Chương 45: Tuyệt Giao






Kiều Tô nắm chặt lấy tay của Chí Mẫn, được cậu dẫn vào biệt thự của Trịnh gia, trên suốt đoạn đường vẫn đang run run. Chí Mẫn nhỏ giọng an ủi: "Chỗ này là biệt thự của Trịnh gia, có Hạo Thạc ở đây, Trâu Ba không dám đến đâu." 

"Chí Mẫn, cám ơn anh..." Sau khi Kiều Tô bước qua cửa lớn của biệt thự mới nói được một câu với giọng khàn khàn. Ban nãy vào lúc gần như tuyệt vọng, chợt nhìn thấy Chí Mẫn, quả thực không khác gì được gặp thiên thần vậy. Kỳ thực giao tình giữa Kiều Tô và Chí Mẫn cũng không có sâu bao nhiêu, chỉ là gần đây mới thân mật hơn một chút, nhưng sau chuyện này, Chí Mẫn chính là người bạn tốt nhất của cậu, không có ai quan trọng hơn nữa cả.

Trong sân, Tống Tiêu đang nói chuyện với Ngu Đường, thấy bọn họ tiến vào liền đứng dậy chào đón: "Không sao đó chứ?"

"Tống tổng, Ngu tổng..." Kiều Tô thấy hai người ở đây, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, gật đầu chào hỏi với gương mặt trắng bệch, không được tự nhiên kéo kéo quần áo có hơi nhăn nhúm của mình.

Tống Tiêu cười đáp lễ, ý bảo Kiều Tô đi qua đây ngồi. Tào quản gia xuất hiện đúng lúc, đưa cho Kiều Tô một ly nước nóng. Vào lúc hoảng sợ con người sẽ cảm thấy lạnh, mặc dù bây giờ đang là giữa hè, nhưng một ly nước nóng sẽ giúp Kiều Tô cảm thấy thoải mái hơn không ít.

"Em cũng không phải người mới, sao lại để gặp phải loại chuyện này vậy?" Chí Mẫn thấy cậu ta đã tỉnh táo lại, nhịn không được mở miệng quở trách. Cái công ty mà Kiều Tô đang theo làm, tác phong không quá chính đạo, mấy năm nay Kiều Tô không nghe bọn họ đi xã giao, cho nên mới không chiếm được tài nguyên tốt. Tránh né nhiều lần như vậy, cuối cùng lại gặp phải chuyện như vầy.

"Bên công ty hối ký hợp đồng gia hạn, người đại diện nói hôm nay có người đến nói chuyện này với em." Kiều Tô cầm trà nóng, bàn tay lạnh lẽo cũng dần khôi phục lại độ ấm, "Đi được nửa đường, em mới biết người mình sắp gặp là Trâu Ba."

Chỉ với vài ba câu, Tống Tiêu liền hiểu ý tứ trong đó, quay đầu đối diện với Ngu Đường. Nhưng mà Ngu Đường lại không quan tâm chuyện này, anh đang cầm máy chơi Tetris, nhất thời bị bà xã nhà mình đá cho một cước, đành phải đặt máy sang một bên.

"Loại người đại diện này, giữ lại để làm cảnh hay gì?" Tống Tiêu thở dài, lúc cậu vào Giải trí Tống Thị đã kiên quyết không cho phép xảy ra loại chuyện này, nghệ sĩ chính là nghệ sĩ, nếu như còn phải bán mình, vậy có khác gì đào kép thời xưa, đến cả đẳng cấp của ông chủ công ty đều bị hạ thấp theo.

Rất nhanh Hạo Thạc đã trở về, trong tay còn cầm theo quà đáp lễ của Trâu Ba, chính là một giỏ nho lớn, là của biệt thự kia tự trồng ở trong sân. Tuy rằng anh không nhớ Trâu Ba, nhưng Chí Mẫn lại biết rõ, nói vài câu liền kể lại toàn bộ trải nghiệm và thế lực của người này, Hạo Thạc liền canh được chừng mực giao tiếp.

"Đã đi rồi." Hạo Thạc chỉ chỉ ra ngoài, sát vách truyền đến tiếng đóng cửa lại, hai chiếc xe đen chạy vụt đi. Hôm nay Trâu Ba tới đánh dã thực, mỹ nhân đã chạy mất, ở lại chỗ này nữa chỉ chọc cho Hạo Thạc chê cười mà thôi, vậy nên gã chỉ có thể xám xịt rời đi, chỉ là trước khi đi, gã còn phẫn hận không cam lòng nhìn thoáng qua sân nhà nở đầy hoa tường vi kia.

"Cảm ơn Trịnh tổng." Kiều Tô đứng dậy, nói lời cảm ơn với Hạo Thạc.

"Lúc gần đi gã còn trừng mắt nhìn về phía bên này." Độc Cô Ám trèo tường về báo cáo đúng sự thật.

Khóe miệng Chí Mẫn giật giật, loại chuyện này cũng cần báo cáo nữa sao? Nhưng mà hai người đã tập mãi thành thói quen, Tống Tiêu còn cười híp mắt đưa ba xâu tôm nướng qua.

Kiều Tô cúi đầu, hai tay đang bưng ly nước dần siết chặt lại. Trâu Ba nói, lúc trước 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 chính là nhờ gã giật dây bắc cầu, gã có thể nâng Kiều Tô nổi tiếng, cũng có thể đánh cho cậu về nguyên hình. Hôm nay cự tuyệt Trâu Ba, sau này cậu sẽ càng khó lăn lộn trong giới giải trí hơn. Thật vất vả mới có cơ hội ra mặt, rồi lại bị đánh cho rớt xuống như vậy, cậu rất không cam lòng.

Tống Tiêu nghe nói như thế, không khỏi cười giễu cợt một tiếng, "Người là do tôi trực tiếp chọn, có liên quan gì tới tên Trâu Ba đó chứ?" Con cóc ghẻ của giới giải trí này, rất có khả năng chém gió đó.

Cặp mắt của Kiều Tô sáng lên, vừa nãy bị dọa cho hốt hoảng, lúc này mới kịp phản ứng lại, bốn người trong sân, có hai người là tổng tài của công ty giải trí, hơn nữa nhân phẩm lại vượt trội, chi bằng mình...

"Chuyện này, không thể bỏ qua như vậy được, không thôi sẽ có khả năng tiếp diễn đó." Chí Mẫn nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn nhịn không được nói ra miệng, "Phải đổi người đại diện này, hơn nữa phải làm ầm ĩ lên tới chỗ ông chủ của em, để ông ta biết nếu không đổi người đại diện sẽ triệt để mất đi em."

"Nhưng không phải anh từng kêu em..." Đổi công ty hay sao? Không nói hết câu, Kiều Tô nhìn Chí Mẫn có chút kinh ngạc, sắp đi tới nơi, đổi người đại diện có ý nghĩa gì đâu.

"Em cứ nghe anh." Chí Mẫn chớp chớp mắt với Kiều Tô. Muốn nâng cao giá trị con người, không thể để lộ bộ dáng mình không lăn lộn được ở trước mặt mấy ông chủ như Tống Tiêu, Hạo Thạc, nâng giá trị ở công ty cũ lên, như vậy mới có thể nhận đãi ngộ tốt hơn trong công ty mới được.

Kiều Tô nuốt nghi vấn xuống, chậm rãi gật đầu.

Cái tên Trâu Ba này là một tiểu nhân có thù tất báo, đã vậy lại còn háo sắc, có rất nhiều diễn viên đang nổi đã bị gã hưởng qua tư vị. Trước đây cũng từng có người cự tuyệt gã, đều bị gã dùng các loại thủ đoạn trả thù, mấy người đó đều bị ép đến phải rời khỏi vòng giải trí.

"Sắp đến lúc《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》phát sóng, đừng để cho gã đùa giỡn thủ đoạn làm ảnh hưởng đến bộ phim là được rồi." Chí Mẫn có lòng muốn giúp Kiều Tô một tay, vì vậy liền mở miệng nhắc nhở mọi người.

"Chỉ bằng gã, còn chưa có lá gan đó." Hạo Thạc cười khẽ, bóp bóp tay Chí Mẫn trấn an, "Anh sẽ đi cảnh cáo gã ta."

Nghe thấy có thể sẽ ảnh hưởng tới bộ phim của nhà mình, Ngu Đường híp mắt một cái: "Cảnh cáo, bất quá chỉ là uống rượu độc giải khát, diệt cỏ tận gốc mới có thể diệt trừ hậu hoạn."

Hạo Thạc sửng sốt một chút: "Ý của cậu là..." Tác phong của người này, quả nhiên tàn nhẫn hơn mình rất nhiều, nhưng nghe qua lại cảm thấy rất có đạo lý đó. Hai người trao đổi một ánh mắt hiểu ý.

Nhất thời bầu không khí có hơi nặng nề, Chí Mẫn hợp thời mở miệng: "Được rồi được rồi, hôm nay đến đây để chơi đùa, âm mưu quỷ kế đều để qua một bên, nào nào, đánh bài đánh bài."

Khóe miệng Kiều Tô giật giật, túm cậu tới chơi đấu địa chủ thiệt vậy đó hả?

Trên đường về, Kiều Tô đi nhờ xe của Hạo Thạc, nghe Chí Mẫn nói chuyện suốt chặn đường. Sợ Kiều Tô thẳng tính không giải quyết được ông chủ của bọn họ, Chí Mẫn lên kế hoạch những gì cần nói, cần bày ra vẻ mặt gì cho Kiều Tô sẵn luôn: "Đã viết xong kịch bản cho em rồi này, em diễn tốt như vậy, chỉ cần không luống cuống đảm bảo sẽ thành công."

Kiều Tô nuốt nước miếng một cái: "Mẫn ca, bình thường anh vẫn đối phó ông chủ của mình như vậy sao?"

Hạo Thạc nhíu mày, ông chủ chính là anh, lẽ nào trước đây Chí Mẫn cũng khóc lóc lăn lộn đòi tăng lương, đòi hợp đồng, đòi đất diễn với mình như vậy sao?

Chí Mẫn vội ho một tiếng: "Ông chủ của anh không ăn kiểu này."

Đến tối về tới nhà, Hạo Thạc ẵm Chí Mẫn đã tắm rửa xong lên giường, đặt người xuống dưới thân đặt câu hỏi: "Ông chủ của em ăn kiểu nào vậy hả?"

Chí Mẫn đỏ mặt, mạnh miệng nói với vẻ mặt chính trực: "Em không biết, nếu biết thì em đã sớm lăn lộn thành phó tổng rồi."

Hạo Thạc cúi người, cắn lỗ tai của cậu: "Đảm bảo em có biết, anh thích ăn kiểu này." Nói rồi, anh lấy một cái bao hương dâu ra.

"Anh... Hmm..."

Cuối cùng Vũ Vạn vẫn đến Chu gia, nghe Chu Tử Mông khóc sướt mướt kể lại toàn bộ mọi chuyện, biểu thị mình cũng không biết gì hết, đều do La Nguyên tự chủ trương.

Nghe thấy cái tên La Nguyên này, Vũ Vạn cảm thấy có hơi không đúng: "Cậu có chuyện gì, có thể tới tìm tôi, tìm La Nguyên để làm gì chứ?" Đứa cháu ngoại của Hoa gia này mới thật sự là một tên ăn chơi trác táng, tốt xấu gì mấy người bọn họ đều có công ăn việc làm, La Nguyên lại hoàn toàn ăn bám gia đình, năm ngoái còn đụng trúng người khác trong lúc đua xe nữa.

"Tìm cậu, cậu có thể giáo huấn Chí Mẫn thay tôi sao?" Chu Tử Mông không cam lòng trừng hắn, cái tên Vũ Vạn này, lần nào cũng chỉ biết ba phải thôi.

"Đang yên đang lành, tại sao cậu lại muốn giáo huấn Chí Mẫn chứ?" Vũ Vạn nhìn Chu Tử Mông, đột nhiên cảm thấy ả rất xa lạ.

"Tôi bị Chí Mẫn khi dễ, mấy người không ai chịu tin tôi hết, tôi chỉ có thể nói cho hắn nghe thôi..." Chu Tử Mông bụm mặt khóc lên, ả biết La Nguyên thích mình, vậy nên liền lợi dụng điểm ấy thích, để hắn xông pha khói lửa giùm mình. Kết quả xông pha thì có đó, nhưng rốt cuộc khói lửa lại đốt tới trên người ả luôn rồi.

Đi ra khỏi Chu gia, Vũ Vạn có hơi mờ mịt, lần đầu tiên ý thức được, phát tiểu đều trưởng thành, cũng thay đổi cả rồi. Ở nhà buồn bực vài ngày, Hạo Thạc cũng không có gọi điện thoại tới nữa, ngược lại lại có em họ Ngụy Ngạn nổi giận đùng đùng gõ cửa nhà hắn.

Ngụy Ngạn đang học tại học viện điện ảnh, nghỉ hè phải đi thực tập. Lúc trước dẫn Ngụy Ngạn đến làm quen với Hạo Thạc, Hạo Thạc cũng đã hứa sẽ cho Ngụy Ngạn một vai trong đoàn phim đang quay gần đây, nhưng mắt thấy nghỉ hè đã sắp hết, mà đến cả bóng dáng của đoàn phim cũng không thấy đâu.

"Sau cái hôm đi ca đó, liền có người của Thịnh Thế gọi điện cho em, kêu em đợi đến giữa tháng 8, nhưng bây giờ đã là cuối tháng 8 rồi, vậy mà vẫn không hề có tin tức gì cả. Anh họ, có phải anh đã làm gì đắc tội với Hạo Thạc rồi không?" Ngụy Ngạn vô cùng bất an, hôm nay hắn gọi cho Thịnh Thế, bên kia tiếp đãi hắn vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như trước đây.

Vũ Vạn sững sốt bật dậy khỏi giường, chuyện mà Nhị Bính đã hứa rồi thì nhất định sẽ làm, hiện tại bỏ gánh, là muốn tuyệt giao với hắn sao?

===========================================

Tiểu kịch trường

《 Tập: Quà tặng hôm cá tháng tư 》

Mẫn Mẫn: Hôm nay là ngày cá tháng tư, mọi người đều nói ngược

Nhị Bính: Ồ, em thích anh không?

Mẫn Mẫn: Em không hề thích anh chút nào cả

Nhị Bính: Hôm nay anh có đẹp trai không?

Mẫn Mẫn: Xấu muốn chết

Nhị Bính: Muốn làm chút chuyện xấu hổ không?

Mẫn Mẫn: Không muốn...

Nhị Bính: Yoooo~

Mẫn Mẫn: Ban nãy không phải là nói ngược... Hmm...

 







Danh sách chương: