Chương 47: Chương Trình





Chí Mẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi thấy hai người đều đáp ứng lưu loát như thế, cậu đưa kịch bản cho hai người để bọn họ đọc kỹ lại, sau đó đứng ở một bên lén nhìn phản ứng của bọn họ. 

Bởi vì trong bộ phim này mang theo tình tiết hủ tự nhiên, lúc lên kế hoạch thầy Lương đã chọn cái này làm trọng điểm. Trong chương trình bình thường, không có hủ cũng phải bán hủ một chút, nhằm làm tăng tỷ số người xem lên. Cái bộ phim này đã là tự nhiên luôn rồi, dựa theo cách nói của thầy Lương chính là "Phải ra sức bán, hung hăng bán!"

Kiều Tô nhìn tình tiết biểu diễn và thiết lập hỗ động bên trong trò chơi, trọng điểm đều nằm trên người cậu và Mộ Thần, đút nhau ăn bánh sampa, bế kiểu công chúa, hôn môi đều có đủ cả, cậu không khỏi lặng lẽ đỏ mặt.

Mộ Thần đọc kịch bản với vẻ mặt nghiêm túc, cứ như không hề nhìn thấy huyền cơ gì đối với phương diện này cả, nếu như không có hành động giương mắt nhìn lén cái lỗ tai đang đỏ bừng của Kiều Tô mà nói...

Chí Mẫn khoanh tay đứng trong một góc, nhếch miệng cười trộm, đầu lớn bông xù xù sáp lại gần: "Em đang nhìn cái gì đó?" Hạo Thạc tò mò hỏi.

"Sao anh còn ở đây vậy? Hôm nay công ty không có việc gì sao?" Chí Mẫn xoa xoa cái đầu bông xù xù của anh, người của chương trình đối với hai người bọn họ đã là thấy nhưng không thể trách nữa rồi. Kể từ khi Hạo Thạc mất trí nhớ, anh đã quẳng cái sự kiêng dè đó ra sau đầu, cũng công khai quan hệ của cả hai ở trước mặt mọi người luôn. Người trong đài truyền hình lại không dám ra ngoài nói bậy, chỉ có thể yên lặng gắn một cặp mắt chó hợp kim thôi.

"Nhiệm vụ của ngày hôm nay là thị sát đài truyền hình, kiểm tra thái độ làm việc của MC Chí Mẫn." Hạo Thạc há mồm bịa chuyện.

Chí Mẫn nhíu mày: "Chà, lãnh đạo đến thị sát, có phải em nên làm gì đó để chuẩn bị không ta."

"Hừ hừ, đừng hòng hối lộ tổng tài, tôi sẽ đánh giá một cách công bằng công chính." Hạo Thạc hừ hừ nói, vui vẻ ngồi xuống hàng ghế đầu của khán đài.

Chí Mẫn cười lắc đầu, xoay người chuẩn bị lên sân khấu.

"Hiện tại hai nguời kiêu ngạo quá rồi đó." Mộ Thần đặt kịch bản qua một bên, cùng vào thang máy với Chí Mẫn chuẩn bị lên sân khấu.

"Có sao?" Chí Mẫn cười cười.

Sau khi làm nóng bầu không khí, Chí Mẫn bắt đầu giới thiệu khách mời. Đều là thành viên trong đoàn phim《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, bộ phim này kể về giai đoạn hai đời đế vương Cảnh Nguyên đế và Hoằng Nguyên đế chấp chính, vài thập niên gian khổ trong thời Đại Ngu. Hoằng Nguyên đế là đệ đệ ruột của Cảnh Nguyên đế, bởi vì Cảnh Nguyên đế khư khư cố chấp lập hoàng hậu nam, nên liền lập đệ đệ của mình làm thái tử, dẫn theo bên người dạy dỗ từ nhỏ.

Cho nên trong chương trình lần này, ngoại trừ Mộ Thần và Kiều Tô, còn có diễn viên đóng vai Hoằng Nguyên đế và sủng phi của Hoằng Nguyên đế, cùng với bạn nhỏ đóng vai Hoằng Nguyên đế lúc nhỏ nữa.

"Mọi người đều rất chờ mong bộ phim này, lúc lên cấp 3 tôi liền đặc biệt thích quyển sách này, khi đó đến tối đều sẽ tắt đèn trốn trong chăn chiếu đèn pin lén đọc." Chí Mẫn không nhanh không chậm giới thiệu 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, để cho mấy khán giả không quá rõ về bộ truyện này có được một ấn tượng đại khái, "Phong tục của thời Đại Ngu cũng đặc biệt thú vị, có thể nói là có vài quan niệm còn phóng khoáng hơn cả hiện đại nữa, có đúng vậy không?"

"Ừm, đúng nha, ví dụ như từ thời của Cảnh Nguyên đế, dân thường có thể cưới vợ nam, quản lý thuế chính cũng vô cùng tân tiến..." Mộ Thần tiếp lời của Chí Mẫn, chậm rãi nói. Lúc nhận bộ phim này, anh đã đọc qua nguyên tác rất nhiều lần, hơn nữa Tống Tiêu còn mời chuyên gia tới không ngừng phổ cập lịch sử cho bọn họ, bây giờ nói ra quả thực là đã thuộc như lòng bàn tay luôn rồi.

"Thần Thần, á ——" Biểu hiện bình tĩnh thong dong của ảnh đế khiến cho cả đám em gái mê trai bên dưới điên cuồng không ngớt. Mộ Thần vừa nói vừa khoa tay múa chân, giữa lúc giơ tay nhấc chân còn mang theo uy nghi của đế vương trong phim, vô cùng mê người.

Hạo Thạc bĩu môi, cảm thấy mấy em gái chung quanh quá ồn, thật đúng là chưa gặp qua cảnh đời mà, cái kiểu giả bộ ngầu lòi của Mộ Thần làm gì dễ thương được như Mẫn Mẫn nhà mình. Anh đang nghĩ ngợi, đột nhiên vai bị người khác vỗ một cái: "Hi, anh đẹp trai, lại gặp anh nữa rồi!"

Em gái sau lưng mang theo vẻ mặt hưng phấn, chính là fan của Chí Mẫn anh đã từng gặp trong đợt ghi hình lần trước, cô bé không nói hai lời liền đưa một cái bảng đèn cho Hạo Thạc: "Nhanh, chúng ta phải áp đảo fan của Mộ Thần, không thôi bọn họ sẽ nổi nhất đó."

Hạo Thạc nhìn bảng đèn có viết chữ "Mẫn Mẫn" trong tay, sau đó nhìn lướt qua fan Mộ Thần đang hưng phấn không thôi, anh quyết đoán giơ cái bảng đèn lên thật cao.

Chí Mẫn thấy Hạo Thạc đang nhiêm túc giơ bảng ở bên dưới, khóe miệng nhịn không được giật giật, cậu vội ho một tiếng: "Được rồi được rồi, nói thêm nữa thì cái chương trình này sẽ biến thành chương trình khoa giáo mất, ngài xem Nương Nương không vui rồi kìa." Nói rồi, cậu chỉ mọi người nhìn về phía Kiều Tô.

Kiều Tô bất đắc dĩ cười: "Từ khi nào mà em đã thành Nương Nương rồi?"

Khán giả cười ầm lên, Mộ Thần hất cằm, cười tà mị: "Ngươi là hoàng hậu của trẫm, đương nhiên bọn họ phải gọi ngươi là Nương Nương rồi." Trong lời nói mang theo cảm giác trầm bồng du dương của riêng cổ nhân. Kỳ thực đây là một câu kinh điển trong phim, chỉ là nói ra trong tình cảnh này lại có một loại cảm giác hưng phấn và hài hước bất ngờ.

Kiều Tô khẽ cười, đối diện với ánh mắt Mộ Thần đưa tới, đột nhiên trái tim lại đập loạn nhịp, cậu chậm rãi rũ mắt xuống, che giấu đi cảm giác hoảng loạn trong phút chốc.

"Á ——" Nhất thời khán giả dưới đài sôi trào.

"Ây da, được rồi được rồi, còn chưa bắt đầu phân đoạn tiếp theo đâu nha!" Lâm Tiếu Tiếu nhảy ra ngăn cản, một bộ dáng "Không ưa nhìn đôi cẩu nam nam mấy người".

Sau khi giới thiệu kịch tình và chơi một trò hỗ động, mọi người lại bắt đầu chờ mong "Trời tối hãy nhắm mắt". Chính là tái diễn lại tình tiết trên sân khấu, biểu diễn một đoạn kinh điển trong phim, Chí Mẫn cho chiếu vài đoạn ngắn trên màn hình lớn, có điển lễ thành hôn long trọng của đế hậu, có cảnh Cảnh Nguyên đế mất sớm hoàng hậu tự tử cảm động, còn có cả cảnh Hoằng Nguyên đế gặp sủng phi Ôn Hinh...

Năm đoạn ngắn liên tục, người xem không kịp nhìn, kích thích mấy người ngồi trước màn hình TV ngứa tâm khó nhịn.

Sau khi phát sóng kỳ này, phim đã chiếu được hai tập rồi, khán giả đã biết những diễn viên này sẽ đóng vai gì, coi tới tình tiết tiếp theo đều hưng phấn không thôi.

"Như vậy, chúng ta tới rút thăm có được không, rút ngẫu nhiên được cái gì thì diễn cái đó, thiếu vai thì MC bọn tôi sẽ vào diễn, được chứ hả?" Chí Mẫn đưa mấy lá phiếu cho bọn họ rút, cả bọn đùn đùn đẩy đẩy, sau đó đẩy Mộ Thần ra rút trước.

Đã sớm sắp xếp xong, đầu tiên là rút lá thăm thứ 2, đó là cảnh Hoằng Nguyên đế gặp sủng phi Ôn Hình, tiếp theo là lá thứ 5, tái hiện đại hôn của Cảnh Nguyên đế và hoàng hậu nam, đẩy tiết mục lên hướng cao trào.

Biểu hiện của Hoằng Nguyên đế và tiểu sủng phi cũng rất thú vị, nhưng thứ mọi người mong chờ nhất vẫn là hỗ động giữa Mộ Thần và Kiều Tô.

"Hầy, không được, không diễn cảnh này được, không có thái giám tổng quản." Kiều Tô bị bọn họ chọc cho đỏ mặt, cố gắng ngăn cản một chút. Bởi vì thời điểm đại hôn, còn có thái giám tổng quản Tào công công an bài mọi chuyện.

"Không phải là thái giám tổng quản thôi sao, có ngay! Ruột heo!" Chí Mẫn vẫy vẫy MC Chu Sướng đang ngồi chồm hổm ở một bên làm nóng không khí.

"Dạ!" Chu Sướng lập tức nhập vai, vui vẻ chạy tới, tiện tay lấy cái nón thái giám thời Đại Trọc đội lên.

Kiều Tô nhìn trang phục không ra làm sao liền không nhịn được cười: "Chúng ta đang ở Đại Ngu, ngươi từ đâu tới vậy hả?"

"Hồi bẩm Nương Nương, nô tài mới từ chức bên Đại Trọc, lo lót nộp đơn xin qua bên này." Chu Sướng nói với vẻ mặt thành thật.

Mộ Thần ho nhẹ một tiếng, kéo lấy Kiều Tô còn đang giãy chết qua: "Ngươi cũng đừng giãy dụa làm gì, ngoan ngoãn vào động phòng với trẫm đi."

===============================================

Tiểu kịch trường

Nhị Bính: Trò này vui quá vậy, anh cũng muốn chơi

Mẫn Mẫn: Chơi gì cơ

Nhị Bính: Em tới diễn hoàng hậu, anh diễn hoàng đế

Mẫn Mẫn: Sau đó thì sao?

Nhị Bính: Sau đó em sẽ kêu anh là tướng công nha!

Mẫn Mẫn: ... Ờ

 






Danh sách chương: