phê chuẩn bắt giữ, Chu Tử Mông cũng không được thả ra. Bởi vì cái tin nhắn kia, mẹ Trịnh cũng bị xếp vào nhóm bị tình nghi, bà đã bị gọi vào đồn cảnh sát mấy lần.

"Chu Tử Mông biết rõ đó là người chúng mướn, vậy mà nó còn dám kêu tôi gởi tin nhắn vào đó, rõ ràng là muốn kéo tôi xuống nước chung mà." Mẹ Trịnh trở về từ đồn cảnh sát, ngồi trong phòng khách nổi nóng.

"Nó kêu bà gởi bà liền gởi, giờ trách ai đây?" Ba Trịnh đang ngồi ở trên ghế sô pha xem TV.

Trong TV đang chiếu liên hoan đêm thất tịch của Thịnh Thế TV, MC không còn ai khác ngoài Chí Mẫn. Liên hoan của Thịnh Thế vẫn luôn được làm rất náo nhiệt, khách mời toàn là ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh đang nổi tiếng tới biểu diễn.

Chí Mẫn mặc lễ phục màu xanh ngọc, trước ngực gắn một cọng lông công, bộ quần áo này nếu được mặc ở trên người người khác sẽ có vẻ lòe loẹt, nhưng mặc ở trên người Chí Mẫn lại rất phù hợp. MC nữ được mời tới là Tiếu Thiến - MC bên Đài Loan, cô mặc tiểu lễ phục cùng màu, trên vai có gắn một cọng lông chim.

Sau một tiết mục múa mở màn kịch liệt, Chí Mẫn đi ra khỏi thang máy, thanh âm tràn ngập nhiệt tình xuyên qua micro số 1 truyền khắp toàn trường: "Hoan nghênh đến với liên hoan đêm thất tịch Cầu Ô Thước của Thịnh Thế TV, tôi là Chí Mẫn!"

Mẹ Trịnh thấy gương mặt của Chí Mẫn liền nổi nóng, giật remote qua, ấn sang đài khác, đổi thành phim truyền hình bà đang theo dõi hằng ngày.

"Mẹ chồng, con biết sai rồi, xin mẹ đừng đuổi con đi mà..." Nữ chính khóc rống chảy đầy nước mắt theo sát mẹ chồng xin lỗi, tiểu tam ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt.

Khóe miệng ba Trịnh giật giật, cầm lấy remote được đặt trên tay vịn sô pha, đổi trở về đài Thịnh Thế.

"Ai nha!" Tiếu Thiến mới vừa lên sân khấu, liền vấp phải váy ngã xuống đất.

Chí Mẫn vội tiến tới đỡ cô, vừa đỡ vừa cười nói: "Tiểu Thiến nè, không cần phải khách khí như vậy, hôm nay bà ngoại không có phát lì xì đâu." Cái này xuất phát từ một bộ phim kinh điển 《Thiến nữ u hồn 》, nữ chính tên là Tiểu Thiến, yêu quái khống chế hồn phách của nữ chính tự xưng là bà ngoại.

Tiếu Thiến cũng phản ứng mau lẹ, ôm lấy cánh tay Chí Mẫn nói: "Bà ngoại, sao hôm nay bà lại mặc tao như vậy chứ, bộ định khai bình hay sao vậy hả?" Phong cách của MC bên Đài Loan, từ trước đến nay đều nói chuyện không bị cản trở.

Khai bình: chỉ hành động xòe đuôi của chim công, dùng để theo đuổi, ve vãn bạn tình.

"Qua bên kia đi!" Chí Mẫn ghét bỏ đẩy cô ra. Khán giả cười ha ha, biết rõ là Tiếu Thiến bị ngã, Chí Mẫn cũng không có ý che giấu, trực tiếp lấy chuyện này ra đùa, trong chớp mắt đã hóa giải không khí ngột ngạt.

Ba Trịnh khẽ nhíu mày, thằng nhóc này thật đúng là có chút ý tứ đó.

"Ông còn coi nữa, bộ không biết con hồ ly tinh đực này đã câu dẫn con trai của ông à. Thấy nó tôi liền bực mình." Mẹ Trịnh chuyển về bộ phim mình đang coi.

"Không phải người ta câu dẫn con trai bà, là con trai bà câu dẫn người ta mới đúng." Ba Trịnh thờ ơ nói. Bởi vì Hạo Thạc come out với cả nhà, ba Trịnh cũng tức giận không kém, nhưng ông đã cho người đi điều tra. Không cần ai tới cáo trạng, tra một cái liền biết ngay bạn trai của Hạo Thạc chính là Chí Mẫn.

Năm xưa Chí Mẫn tranh tài ở đài quốc gia, Thịnh Thế TV vẫn là một đài tư nhân, còn chưa chính thức trở thành đài truyền hình, tỷ số người xem rất dễ bị ảnh hưởng. Khi đó Hạo Thạc tuổi trẻ khí thịnh, muốn phát triển đài truyền hình, ba Trịnh liền nói cho anh biết, nếu như có thể mời quán quân của cuộc thi này tới, ông liền giao quyền xử lý Thịnh Thế TV và Giải trí Thịnh Thế cho Hạo Thạc.

Hạo Thạc liền đi thiệt, cũng thực sự đưa được cậu nhóc tràn ngập linh khí kia về. Bởi vì lúc đó nhân khí của Chí Mẫn trong giới trẻ cực kỳ cao, Thịnh Thế TV liền nhận được sự quan tâm rất lớn. Căn bản là Chí Mẫn không cần phải dựa vào Hạo Thạc để thăng tiến, bản thân của cậu ta đã là vốn lớn nhất rồi. Mặc kệ đi nơi nào, đều có thể trở thành trụ cột.

Chỉ tiếc, là một cậu con trai... Ba Trịnh thở dài.

"Mẹ chồng, mẹ không thể làm như vậy được! Hu hu hu..." TV lại đổi thành phim cẩu huyết, ba Trịnh xoa xoa thái dương, xoay người đi lên lầu. Từ nhỏ con trai nhỏ đã không bớt lo rồi, y chang như mẹ nó vậy, hiếu thắng quật cường, không có bản lãnh còn muốn thể hiện. Gần đây mất trí nhớ, ngược lại đã đỡ hơn nhiều lắm, chẳng lẽ thật đúng như lời con lớn nói, là do Chí Mẫn biết cách dạy dỗ sao?

Đi tới ngã rẽ ngay cầu thang, ba Trịnh quay đầu lại nhìn vợ đang ngồi trên sô pha, quyết định khoan hãy đón Hạo Thạc về nhà.

Rốt cuộc đã qua 7 ngày, Hoa Gia Tinh ngồi trong phòng làm việc của tổng tài chờ chuyển khoản, đột nhiên thư ký nhà mình lại chạy vào: "Tổng tài, đã xảy ra chuyện rồi."

Hoa Gia Tinh giật thót tim: "Có chuyện gì?"

"Không được xét duyệt." Thư ký nói với sắc mặt tái nhợt, "Trong tài liệu đưa ra thiếu một phần chứng minh, ban nãy bên công chứng mới thông báo, kêu chúng ta nộp đơn xét duyệt lại lần nữa."

Hoa Gia Tinh đứng bật dậy: "Tại sao lại thiếu một phần chứng minh, chuyện này do ai chịu trách nhiệm?"

"Bộ hạng mục..." Thư ký báo tên của người phụ trách ra.

"Kêu hắn đến phòng làm việc của tôi một chuyến." Trong mắt Hoa Gia Tinh tràn đầy lửa giận, không làm xong thủ tục, tài chính sẽ không bù vào kịp, miếng đất của bọn họ liền bị ngâm nước nóng.

Thư ký vội đi ra ngoài, Hoa Gia Tinh cầm điện thoại lên, bấm vào số của Ngu Đường.

Ngu Đường bưng ly thủy tinh cao cổ, lắc lắc coca với đá ở bên trong, đi tới bên cạnh Tống Tiêu đang đọc sách, đưa cái ly cho cậu, còn mình thì đi nghe điện thoại.

Tống Tiêu không để ý tới anh, một tay nâng ly lên, một tay cầm kịch bản xem.

"Giao dịch cổ phần, cũng không phải là lần đầu tiên Hoa tổng làm chuyện này." Ngu Đường túm lấy tay bà xã nhà mình, uống một ngụm coca, "Chưa bao giờ có đạo lý ứng trước cả."

Hoa gia bất đắc dĩ, nói đến chuyện bọn họ đang cần tiền gấp: "... Phải giao tiền trước ngày 28, nếu như không thể ứng trước, như vậy chúng tôi sẽ không bán cổ phần."

"Cứ như vậy đi." Ngu Đường lấy ly thủy tinh đi, còn mình thì nắm lấy tay Tống Tiêu thưởng thức, "Bên anh cứ tiếp tục lưu trình thủ tục, làm xong hợp đồng rồi thì đưa đến chỗ của tôi, có thể rút tiền."

Giao hợp đồng, đóng dấu của đôi bên rồi đi công chứng liền có thể có hiệu lực, làm xong mất khoản 3 ngày, nếu hối thúc một chút sẽ có thể làm xong trong vòng 2 ngày.

Hoa Gia Tinh cứ bày tỏ lòng cảm kích mãi, làm xong hợp đồng, Ngu Đường sẽ nguyện ý trả một nửa tiền, vốn dĩ Hoa gia cũng chỉ thiếu một chút, một nửa tiền này đã không sai biệt lắm rồi.

Vội trước vội sau, rốt cục cũng nhận được hợp đồng vào ngày cuối cùng, nhân viên công vụ có nhiệm vụ đưa tài liệu đến Đại Ngư vội lái xe như bay đến cao ốc Ngân Ngư, giao tài liệu cho Ngu Đường. Lúc này Ngu Đường liền xin chuyển khoản.

Nhưng mà, thẳng đến tan tầm, Hoa gia vẫn chưa nhận được khoản tiền này. Hoa gia nhận được thông báo của ngân hàng, nói có một khoản tiền đang được chuyển tới, nhưng lại bị ngân hàng quốc gia chặn lại. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, ngân hàng quốc gia tan tầm từ 3h chiều, mà bên kia đến 3h15 phút mới bắt đầu chuyển khoản, vụ chuyển khoản này liền bị đình chỉ.

Nói cách khác, Ngu Đường đã chuyển tiền cho bọn họ, nhưng tiền lại bị chặn giữa không trung, bọn họ không có cách nào lấy được. Phải chờ tới sau 8h sáng ngày thứ mới lấy được tiền, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang mà.

Mà bên bán đấu giá đất lại không kéo qua cuối tuần được. Nếu hôm nay không nhận được tiền, quyền mua mảnh đất này liền tự động chuyển nhượng cho tập đoàn Thịnh Thế. Hạo Thạc ngồi chờ ngay hiện trường, vừa qua 5h liền cầm hợp đồng lên, ký tên của mình vào đó







Danh sách chương: